Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. dỗi

Trong cái chương trình này ai mà không biết Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường thích nhau. Có đuôi mù không thấy thì miễn bạn còn có trái tim thì sẽ cảm nhận được. Và dù cho cả hai chưa bao giờ công khai cả, nhưng ai cũng ngấm ngầm hiểu họ chính là một đôi rồi.

Nếu như thực hiện khảo sát, thì chắc chắn phải đến hơn 98% ship Đại Ngu Hải Đường, 1% là Trần Giác không quan tâm thế sự đời, 1% còn lại phản đối cặp này không ai khoác là Đoạn Tiểu Vi.

Tại sao? Tại cổ thích Triệu Tiểu Đường chứ sao?

Vầnggg, và nhờ bộ ba bùng binh ấy mà kí túc xá được mấy phen rùng mình vì phải tắm trong nồi dấm chua của Ngu Thư Hân. Thế là từ đi thi "Thanh xuân có bạn" nay lại pha thêm chút drama tình cảm Hàn quốc, cẩu lương có thừa thì cẩu huyết cũng không thiếu.

Cẩu lương thì các bạn trên sóng truyền hình được ăn hằng tuần thì cũng không còn gì thắc mắc hen, nhưng mà cẩu huyết tình tiết các bạn ngồi xem sẽ không hình dung nổi đâu. Có nhiều phi vụ đã xảy ra nhưng khi được hỏi đến, các thí sinh đều rùng mình lắc đầu cho rằng cái vụ "ầm ầm" nhất chính là nồi dấm chua của Tiểu Đường và Thư Hân.

"Cuộc đời tôi chưa bao giờ chứng kiến dấm nào mà chua lét như thế. Ở cùng một phòng với họ, tôi thực sự rất khổ sở" - Trích người trong cuộc thứ nhất, Không Tuyết Nhi, cô gái luôn luôn toả sáng dù là trên sân khấu hay cạnh bên Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"Ngu Thư Hân em làm tốt lắm! Phải làm lớn chuyện như vậy thì Vương tử mặt quạo mới biết mùi!" - Lâm Tiểu Trạch vừa nấu mì độ cho An Kỳ ăn vừa cổ vũ tinh thần ghen tuông của Thư Hân hôm ấy!

"Thôi tôi nói cho mấy người nghe, mấy người nghe mùi dấm thì đã là gì? Tôi suốt ngày chỉ cầu được ăn ba tô một bữa mà cũng dính đạn đây! Tự nhiên cái họ Triệu kia lại đi ghen tuông với tôi!" - Tôn Nhuế bất mãn nói thêm: "Ngu Thư Hân mà biến thành lẩu hải sản thì may ra tôi dành với cậu nhé họ Triệu."

Đó là những người ngoài cuộc nói. Còn muốn biết rõ hơn, mời lướt xuống dưới đọc một câu chuyện từ nhân vật chính.

Haha, mời ah~

***

Triệu Tiểu Đường không còn thích mình nữa rồi.

Ngu Thư Hân nghĩ thế, trong lòng ủy khuất vô cùng.

"Bảo bối tôi đi tập trước đây, hôm nay tôi có hẹn tập sớm với Tiểu Vi."

Đấy! Lại Đoạn Tiểu Vi. Suốt ngày đi ăn ăn uống uống với cô ấy chưa đủ, lại còn hay đi tập nhảy riêng với nhau, hại nàng buồn chết luôn rồi. Nói thích mình mà đi với người khác như thế thì thích cái gì chứ?

Ngu Thân dỗi hờn chẳng thèm đáp, chỉ biết trơ mắt nhìn Triệu Tiểu Đường lăng xăng chuẩn bị lên đường.

Lúc này không nghe người kia trả lời gì, như có linh cảm không tốt lắm, Triệu Tiểu Đường liền ngẩng mặt lên, chợt nhận ra người nằm trên giường mặt cau có đang nhìn mình, ngay lập tức cô dừng lại hoạt động của mình mà leo lên giường của Ngu Thư Hân.

"Ể bảo bối, lại làm sao thế?"

"Không làm sao cả. Đừng có gọi tôi là bảo bối nữa! Mau đi trước đi!" – Ngu Thư Hân chán ghét nói, xoay mặt vào vách tường, một khắc cũng không muốn nhìn Triệu Tiểu Đường.

"Này cậu bị gì à?" - Triệu Tiểu Đường hỏi lại lần nữa, giọng điệu ôn nhu vô cùng.

Nhưng tiếc là Ngu Thư Hân chưa trả lời đã bị tiếng kêu của cô gái nhỏ từ ngoài cửa chính cắt ngang:


"Chị Tiểu Đường ơi, mau đi tập thôi."


Tức ghê.


"Oh đến ngay đến ngay" – Triệu Tiểu Đường ngó ra, nói to trả lời với Đoạn Tiểu Vi, sau đó hướng đến Ngu Thư Hân nhẹ nhàng đáp: "Tôi đi tập trước với Tiểu Vi, cậu mau đến sau nhé"


Ngu Thư Hân không đáp, trốn trong chăn nằm im thin thít. Triệu Tiểu Đường không hiểu tại sao Ngu Thư Hân mấy hôm nay lại chướng khí như vậy, nhưng vì Đoàn Tiểu Vi đã đứng đợi ở ngoài rồi nên đành chỉ có thể đợi đến tối về hỏi cho ra lẽ, sau đó nhanh chóng xoa đầu Thư Hân một cái rồi rời đi. Lúc này, Ngu Thư Hân mới chui ra từ trong chăn, thấy bóng dáng người kia đi rồi, liền cảm thấy phiền muộn vô cùng, trong lòng như chứa cả tạ tấn đá nặng trịch.

Hứ!

Triệu Tiểu Đường đáng ghét, tôi dỗi rồi! Đi được thì đi luôn đi!

***

Đến phòng tập, Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường đang ngồi cùng với Đoàn Tiểu Vi thì bèn thở dài trong lòng một hơi. Tiểu Đường nhìn thấy Thư Hân đến rồi liền ngoắc tay gọi sang, nhưng mà Ngu Thư Hân chán ghét nên liền làm bộ như không thấy cái vẫy tay của Tiểu Đường mà chạy đến chỗ của Tôn Nhuế đang ngồi.

Triệu Tiểu Đường bị một màn lạnh lùng này của Ngu Thư Hân làm cho đặc biệt để tâm, thấy nàng chạy đến bên chỗ Tôn Nhuế kia cười cười nói nói khiến cho cô không khỏi khó chịu. Mà không chỉ Triệu Tiểu Đường khó hiểu, cả thậm chí những người trong phòng hay bản thân Tôn Nhuế đều cảm thấy có điều không ổn. Chẳng phải bình thường Thư Hân mũm mĩm thích dính với Đường đại nhân hay sao...

Oa trời hôm nay không bão chứ?

***

Chuyện lạ lại diễn ra, Ngu Thư Hân bình thường ăn rất khá, nghe đâu vô chương trình xong còn tăng lên 7kg, thế mà hôm nay lại ăn rất ít, Tôn Nhuế nhìn cái phần ăn đó liền tự hỏi nó bằng một phần tư của phần cơm mình hay không. Được rồi, xem như Ngu quý phi muốn giảm cân đi, nhưng vô lý ở chỗ là Ngu Thư Hân vậy mà lại tránh mặt Triệu Tiểu Đường, nói đúng ra thì quăng một cục lơ đẹp với họ Triệu luôn. Lúc lấy cơm xong rồi thì tìm chỗ ngồi xuống, Ngu Thư Hân nhanh chân chạy đến bàn của Lâm Tiểu Trạch thay vì bàn của Tiểu Đường, Tuyết Nhi và Tiểu Vi, khiến Tôn Nhuế cũng phải khó hiểu xách miếng cơm của mình chạy theo Thư Hân.

Triệu Tiểu Đường chứng kiến mình bị đối xử như vậy, liền đập đũa đang ăn xuống bàn, vì là bàn inox nên chỉ cần va chạm nhẹ đã vang tiếng, huống hồ chi Triệu Tiểu Đường đập mạnh như vậy liền khiến hai người cùng bàn và những người gần đó đều giật mình. Sau đó cũng không cần nhìn đến sắc mặt mọi người tò mò như thế nào, đem khay cơm thẳng chân bước ra ngoài, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía trước. Đoạn Tiểu Vi thấy Tiểu Đường nóng giận như thế, liền cũng bỏ dở phần cơm của mình mà đuổi theo. Ngu Thư Hân ngồi từ dãy bên kia, cũng không phải là đuôi mù mà không chứng kiến cảnh đó. Trong lòng khó chịu vô cùng, miếng cơm ít ỏi nuốt vào cũng không trôi, trong đáy mắt đột nhiên nổi lên một lớp màng làm cho tầm nhìn của nàng mờ đi.

"Uầy Hân Hân, Tiểu Đường với cậu bị gì á?" – ai đó hỏi.

"Không biết!"

Ngu Thư Hân dửng dưng đáp lại, cố nén giọt nước mắt trên mi, nhưng mà không hiểu sao mấy cái thứ ướt nhẹp đó cứ liên tục rơi xuống trên khay cơm. Sau đó cũng không nói không rằng, đứng lên rồi bỏ đi ra ngoài căn tin.

Định bụng đi vào wc rửa đi gương mặt tèm nhem nước mắt của mình, nhưng nửa đường vô tình lại đụng trúng Tiểu Đường và Tiểu Vi, Ngu Thư Hân vì thế mà lùi chân lại trốn vào một góc, không dám bước tiếp nữa. Nàng liếc mắt ra ngoài một tí, ngay lập tức đập vào mắt là một cảnh tượng không thể nào tin nổi được, Đoạn Tiểu Vi đang ôm lấy Triệu Tiểu Đường từ phía sau, mặt áp vào tấm lưng thẳng của Tiểu Đường.

Ngu Thư Hân thấy một trận cuồng phòng trong lòng nổi lên, xuyên qua trận bão là hàng ngàn mũi tên đâm thấu tâm can nàng, đau đớn vô cùng. Ngu Thư Hân loạng choạng lùi bước, sau đó xoay lưng chạy đi.

Nhưng mà mấy tiếng chạy bịch bịch của Ngu Thư Hân cứ nện lên sàn nhà, muốn Triệu Tiểu Đường không muốn để tâm cũng khó...

***

Ngu Thư Hân chạy về ký túc xá, trùm chăn qua đầu khóc nức nở. Mặc dù đã cố nén hết sức, nhưng cả thân bởi vì tiếng hức hức mà không ngừng run lên. Triệu Tiểu Đường lúc này mở cửa ra, nhẹ nhàng hết sức để Ngu Thư Hân không để ý đến, bước vào nghe thấy tiếng nàng sụt sịt từ trong chăn vang lên khiến cô không thể nào không khẩn trương.

Sao lại khóc thành ra như vậy chứ? Ban sáng giận dỗi tôi rồi giờ lại đi khóc?

Hay thật!

Triệu Tiểu Đường đem chai nước gác lên giường Ngu Thư Hân trước, sau đó bản thân mới leo lên giường nàng, cố gắng len lỏi để có thể ngồi trên chiếc giường nhỏ bé ấy.

"Nè Trư Hân, ngồi dậy đàng hoàng trước khi tôi bị cái thân béo của cậu đẩy rớt xuống đất nè."

Ngu Thư Hân làm sao không biết cái con người kia leo lên giường mình, nhưng càng ngoan cố nằm trương thây một chỗ, nhất định không nhúc nhích. Mà Triệu Tiểu Đường chắc dễ thua ai, mặc kệ cho Ngu Thư Hân lì lợm kia, Tiểu Đường cũng nằm xuống, dùng hết sức bình sinh đẩy Ngu Thư Hân di chuyển vào bên mép trong, mặt dính sát tường.

Ngu Thư Hân bị đẩy như thế liền sinh khí, ngay thức khắc đem chăn đang trùm trên đầu kéo xuống, tức giận liếc Triệu Tiểu Đường – người mà đang nằm nghiêng nhìn nàng, tay thì chống trên đầu, để miêu tả cho dễ hiểu thì chính là cái kiểu pose dáng nàng tiên cái huyền thoại. Đáp lại cái liếc mắt của Ngư Thư Hân thì Triệu Tiểu Đường chỉ cười một cái, xong đem tay còn lại béo lên hai cái má phúng phính của nàng.

"Bảo bối ~" – Giọng Triệu Tiểu Đường lúc này ôn nhu như nước gọi Ngu Thư Hân. Thấy nàng không phản ứng, cô lại tiếp tục gọi nguyên một tràng các bí danh của nàng ra bằng cái giọng nũng nịu mà bình thường hay bắt chước Ngu Thư Hân: "Ngu quý phi~ Ngu Trư Hân ~ con heo vàng ~ Ngu phú bà ơi ~ Tiểu thư của tôi ơi ~"

Ngu Thư Hân bị Triệu Tiểu Đường làm cho phiền muốn chết, liền la lên: "Ai là của cậu? Tôi là của ba má tôi đấy nhé! Đừng có mà ồn ào! Mau tránh ra!"

"Không tránh!" Triệu Tiểu Đường khẳng định chắc nịch, đem tay ôm lấy cục mỡ của mình đang quấn trong chăn, má để lên vai của Ngu Thư Hân - "Hôm nay cậu bơ tôi, tôi buồn đấy."

"Hứm. Chẳng phải cậu có Tiểu Vi muội muội rồi sao? Cần gì quan tâm đến tôi nữa." – Ngu Thư Hân ủy khuất nói, giọng nghẹn ngào vô cùng tuy nhiên vẫn không kém phần cao ngạo. Nàng là ai chứ, Ngu mỹ nhân này nhất định không quỳ trước ai bao giờ.

Triệu Tiểu Đường lúc này ngẩng mặt lên đối diện với Ngu Thư Hân, đem đáy mắt sâu của mình nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

"Ừ thì lúc chiều em ấy tỏ tình..." - Cô thành thật nói.

Ngu Thư Hân nghe có mấy từ này thôi là bực mình rồi, liền xoay nghiêng người, giọng mũi đặc vì khóc nhiều vang lên:

"Tôi biết rồi! Khỏi nói nữa đi!! Tôi biết là cậu thích em ấy mà!"

"Đầu heo này, tôi có đồng ý đâu..."

"Dối trá, tôi thấy hai người ôm nhau tình tứ vậy mà còn không đồng ý á?? Cậu lừa ai??" - Ngu Thư Hân nhịn không được mà xoay người lại phản pháo, nước mắt nước mũi tèm lem: "Còn nữa cậu xem xem mấy ngày nay đều cùng đi với nhóc đó, cậu bỏ tôi một mình. Cậu như vậy không thích người ta thì là gì??"

"Thiên ah, quý phi ơi, tôi với em ấy là cùng đội nhảy ah~ Tập chung thì phải đi chung thôi!! Với lại không phải mấy ngày nay cậu cũng toàn đi với Tôn Nhuế sao?"

"Tôi với Tôn Nhuế thì có gì chứ? Nó ăn nhiều tôi ăn nhiều, bọn tôi đi với nhau cũng là đàm đạo ăn uống. Còn Tiểu Vi em ấy thích cậu ah!!! Phân biệt chút đi!" – Ngu Thư Hân một lần nữa chán ghét xoay lưng lại với Tiểu Đường, môi chu lên dỗi hờn lẩm bẩm: "Còn ôm nhau rồi thì về đây làm gì chứ?"

Nhưng mà mấy từ này lại lọt vào tai Triệu Tiểu Đường, lại còn bốc mùi dấm chua lè chết cô.

"Tôi ôm bao giờ. Là em ấy ôm tôi mà!" - Cái này nhất định là Ngu Thư Hân hiểu lầm rồi.

"Không nghe!" - Ngu Thư Hân vẫn cứng đầu cứng cổ, sau đó đem chăn trùm qua người.

Triệu Tiểu Đường nhìn bắp tay béo tròn của Ngu Thư Hân cố sức giữ lấy chiếc chăn che mặt lại, trong lòng lại thấy buồn cười vô cùng. Sách vở không dạy cô nhận biết biểu hiện của người đang ghen, nhưng mấy cái clip tik tok thì có!

Bộ dạng này không phải là đang ăn dấm chua còn gì?

Nghĩ rồi cô choàng tay qua eo Thư Hân, ép sát người mình vào nàng, môi đặt trên tai nàng, thỏ thẻ dỗ dành: "Đây mới gọi làm ôm thật sự nè!"

Ngu Thư Hân nằm trong chăn không nhúc nhích, nhưng mà thấy mặt mình nóng lên.

"Tôi từ chối Tiểu Vi rồi"

"Cậu không muốn biết tôi từ chối em ấy như nào hả?"

Triệu Tiểu Đường lần nữa hỏi, nhưng Ngu Thư Hân vẫn lì lợm không trả lời.

"Tôi nói tôi bận thương một người rồi."

"Cái người mà lúc nào cũng tự cho rằng mình là mỹ nhân, cái người mà cứ dặt dẹo ôm lấy tôi, cái người mà cứ đối với tôi làm nũng, cái người mà người ta gặp lần đầu đã chán ghét vô cùng nhưng mà tôi lại thấy rất đáng yêu..."

"Cái người đó, vốn dĩ là mẫu người tôi chán muốn tránh xa nhất, thế mà giờ lại chỉ muốn đem băng keo dán hai đứa lại với nhau thôi."

"Ngu Thư Hân, cậu nói xem, có phải hình như tôi yêu người đó nhiều quá rồi không?"

Ngu Thư Hân đột nhiên thấy tim mình bị yếu mềm đi, lớp vỏ phòng bị buông xuống, ngay cả tay đang giữ chặt chăn cũng vô thức nới lỏng, lỗ tai vì bị Triệu Tiểu Đường đặt môi lên mà đỏ ửng.

"Còn cậu thấy sao, Hân nhi?"


Sau đó.

À, làm gì có sau đó nữa.

Mọi người vẫn cứ sống mà theo dõi cẩu lương của đôi trẻ thôi. Thôi thì ai cũng khổ nhưng cũng không khổ bằng Khổng Tuyết Nhi.

Đại Ngu Hải Đường bọn họ ngọt ngào đến mức Khổng Tuyết Nhi giờ thấy ở đâu có bóng dáng họ thì chạy bốn phương tám hướng, tốt nhất là nên né xa ra một chút. Bổn cô nương đây không muốn nàng làm bóng đèn sáng vạn năm đâu ahh.

Tiếng Hứa Giai Kì ở đâu đó vang lên: "Khổng Tuyết Nhi nếu cậu không phiền thì đến với tôi đi, thề danh dự không những làm cậu tắt đèn mà còn có thể tắt tiếng nữa. Tôi ở phòng 1xx đợi cậu hằng đêm. Yêu thương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com