3.1. mỗi ngày đều đến nhà thư ký ăn mì
Tên truyện: Mỗi ngày đều đến nhà thư ký ăn mì.
Pairing: Triệu Tiểu Đường x Ngu Thư Hân.
-
1. Triệu Tiểu Đường bước vào phòng làm việc của mình trong một trạng thái không được bình ổn cho lắm, nói chính xác thì là đang sinh khí vô cùng, trong lòng thật muốn đập thứ gì đó sau khi phát hiện Âu Nhược Lạp chơi mình tại buổi đấu giá.
- Triệu tổng, đấu giá thế nào? – Lúc này cửa mở ra, một phụ nữ trẻ bước vào với xấp tài liệu trên tay, giọng nói thì lảnh lót như chú chim.
Triệu Tiểu Đường liếc mắt một cái nhìn nàng, trong tâm càng bực mình hơn. Khoan hãy bàn tới chuyện thắng thua, sáng nay bị dồn vào chân tường một mình một cõi thì chớ, lại còn ai ai cũng có trợ lý nhìn ngầu muốn chết, chỉ có một mình cô đây mang tiếng tổng tài lại đơn thân độc mã chạy vào chiến trường làm cho người khác chê cười. Hiện tại nhìn mặt Ngu Thư Hân – thư ký của cô, vô tình lại dấy lên nổi nhục của mình.
- Giờ còn hỏi? Tôi tưởng chị chết ở chỗ nào rồi. Mang tiếng thư ký mà lúc cần không thấy là như nào? - Triệu Tiểu Đường giận dữ trách móc. Vốn dĩ bình thường giọng nói của cô đã to, nên mỗi khi giận lên lại càng đáng sợ.
Có điều là doạ được ai chứ không dọa được Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân đột nhiên bị trách oan liền cũng bắt đầu sinh khí, giọng tràn đầy tức giận nói lý: "Ngài còn nói nữa? Chẳng phải tôi đi giám sát xưởng mới cho ngài sáng nay sao?"
"Chắc tôi đi chơi hả?" - Tiểu Đường vẫn là không chịu thua. "Tôi là đi đấu giá sợi dây chuyền cổ kia đó nha!"
"Triệu tổng à, làm ơn đi! Ai mà không biết ngài đi là vì muốn ganh đua với Thượng Quan Hỉ Ái chứ! Triệu tổng, Ngài cũng không phải con nít, sao có thể vì tư thù cá nhân với gia tộc Thượng Quan rồi đi tranh giành cái sợi dây chuyền cũ kĩ đó làm gì? Đừng có nói với tôi là ngài thích! Làm gì có chuyện phi lý như thế. Bỏ bê công việc để làm những chuyện không đâu. Ngài a, ngài có biết dưới tay ngày là bao nhiêu gia đình đang sống không a? Bớt ấu trĩ một chút!"
"Ai ấu trĩ? Chị hôm nay còn dám mắng tôi ư?"
"Mẹ ngài giao ngài cho tôi để ngài tốt lên, nhưng xem ra mắng thì còn chưa đủ!" - Ngu Thư Hân nhún vai. Triệu Tiểu Đường càng như phát điên hơn.
"Nè nè không phải ỷ là thư ký cũ của mẹ tôi thì muốn nói gì thì nói nha! Chị nhắm không làm nổi chức này thì nghỉ đi, nhân viên kiểu gì mà đi chửi sếp chứ? Tôi chịu đựng được lâu như vậy cũng hay thật! Chị tưởng chị giỏi lắm à? Thư ký như chị ra ngoài đường gom cả rổ để được phục vụ cho tôi này! Bớt ảo tưởng đi!" – Triệu Tiểu Đường quát lớn, một câu cũng không nhường nhịn. Không gian hiện tại đều nghe được cả mùi thuốc súng. Ngẫm lại thì từ ngày nhận chức đến nay mỗi ngày cô đối mặt với Ngu Thư Hân đều phải cãi nhau đều đặn ba bữa một ngày. Tức chết mất!
Ngu Thư Hân nghe những lời trách mắng không có đạo lý như vậy, sắc mặt khẽ biến, sau đó dùng tập tài liệu đập mạnh lên bàn trước mặt Triệu Tiểu Đường, hét lớn: "TÔI NGHỈ!"
Sau đó quay lưng bỏ đi.
Triệu Tiểu Đường trơ mắt nhìn nàng bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ: "Ngu Thư Hân, chị tốt nhất đi rồi thì đi luôn đi!!!"
-
2. Ngu Thư Hân nói nghỉ là nghỉ ngay, công việc cũng không thèm bàn giao, nói nghỉ là ngay hôm sau đánh một giấc tới trưa, mặc kệ cho bên nhân sự liên tục gọi điện, nhắn tin. Mà cái công ty gì đâu dai dẳng dễ sợ, người ta đã gửi mail nghỉ việc thì thôi đi, còn nhắn tin phiền đến ba bốn hôm.
Cái gì mà: "Hân nhi ahhh, mau đi làm lại cứu chúng tôi ahhh. Triệu tổng không có em ở bên nhìn mặt còn đáng sợ hơn."
Rồi còn: "Mấy ngày nay đều như địa ngục vậy, Hân Hân làm ơn đó, mau nhanh đi làm lại đi. Đơn xin nghỉ việc của em không ai duyệt đâu."
Ngu Thư Hân chép môi một cái, có điên mới về làm cho cái tên cứng đầu cứng cổ đó. Có gương mặt xinh đẹp thì không biết tận hưởng đi, mặt lúc nào cũng hếch lên, chân mày thì cau lại, giọng thì to vô cùng, làm cho người khác chán ghét vô cùng.
Ai mà yêu được cô ta thì đúng là đuôi mù điên điên khùng khùng rồi!
Nàng không về, nhất định không làm tay sai cho quỷ dữ!
-
3. Ngu Thư Hân nghỉ làm được hơn tuần này rồi, mọi chuyện đều trở nên rối ren hơn. Trợ lý mới thì ngơ ngác, đến cả tách cafe hảo hạng yêu thích của mình cũng bị pha hỏng, thực làm cho Triệu Tiểu Đường sắp phát điên. Vốn dĩ mỗi ngày quen miệng cãi nhau với họ Ngu kia quen rồi, mấy hôm nay chửi người mới mà người mới thì sợ hãi chẳng biết đáp trả lại, Triệu Tiểu Đường than trời kêu chán vô cùng tận.
"Ngu Thư Hân, tài liệu đâu?"
"Ngu Thư Hân, chị đi mắng mấy đứa bên phòng sales cho tôi, doanh số lần này sao mà bết bát thế hả?"
"Ngu Thư Hân, tôi muốn uống trà!"
"Vâng ạ, em đi làm liền...mà sếp ơi, em là Tả Trác..." – Cô gái không phải Ngu Thư Hân trả lời.
Bút trên tay Triệu Tiểu Đường khẽ dừng lại, cổ họng nuốt khan một cái, miệng cong lên muốn nói gì nhưng lại thôi, sau đó thở dài phẩy tay ra hiệu cho trợ lý mới lui ra.
Cô ngả đầu trên ghế lớn, hai mắt nhắm nghiền. Cô không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình đã vô thức gọi tên Ngu Thư Hân nữa.
Không thấy chị ta chín ngày nay rồi. Nếu nói không để tâm tới nhất định là nói dối.
Mắt của chị ta. Mồm nói nhiều của chị ta. Sự dặt dẹo của chị ta. Tất cả đều cứ chạy loanh quanh mãi trong tâm trí Tiểu Đường.
Thế nên nói, Triệu Tiểu Đường bắt đầu thấy nhớ Ngu Thư Hân rồi.
Khoan!
Nhớ á? Nhớ ở đây là cái dạng gì chứ?
Triệu Tiểu Đường cũng không rõ lắm.
-
4.
Ngày thứ mười một, Triệu Tiểu Đường chính thức chịu không nổi nữa, đang giữa giờ làm liền lái xe xịn đi ra ngoài. Trước khi đi còn hỏi địa chỉ nhà Ngu Thư Hân làm cho cả công ty được một phen dậy sóng.
-
5.
Triệu Tiểu Đường đứng trước nhà Ngu Thư Hân bấm chuông, trong lòng có hơi hơi hồi hộp.
Ngu Thư Hân nửa phút sau liền có mặt, trên người mặc đồ luộm thuộm không thôi, quần ngủ rộng, áo thun phủ dài đến ngang đùi, khác hẳn với bộ dạng xinh đẹp đi làm thư ký trước kia. Nhưng Ngu Thư Hân quan niệm rằng, ở nhà thì ai mà nhìn nàng kia chứ, kệ đời đi.
Chỉ có điều là suy nghĩ đó ngay lập tức hoàn toàn bị dập tắt đi khi mà nàng nhìn thấy Triệu Tiểu Đường ăn mặc chỉn chu đứng trước nhà mình. Cánh cửa rất nhanh sau đó đóng rầm lại, có điều thao tác của Triệu tổng vẫn là nhanh hơn, ỷ thế vào sức hơn người, liền một phát chặn cửa trước khi nó đóng lại. Và chỉ chờ khe hở mở rộng ra một tí, Triệu Tiểu Đường liền len lỏi chạy vào bên trong nhà, còn Ngu Thư Hân chỉ có thể trơ mắt nhìn con người cao lớn kia.
"Triệu tổng ah, buổi sáng tốt lành, ngài đến đây làm gì ah?" – Ngu Thư Hân cong môi nói, điệu bộ chán ghét vô cùng. Cái vụ hôm bữa nàng vẫn chưa quên đâu đấy nhé!
Triệu Tiểu Đường không trả lời ngay mà trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, chân bắt chéo sang chảnh, nhướn mày nhìn Ngu Thư Hân: "Gặp chị chứ làm gì!"
Ngu Thư Hân nghe thế liền che miệng bật cười: "Haha, hân hạnh quá, nhà nhỏ này không tiếp nổi ngài đâu. Mời về cho ạ!"
Biểu hiện này của Ngu Thư Hân chính là muốn đuổi khách, nhưng Triệu tổng mặt không dày thì ai dày đây. Bỏ ngoài tai những lời Ngu Thư Hân nói, Triệu Tiểu Đường đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó đưa ra bình luận:
"Đúng là nhỏ thật. Trả lương cho chị cũng nhiều mà!"
Haha. Ngu Thư Hân bật cười giễu cợt, nhưng ánh mắt lại như muốn thiêu đốt con người cao cao tại tại trước mặt: "Tiền lương của tôi thì tôi xài gì mặc xác tôi chứ? Còn bây giờ muốn nói gì thì nói nhanh đi, không phải làm tổng giám đốc thì rất nhiều việc sao ah?"
Triệu Tiểu Đường nhìn thẳng vào tâm mắt Ngu Thư Hân một lúc, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh Ngu Thư Hân: "Tôi muốn chị đi làm lại"
Ngu Thư Hân bật cười ha hả, rồi bước ngang Tiểu Đường, đi đến chỗ sofa ngồi xuống. Tốt nhất là nên cách xa nhau một chút, khí thế của họ Triệu bức người quá làm nàng không cảm thấy bình tĩnh cho lắm.
"Sao lại cười?" – Thấy Ngu Thư Hân cười, Triệu Tiểu Đường nhịn không được liền nhíu mày hỏi lại.
"Chuyện mắc cười lại không cho cười. Đuổi rồi lại muốn người ta đi làm lại!"
Nghe đến chuyện cũ hôm ấy, Triệu Tiểu Đường cũng biết mình có chút nóng nảy. Nhưng mà trong lòng không chịu nhận, trực tiếp gạt qua lời Thư Hân: "Đi làm lại đi."– Tông giọng có chút mềm hơn so với bình thường.
Ngu Thư Hân thầm nghĩ cái giọng này mà ngày nào cũng mềm mỏng với mình như vậy có khi mình lại chả muốn nghỉ việc làm gì. Mà thôi đi, bao nhiêu hình tượng tốt đẹp của cô ta cũng không làm nàng thích hơn đâu. Ghét rồi nên miễn bàn!
"Tôi sẽ tăng lương cho chị." – Triệu Tiểu Đường tiếp tục dụ dỗ Thư Hân.
"Cảm ơn nha nhưng mà tôi thấy tiền trong sổ tiết kiệm của mình cũng không ít lắm, tạm thời không cần tiền đâu ạ." – Nàng vừa nói vừa chăm chú nhìn bộ móng mới sơn của mình, một cái liếc mắt cũng không thèm đụng đến Tiểu Đường.
Cái này làm cho Tiểu Đường bất mãn vô cùng.
"Bây giờ tôi làm gì thì chị mới chịu về đây?"
"Không cần làm gì vì hiện tại không có hứng. Cảm ơn!" – Ngu Thư Hân nhún vai, mặt tỏ vẻ bất cần, sau đó không nhanh không chậm đi đến mở cửa chính ra, mặt hướng về Triệu Tiểu Đường, trong mắt tỏ rõ ý muốn đuổi cô đi. Triệu Tiểu Đường hận không thể bóp chết cô thư ký ngang tàn của mình ngay lúc này. Đáng ghét, tại sao cô lại đến năn nỉ con người đáng ghét lại còn thù dai như vậy chứ?
"Mẹ nó." – Triệu Tiểu Đường nhịn không được mà chửi tục, cái này làm cho Ngu Thư Hân khó chịu vô cùng. Đường đường là tổng giám đốc của một công ty, miệng lưỡi lại hệt như chợ búa, tính tình thì hay nổi đóa, chưa kể đến trẻ con chết đi được, Ngu Thư Hân lắc đầu thầm nghĩ nếu như không có cái mặt nhìn giàu có của cô ta thì chắc gì người ta đã nể.
Mà hình như ông trời cũng đồng tình về vấn đề này với Ngu Thư Hân, thế nên khi chửi xong, Triệu Tiểu Đường vừa bước được hai bước thì ngón chân cái liền đụng cạnh ghế thật mạnh, đau đến thấu trời xanh. Ngắn gọn thì là hai chữ: thật thốn.
"MẸ KIẾP!" – Triệu Tiểu Đường vừa ôm chân vừa rít lên. Ngu Thư Hân đứng ngay cửa trông vào có chút buồn cười, miệng liền nhịn không được mà cười thật vui vẻ: "Cho chừa cái miệng bẩn của cô! Haha!"
Ý Thư Hân là "tục tĩu", thế mà không suy nghĩ lại đi nói từ "bẩn". Cái này khiến cho Triệu Tiểu Đường tức giận không thôi.
Triệu Tiểu Đường: "Cô nói miệng ai bẩn?"
Ngu Thư Hân lúc này mới ngớ người, nhưng mà đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, nên cái miệng nhỏ chu lên đanh thép đáp lại: "Nhà này có hai người chắc tôi nói ma á?"
Triệu Tiểu Đường nghe lời khẳng định hùng hồn của Ngu Thư Hân liền đâm ra càng khó ở hơn, hai chân nện mạnh mẽ trên sàn nhà đi đến chỗ Ngu Thư Hân, khiến cho nàng có chút sợ hãi mà rụt lùi lại chút.
Không phải là muốn đánh nàng chứ? Ngu Thư Hân tự hỏi, nhưng rồi cũng rất nhanh trấn tỉnh lại. Có gì đâu mà sợ? Ngu Thư Hân nàng bây giờ có ăn đồng lương nào của họ Triệu kia đâu. Đúng vậy, bà đây đách sợ. Đánh đi, tôi nhất định báo công an.
Nhưng Triệu Tiểu Đường không có đánh nàng, mà là hùng hổ đến đem môi cô ta áp xuống hôn môi nàng hôn lấy, còn là loại hôn mạnh mẽ vô cùng.
Thiên ah!!!! Triệu Tiểu Đường nhất định là bị điên rồi!
Ngu Thư Hân chính là vạn lần không ngờ đến nước đi này của Triệu Tiểu Đường, bản thân thật sự bị cô ta làm cho kinh hãi vô cùng, chẳng thà cô ta đánh mình đi còn hơn.
Họ hôn nhau không lâu, nhưng đủ để làm Ngu Thư Hân choáng váng.
Triệu Tiểu Đường hôn xong thì áp hai tay lên cửa chính, khóa Ngu Thư Hân lại giữa tay mình, miệng cười vô sỉ nhếch lên: "Để xem miệng chị có bị bẩn lây không?"
"Đồ vô lại, mau tránh raaa!!" Ngu Thư Hân vừa la lên vừa đẩy Triệu Tiểu Đường ra khỏi người mình.
Triệu Tiểu Đường cũng không muốn làm khó người kia, liền nhanh tay rút về đút vào túi, trong lòng cảm thấy phi thường vui vẻ, sau đó nói: "Chị nên dành thời gian yêu đương đi, hôn tệ chết đi được!"
"Cô...cái thứ vô sỉ như cô cút ra khỏi nhà tôi!" – Ngu Thư Hân vừa nói vừa không ngại ngần đánh liên tục lên vai của Triệu Tiểu Đường. Nhưng mà Triệu Tiểu Đường cứ như bị điên, miệng liên tục cười ha hả, tay đút túi quần tiêu sái bước ra khỏi cửa.
Ngu Thư Hân hận không thể múc nước sôi đem hất vào mặt họ Triệu cho hả dạ.
Tức chết nàng rồi!!!!
-
[tobe continue]
p.s: chap này có cảnh hôn inspired bởi phim "Tuổi trẻ muôn màu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com