Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2. bạch y

8.

Vừa đem Ngu Thư Hân về đến nhà, Triệu Tiểu Đường liền bắt tay vào việc chăm sóc cho nàng. Vết thương của Ngu Thư Hân xem ra cũng không nặng lắm, nhưng thể chất của Ngu Thư Hân không tốt, nên khi bị mất máu khá nhiều liền đâm ra ngất xỉu.

Đến sáng hôm sau thì Ngu Thư Hân mới tỉnh giấc. Triệu Tiểu Đường nghe thấy tiếng nàng khẽ rên rỉ, liền chạy đến bên giường của nàng nhìn xem.

"Ngươi tỉnh? Thấy thế nào?"

Ngu Thư Hân mở mắt nhìn thấy Triệu Tiểu Đường, khuôn miệng liền lập tức cong lên tạo thành nụ cười xinh đẹp.


"Bạch Y..." – Nàng khẽ gọi.


Triệu Tiểu Đường nhíu mày. Cái người này suốt một đêm hôm qua hôn mê gọi chưa đủ, hiện tại vừa tỉnh lại tiếp tục gọi "Bạch Y". Rốt cuộc là gọi nàng hay gọi ai?



"Ta là Triệu Tiểu Đường, không phải Bạch Y." – Triệu Tiểu Đường khẳng định.


Ngu Thư Hân trước sau vẫn giữ nụ cười trên môi: "Hảo...phải rồi, Tiểu Đường...chào ngươi."


Lại còn chào. Triệu Tiểu Đường quả thật không hiểu nổi Ngu Thư Hân.

"Ngốc nghếch."

"Ngươi không... đeo mạng che.... mặt nữa à?" – Mặc kệ Triệu Tiểu Đường buông lời cay đắng, Ngu Thư Hân vẫn cố gắng tiếp chuyện, tông giọng thều thào yếu ớt.


"Bớt nhiều lời. Muốn uống nước không?"


Triệu Tiểu Đường tuy hỏi nhưng cũng không đợi đến Ngu Thư Hân trả lời, liền xoay lưng đến bàn nhỏ lấy nước ấm cho Thư Hân uống, sau đó lại vòng về đỡ nàng ấy ngồi tựa trên thành giường.


Ngu Thư Hân tiếp nhận ly nước bằng tay trái, uống xong liền khảng khái reo lên: "Tiểu Đường, cảm ơn."



Triệu Tiểu Đường không trả lời, lặng lẽ đem cốc nước để lại trên bàn. Ngu Thư Hân nhìn bóng lưng thẳng tấp của nàng, trong lòng lại nhịn không được mà ngưỡng mộ vô cùng.


Nhìn Triệu Tiểu Đường đi lại, Ngu Thư Hân cử động, toan muốn xuống giường đi loanh quanh nhưng bả vai lúc này nổi lên cơn đau, miệng khẽ rên rỉ một tí.



Triệu Tiểu Đường nghe được, liền nhanh chóng quay lại đỡ Ngu Thư Hân nằm xuống: "Đừng cử động. Ngươi vẫn còn yếu."



Ngu Thư Hân gật đầu, sau đó đánh mắt xuống vết thương của mình một tí, liền nhìn thấy bả vai được băng bó rất cẩn thận. Lúc này, đột nhiên nàng liền nhận ra y phục trên người cũng đã được thay mới, Ngu Thư Hân suy đi nghĩ lại một tí, mặt dần dần nóng lên.


"Tiểu Đường..." - Đấu tranh tư tưởng một lúc, Ngu Thư Hân mới thỏ thẻ mở lời.


"Ân?"


"Ngươi...đồ này là của ngươi hả?"



"Ừ, máu chảy khá nhiều. Ta cũng không dám tự ý mở hành lý của ngươi nên cho ngươi mượn đồ vậy. Sao vậy? Không hài lòng à?"

Ngu Thư Hân gãi lỗ tai, ấp úng cười hờ hờ: "Không phải...tại nghĩ ngươi thay đồ cho ta...liền ngại."



"Đều là nữ nhân, có gì đâu mà ngại."



"Ờm ờm..." - Ngu Thư Hân gật gật, mặt si ngốc. Đúng là không có gì để ngại, nhưng cớ sao mặt nàng cứ nóng đỏ lên thế này?



Nhưng ngại một chút rồi thôi, Ngu Thư Hân lại lấy về tinh thần vốn có của mình. Cái miệng nhỏ nếu không ngủ thì thôi, mà đã tỉnh thì bắt đầu luyên thuyên hết một ngày.


Tỉ như...




"Tiểu Đường, ngươi có chắc là mình không bị thương không?"



"Tiểu Đường, ngươi thật tốt bụng."



"Công nhận ngươi xinh đẹp ghê."




"Ngươi đốt cái mũ đó luôn đi, tại sao lúc nào cũng phải đeo chứ?"





"Tiểu Đường, Tiểu Đường...."




Triệu Tiểu Đường nhẫn nại bóp trán. Nàng thật không hiểu nổi tại sao Ngu Thư Hân sao lại có thể nói nhiều như thế, cái gì cũng yếu thế nhưng tuyệt nhiên cái miệng nhỏ của nàng ta thì không. Ngay cả lúc đang nằm trên giường dưỡng thương mà cũng không thể im lặng được một chút.

Nghe Ngu Thư Hân nói cả ngày thì đúng là đáng sợ thật.


"Ngươi... bớt nói chút được không? Mau nghỉ ngơi tiếp đi. Ta đi nấu cháo cho ngươi."

"Xin lỗi, ta nói nhiều quá rồi hả?"

Triệu Tiểu Đường đảo mắt: "Lại còn không phải ư? Rốt cuộc cái miệng ngươi sinh ra trước đúng không?"

"Hì hì, có lẽ thế."




"Ngươi còn nói, ta sẽ đem ngươi đá về nhà."


"Ai dô, không được, không cho ngươi đá ta về nhà. Ta vì ngươi bị thương nên ngươi phải chịu trách nhiệm chứ?"


"Lại còn vậy nữa? Hay lắm, Ngu Thư Hân."

"Ây dô từ hôm gặp nhau đến giờ mới nghe ngươi gọi tên ta."


Triệu Tiểu Đường đảo mắt một vòng, thiếu điều đồng tử cũng muốn bay mất. Có vẻ dù có chửi Ngu Thư Hân cỡ nào thì cũng bất lực phát điên mà thôi. Nàng nói: "Không nói lại ngươi. Nghỉ ngơi đi. Xíu ta gọi dậy."



"Được rồi, nghe theo ngươi."



Ngu Thư Hân cười hí hửng, hai mắt cong lại như vầng trăng khuyết.


Triệu Tiểu Đường chợt nghĩ, Ngu Thư Hân khi cười là xinh đẹp nhất.


-

9.

Ngu Thư Hân ở nơi Triệu Tiểu Đường dưỡng thương đã được hai tuần liền. Triệu Tiểu Đường cứ đều đặn một tuần đều sẽ đi một chuyến đến thị trấn để lấy thuốc cho Ngu Thư Hân. Hôm nay cũng như thế, từ sáng sớm đã lên đường, lúc về thì cũng đã là cận hoàng hôn.


"Tiểu Đường, ngươi về rồi à?"


Chân chưa đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng Ngu Thư Hân réo rắt vang lên. Triệu Tiểu Đường ngoảnh mặt lại, liền thấy Ngu Thư Hân đang ở ngoài sân, ngồi cạnh bên vườn hoa dại mà nàng ấy ngày nào cũng chăm sóc. Trên khuôn mặt trắng nõn ấy là nụ cười tươi tắn hết cỡ, quả thật nhìn Ngu Thư Hân còn sáng hơn cả những bông hoa kia.


"Vai đã ổn chưa mà lại ra ngoài thế?"


"Tạm ổn rồi, nãy ta còn có thể bắt được bươm bướm này. Ngươi xem..." – Ngu Thư Hân vừa nói vừa đưa cho Triệu Tiểu Đường chiếc lọ thủy tinh, bên trong có một con bươm bướm xinh xắn.


Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư hân vui vẻ như vậy, trong lòng thầm phát sinh vui vẻ theo. Nàng cũng không biết tại sao, chắc có lẽ mặt Ngu Thư Hân buồn cười chăng?


"Trông có vẻ ổn nhỉ? Thế chừng nào rời đi đây?" – Triệu Tiểu Đường cười trêu Ngu Thư Hân. Gần đây nàng chợt phát hiện trêu người khác thì tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.



Ngu Thư Hân vừa bị dọa liền mếu máo: "A~ vết thương đột nhiên lại đau rồi."




Triệu Tiểu Đường cũng biết nàng giả vờ, tuy nhiên vẫn là nuông chiều, cười xòa: "Vào nhà đi. Ta xoa thuốc cho ngươi."

Nuông chiều?

Ừ, nuông chiều.

Triệu Tiểu Đường cũng khá ngạc nhiên khi mình có thể sử dụng được từ này, nhưng mà thành thật thì, con gái như Ngu Thư Hân, ai mà không muốn nuông chiều? Rất đáng yêu, rất khả ái, làm cho người ta vừa muốn bảo bọc, vừa muốn chiều chuộng.


Bất quá Triệu Tiểu Đường cũng chỉ là một phàm nhân, dẫu sao cũng không thể tránh khỏi sự khả ái của Ngu Thư Hân.


"Triệu Tiểu Đường, ngươi tốt nhất."


Triệu Tiểu Đường đi ở phía trước, không đáp lại, chỉ cười mỉm một cái.


Kỳ thực, có người nói ra nói vào cảm giác cũng không tệ lắm. Trước đây, Triệu Tiểu Đường nàng ở một mình, hôm nay có thêm Ngu Thư Hân, đột nhiên tư vị cuộc sống cũng trở nên bớt nhàm chán.


Có lẽ, giữ nàng ta lại đây thêm một chút, ắt sẽ không sao.


-

10.


Triệu Tiểu Đường nghĩ giữ lại Ngu Thư Hân đến khi nàng ấy hoàn toàn bình phục, thật ra trong lòng không thể nghĩ đến việc Ngu Thư Hân ở bên mình cả đời. Vì như nàng đã nói: Ở bên Triệu Tiểu Đường chính là tìm chết.


Nhưng mà Ngu Thư Hân thì không cho rằng như thế.


Mỗi ngày nàng ta đều đi ra đi vô, cười cười nói nói, vốn dĩ xem nhà này như chính nhà của bản thân mà đối đãi. Đôi lúc Triệu Tiểu Đường không nhận thức được, liệu đây có còn là nơi cư trú của mình hay không?


Cơ mà sống chung rồi thì Triệu Tiểu Đường mới nhận ra Ngu Thư Hân không phải không biết tính toán giống như vẻ bề ngoài của nàng ta.


Ngu Thư Hân ngây thơ? Không. Có tâm cơ thì đúng hơn.


"Tiểu Đường này, sao mấy người kia lại tấn công ngươi nhỉ?" - Nàng ấy ngồi trên giường bệnh, hỏi.


Triệu Tiểu Đường nghĩ ngợi một tí, sau đó nói: "Ân oán giang hồ thôi."


"Là bị ganh ghét nhan sắc hả?"


Nghe Ngu Thư Hân nói mà nàng nhịn không được mà bật cười thành tiếng: "Không phải cái gì cũng liên quan đến nhan sắc đâu, tiểu thư ạ."


"Thế á?" - Ngu Thư Hân ngừng lại một chút rồi nói tiếp:  "Nhưng mà Tiểu Đường này, ngươi không định chịu trách nhiệm với ta hả?"


"Chịu trách nhiệm?" - Triệu Tiểu Đường khẽ cau mày nhìn Ngu Thư Hân.


"Người ta là bị thương vì ngươi đó. Nên chịu trách nhiệm đi."


"Ta còng lưng nuôi ngươi mà ngươi bây giờ đòi ta chịu trách nhiệm nữa à?"


"Ta thấy chưa đủ ah."


Triệu Tiểu Đường vốn không ngờ Ngu Thư Hân là loại người ngang ngược như vậy. Hóa ra cũng chỉ là người có tâm cơ, nhưng Triệu Tiểu Đường nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, vì dù sao nàng ấy đã bị thương là vì kẻ thù của nàng. Theo lý thì, nhường Ngu Thư Hân một chút thì sẽ phải đạo.


"Rốt cuộc muốn gì? Nếu trong khả năng ta sẵn sàng đáp ứng."


"Yên tâm. Trong khả năng của Tiểu Đường đó."


"Nói."


"Muốn làm đồ đệ ngươi đó." - Ngu Thư Hân cười tươi rạng rỡ nói, sau đó không đợi Triệu Tiểu Đường trả lời, liền trực tiếp giải thích thêm - "Ngươi xem, ta yếu như thế. Ta muốn học chút võ công, sau này ngươi gặp kẻ thù thì ta còn có thể đánh giúp ngươi. Dạy cơ bản cũng được."


"Sau này?"


"Ừ, sau này." - Ngu Thư Hân vẫn rất thản nhiên trả lời.


"Ngươi...?"

"Vâng, sư phụ." - Thư Hân một lần nữa cười đến sáng lạn, vô cùng khả ái.

Triệu Tiểu Đường bất lực đến nức câm nín.



Ai bảo Ngu Thư Hân đáng yêu?


Ngang ngược thì đúng.


Triệu Tiểu Đường nheo mắt, xoay lưng bỏ đi, tự nhủ trong lòng dù sao cũng nên đề phòng cô nương này một tí.

-

Au's note: Chap hơi ngắn, đợi hai hôm nữa toi rãnh toi hoàn cái quả này xong sau đó sẽ trở về ktx truyện nhé 🤧 nhiều cái muốn viết lắm nhưng deadline cứ dí muốn xỉu huhu

Thiệt buần mà :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com