5.3. bạch y
11.
Triệu Tiểu Đường nuôi Ngu Thư Hân được đã sáu tuần.
Vết thương trên bả vai Ngu Thư Hân tạm thời đã xem như ổn định, nhưng trái gió trở trời một chút thì vẫn hơi đau đau. Vịn vào cái cớ này Ngu Thư Hân liền rất hay đem ra ăn vạ với Triệu Tiểu Đường.
Ví dụ như....
"Ngươi khỏe mau một chút rồi nhanh về nhà đi." – Lần thứ n Triệu Tiểu Đường đề cập đến vấn đề này.
Nhưng mà cũng là lần thứ n Ngu Thư Hân diễn trò ăn vạ.
"Ai bảo Hân nhi khỏe? Người ta vẫn còn yếu lắm a."
"Suốt ngày hái hoa bắt bướm mà vẫn còn yếu à?"
"Chỉ là vui vẻ lạc quan một tí mà. Người đừng đánh đồng vậy chứ, nhìn mặt ta khỏe nhưng ta vẫn thấy chưa ổn định lắm." – Môi Ngu Thư Hân chu lên làm nũng.
Triệu Tiểu Đường liếc nàng một cái, sau đó nghiêm túc nói: " Nhưng gia đình ngươi sẽ lo lắng đấy."
"Không sao, đợi mọi chuyện ổn thỏa thì ta về thăm một tí."
"Về thăm một tí?"
Triểu Tiểu Đường thấy sốc.
"Thì đương nhiên là sẽ quay lại đây rồi." - Ngu Thư Hân vui vẻ đáp, vẫn rất vô cùng thản nhiên.
"Vấn đề là ta không muốn tiếp ngươi nữa."
Ngu Thư Hân vẫn cứ là mè nheo bên tai Triệu Tiểu Đường: "Nhưng ta là đồ đệ của người mà sư phụ."
Thành thật mà nói, nếu như đây không phải là Ngu Thư Hân mà là một người nào đó khác nói với Triệu Tiểu Đường bằng cái giọng điệu này thì ắt hẳn đã bị đẩy xuống vách núi từ lúc nào rồi.
"Ai là sư phụ của ngươi?"
Ngu Thư Hân dậm dậm chân vài cái tại chỗ, xong đột nhiên gục người xuống, mặt nhăn lại: ""Ah, ta đau quá."
Triệu Tiểu Đường không tin: "Bớt diễn trò đi."
"Thật đấy."
Triệu Tiểu Đường nhìn gương mặt đáng thương của Ngu Thư Hân, suy cho cùng trong bụng vẫn là rất lo lắng cho vết thương của nàng ấy. Cái này cũng thật khó giải thích, Triệu Tiểu Đường trước giờ là kiểu người "sống chết mặc bay", dù trong lòng cũng đoán được Ngu Thư Hân là đang giả vờ nhưng chợt nhớ đến mỗi khi sức thuốc cho Thư Hân rồi nhìn thấy gương mặt nén đau của nàng ấy, Triệu Tiểu Đường không nhịn được mà có chút xót, nên khi nàng cam kết một câu "thật đấy", thì Triệu Tiểu Đường dù có không tin cũng phải cúi người xác nhận lại.
"Đâu, ta xem thế nào?"
Triệu Tiểu Đường bỏ qua suy nghĩ của mình mà trực tiếp chạm đến người Ngu Thư Hân, ý đòi mở áo muốn xem.
Ngu Thư Hân ngay lúc này liền chụp lấy bàn tay của sư phụ mình rồi chuyển xuống tim mình.
"Không phải ở đó, mà là đau ở đây nè. Người nói không nhận Hân nhi làm đồ đệ, người ta liền đau lòng đó."
Tay Triệu Tiểu Đường bị Ngu Thư Hân ép vào phần tim, nàng không biết là tim Ngu Thư Hân đập mạnh hay nhẹ, chỉ biết phần ngực của Ngu Thư Hân vừa đầy đặn, lại vừa mềm mại, giống như bánh bao, cảm giác chạm vào rất thích. Nhưng mà càng chạm lâu thì suy nghĩ càng trở nên kì quái, Triệu Tiểu Đường sợ hãi, liền vội rút tay mình về.
"Ngươi...ngươi bớt diễn đi!"
"Sư phụ....người sao vậy a?"
"Không gì!"
"Sư phụ..."
"Gì... gì nữa?"
"Ta chỉ muốn hỏi sao mặt người đỏ vậy ah?"
Triệu Tiểu Đường nghe vậy liền chột dạ đưa hai bàn tay của mình sờ lên má, không biết đỏ hay không, nhưng mà nóng. Miệng liền lắp bắp đối đáp: "Trời...trời...nóng."
"Sư phụ, rõ ràng là trời không nóng lắm đâu."
"..."
"Sư phụ..."
"Ta không dạy nổi ngươi đâu, đừng có gọi là sư phụ." – Triệu Tiểu Đường rất nhanh liền đổi sang vấn đề khác, nếu tiếp tục để Ngu Thư Hân nói về việc này, e rằng Triệu Tiểu Đường sẽ không có đường lui.
"Nhưng ta thích ah...." – Ngu Thư Hân lại chu mỏ lên cãi, sau đó nhào vào lòng Triệu Tiểu Đường, ôm lấy sư phụ nàng. Triệu Tiểu Đường muốn đẩy, nhưng Ngu Thư Hân vốn dĩ rất dai, cứ càng cổ đẩy, thì nàng ấy lại càng sáp vào.
Quả thật rất đáng sợ.
"Rốt cuộc ngươi có liêm sỉ không vậy?" – Triệu Tiểu Đường bất mãn, mặc kệ cho Ngu Thư Hân đang đu đeo trên người mình.
Ngu Thư Hân vừa nhắm mắt hưởng thụ ở trong lòng Triệu Tiểu Đường, miệng vừa cười, nói: "Tạm thời xem như không biết vậy."
"Ngươi..."
Lần thứ n Triệu Tiểu Đường câm nín.
Thôi bỏ qua vậy, dù sao cũng không đấu lại cái miệng lanh lẹ của nàng ta, nhịn một chút cũng không chết.
Tuy nhiên lắm lúc Triệu Tiểu Đường cũng không hiểu, rốt cuộc Ngu Thư Hân có ma lực gì mà khiến tâm tình nàng trở nên dịu dàng thế này?
Là vì nàng ta trẻ con nên nàng sinh ra mẫu tính sao?
Hay là vì nàng đã yêu thích tính cách của Ngu Thư Hân quá nhiều rồi?
Triệu Tiểu Đường không biết.
Nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ có một lí do duy nhất, vì đó là Ngu Thư Hân.
-
12.
Vì Ngu Thư Hân đã gọi Triệu Tiểu Đường hai tiếng sư phụ, nên nàng cũng không thể nào không tiếp nhận. Tuy miệng vẫn từ chối, nhưng ngày nào cũng bắt Ngu Thư Hân dậy sớm luyện võ, vừa đảm bảo sức khỏe lại vừa toại nguyện ý của nàng ấy.
Dù sao biết chút võ công thì vẫn sẽ tốt hơn.
Nhưng mà trình độ của Ngu Thư Hân học mãi thì cùng lắm cũng chỉ có thể đánh được mấy tên thổ phỉ, chứ mà muốn đi báo thù thì còn hơi xa.
"Ngu Thư Hân, ngươi làm sao cứ èo uột thế này?"
"Ngu Thư Hân, thẳng người."
"Ngu Thư Hân, ra tay mạnh mẽ quyết đoán một tí."
Triệu Tiểu Đường ở bên vừa chỉ đạo vừa lắc đầu ngao ngán. Cả đời thanh danh của nàng, sao lại có một đồ đệ kém cỏi như thế này cơ chứ?
"Sư phụ, đừng la Hân nhi nữa mà..." – Ngu Thư Hân mếu máo.
Triệu Tiểu Đường thở dài: "Đứng qua một bên, nhìn lại cho kỹ."
Ngu Thư Hân liền ngoan ngoãn khép nép đứng sang một bên, nhường lại sân cho Triệu Tiểu Đường.
Triệu Tiểu Đường một lần nữa lặp lại các động tác, vừa dứt khoát vừa uyển chuyển, nhưng rất uy lực.
Y phục trắng của nàng cứ thế liên tục phất phơ theo những đường quyền mạnh mẽ ấy.
Ngu Thư Hân nhìn đến mê say. Nàng rất thích nhìn Triệu Tiểu Đường vận bạch y. Bao nhiêu mỹ từ quả thật diễn tả không hết nổi từng sự tinh xảo của Triệu Tiểu Đường trong trang phục thanh thuần ấy. Người mặc bạch y không ít, người xinh đẹp vận bạch y Ngu Thư Hân cũng đã nhìn qua rất nhiều, nhưng nàng tin rằng không ai có thể vận bạch y đẹp điên đảo như sư phụ nàng. Không phải là họ không đủ xinh đẹp mà là tiên khí không nhiễm bụi trần này của Triệu Tiểu Đường không phải ai cũng có.
Thế nên, sau tất cả, Ngu Thư Hân liền nhận định rằng bạch y là thứ không phải tùy tiện mặc, mà thứ này chỉ chân chân chính chính phù hợp với Triệu Tiểu Đường.
"Ngươi hiểu chưa?"
Triệu Tiểu Đường luyện xong thì hỏi, nhưng mà mặt Ngu Thư Hân vẫn nghệch ra, trong tâm trí chỉ toàn là gương mặt xinh đẹp mỹ miều của Triệu Tiểu Đường.
Thấy Ngu Thư Hân nhìn mình đến si ngốc, Triệu Tiểu Đường lại hắng giọng, song lên tiếng một lần nữa: "Ngu Thư Hân!"
Lúc này nghe giọng Triệu Tiểu Đường có chút lớn, hồn Ngu Thư Hân mới kịp về mặt đất, liền ú ớ lắp bắp: "Vâng...vâng."
"Ngươi rốt cuộc có xem ta làm mẫu không thế?"
Ngu Thư Hân cười ngại ngùng, tay gãi đầu. Triệu Tiểu Đường khẽ thở dài, thầm mắng hai từ "ngốc nghếch"
"Sư phụ...đừng sinh khí, ta đi nấu cơm nhé." - Ngu Thư Hân cười giả lã, liền dụ ngọt nàng bằng cách lấy lí do đi nấu cơm, cũng như để né màn luyện tập cực hình này.
Triệu Tiểu Đường làm sao không nhìn ra sự lém lỉnh của Ngu Thư Hân, ngay lập tức nghiêm túc ra lệnh: "Khỏi đi, ngươi nếu hôm nay không tập xong thì nước canh cũng đừng mong đụng tới."
Ngu Thư Hân nghe xong mà muốn khóc, liền gài lên: "Sư phụ, người nỡ saooo?"
"Ngươi không muốn báo thù à?"
"À...có chứ."
"Thế thì đừng xin xỏ. Mau luyện tập đi!"
"Nhưng người ta mệt...."
Triệu Tiểu Đường vẫn là mặc kệ, sau đó lấy mạng che mặt đội lên, chỉ để lại một câu rồi phẩy tay áo rời đi.
"Cuối ngày sẽ về kiểm tra, ngươi liệu hồn."
-
13.
Triệu Tiểu Đường lần này xuống núi để lấy đợt thuốc cuối cùng cho Ngu Thư Hân, nhân tiện muốn xem thử trong giới giang hồ có động tĩnh gì hay không. Mặc dù nàng đã thoái vị minh chủ, nhưng bọn kẻ thù xem ra vẫn muốn truy sát nàng đến cùng, âu cũng là vì miếng Thạch Anh Linh mà nàng đang giữ trong tay. Đây cũng không phải ngọc bình thường, mà là một trong năm viên ngọc quý của thiên hạ, nghe đồn khi kết hợp năm viên đá lại thì người chủ nhân sẽ được thừa hưởng sức mạnh thiên hạ không ai địch nổi, thậm chí có thể bất tử. Hiện tại trên giang hồ, bốn viên đá còn lại đã có người giữ, mà không ai khác chính là tể tướng của triều đình - Âu Chấn Lạp, một tên mưu mô gian ác muốn thâu tóm thiên hạ. Tuy nhiên, cũng rất may mắn là bốn viên đá đó khi không có Thạch Anh Linh này thì xem ra vẫn là phế vật. Thiên hạ tạm thời chưa đổi vua.
Nhưng giới giang hồ thì bắt đầu loạn rồi. Phần lớn đều là vì muốn đoạt Thạch Anh Linh của nàng để đổi chác cho Âu Chấn Lạp. Còn lại thì tỏ ra muốn bảo vệ báu vật, nhưng tiếc là võ công bọn họ không đủ trình, nên Triệu Tiểu Đường cũng không thể giao cho họ, vì dù có lấy về thì cũng sẽ lại thuộc về tay Âu Chấn Lạp. Hơn nữa, tính ra trên giới giang hồ, võ công Triệu Tiểu Đường không nhất thì cũng nhì, nên người giữ ngọc hợp lý nhất cũng chỉ có thể là nàng. Sư phụ của nàng vì nhìn thấy được cơ đồ này, nên trước khi lâm chung đã truyền lại viên ngọc cho nàng, dặn dò nàng dù bất cứ giá nào cũng không giao ra. Triệu Tiểu Đường lúc đó thầm nghĩ tại sao không hủy Thạch Anh Linh đi cho dễ dàng, tuy nhiên nàng không ngờ khi chính thức trở thành chủ nhân của nó mới biết được chỉ có khi nàng chết đi ngọc mới có thể tự hủy. Còn nếu nó qua tay người khác trước khi nàng chết, thì vẫn cứ vậy mà trường tồn. Vậy nên, Triệu Tiểu Đường chỉ có hai lựa chọn, hoặc không thể để người khác đánh cắp ngọc hoặc chết.
Triệu Tiểu Đường vì lo lắng giáo phái của mình suốt ngày bị rình mò, liền ngay sau khi kết thúc tang lễ của sư phụ thì chính thức rời khỏi chức minh chủ của mình đi ẩn cư. Nhưng bọn chúng đánh mùi sớm hơn Triệu Tiểu Đường nghĩ, đi được hai tháng liền bị chặn đường ám sát, hôm đó cũng chính là lúc vừa gặp Ngu Thư Hân được một ngày.
Lại nói, ba mươi năm đường đời của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân chính là điều nàng không ngờ đến được lại xuất hiện ở bên mình. Càng đáng sợ hơn là Triệu Tiểu Đường nàng vì Ngu Thư Hân mà tâm tính thay đổi, trong lòng cũng không còn thấy an an tịnh tịnh, mỗi ngày mở mắt hay nhắm mắt điều đầu tiên nghĩ đến là Ngu Thư Hân. Cái này có chút làm cho Triệu Tiểu Đường nhức đầu.
"Tằng Khả Ny, ta rốt cuộc là gì của ngươi chứ?"
Triệu Tiểu Đường đứng dưới tán cây hoa anh đào ở bên bờ sông suy nghĩ một chút, đột nhiên từ đâu có hai thiếu nữ đang to tiếng với nhau, trên mặt cả hai đều là giàn dụa nước mắt. Và rồi thiếu nữ tên Tằng Khả Ny kia liền quỳ xuống, nước mắt trên mi rơi xuống như những chuỗi trân châu bị đứt.
Triệu Tiểu Đường dẫu có chút tò mò những mà không muốn nhiều chuyện, nên xoay mặt đi không nhìn đến họ. Nhưng tiếng họ nói cứ văng vẳng bên tai, Triệu Tiểu Đường nghĩ là mình nên thoái lui để họ có không gian riêng.
Tuy nhiên còn chưa kịp quay đầu, nàng liền nghe một tiếng "bõm" mạnh ở mặt sông, người thiếu nữ còn lại đang quỳ trên bờ, liền không cản kịp, chỉ biết kêu lên tên người kia: "Dụ Ngôn!"
Sau đó cũng nhảy xuống theo. Nhưng dòng nước xiết vô cùng, Tằng Khả Ny kia xem ra lại không biết bơi, cuối cùng cũng bị đuối nước. Làm người cũng không thể thấy chết không cứu, Triệu Tiểu Đường không nghĩ nhiều cũng nhảy xuống cứu hai người lên, sau đó vận dụng chút y thuật cơ bản của mình để ép nước ra ngoài.
Tằng Khả Ny vốn không chìm trong nước lâu, nên là người tỉnh trước. Vừa tỉnh lại liền khóc lóc thảm thiết, liên tục gọi tên người kia.
Một lúc sau, người tên Dụ Ngôn cũng tỉnh lại, Tằng Khả Ny vui vẻ ra mặt: "Dụ Ngôn, nàng rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Mau ngồi dậy cùng đa tạ ân nhân của chúng ta đi."
Nhưng trái lại với vẻ mặt hào hứng của Tằng Khả Ny, người kia vừa nhìn thấy nàng liền xoay mặt đi: "Sao không để ta chết đi?"
Nụ cười trên môi Tằng Khả Ny liền tắt đi.
"Nàng nói gì vậy Dụ Ngôn? Nàng không được muốn chết, nàng không được muốn chết!"
"Ngươi đi mà thành thân với hắn ta, mặc kệ ta!"
Triệu Tiểu Đường mặc dù không muốn nghe chuyện hai người, nhưng những lời họ nói đều bất đắc dĩ đều trôi vào tai nàng. Mà Triệu Tiểu Đường nghe xong lại có chút hoang mang, chuyện tỷ muội tình thâm này nghe có chút kì quặc, là Tằng Khả Ny này đi lấy chồng xong người tên Dụ Ngôn lại giận dỗi? Hai người này cùng yêu chung một người sao?
"Không, ta không đi thành thân, ta chỉ yêu nàng, ta chỉ yêu nàng! Đừng giận nữa được không?"
Triệu Tiểu Đường choáng váng, cái này....họ là vừa nói yêu nhau sao?
Yêu?
Là loại nào chứ?
"Vậy ngươi đi nói với người này về mối quan hệ của chúng ta đi! Ngươi dám nói, ta dám tin!" - Dụ Ngôn liên tục dồn ép Tằng Khả Ny, lời nói cơ hồ dường như không kiểm soát được sự nóng giận.
Tằng Khả Ny lưỡng lự một lúc, e ngại nhìn Triệu Tiểu Đường. Dụ Ngôn cười nhạt một tiếng, Tằng Khả Ny càng thêm khẩn trương: "Ân nhân, đầu tiên xin đa tạ vì ơn cứu mạng của ngươi, chúng ta thật sự gây phiền hà đến ngươi rồi."
Triệu Tiểu Đường phất tay: "Không gì."
"Còn có...ân nhân, nàng ấy muốn ta nói cho ngươi nghe chút chuyện, ta biết điều này lại phiền đến ngươi, nếu có thể xin hãy lượng thứ được không?"
"Ta không phải người ở đây, các ngươi nếu muốn nói gì thì cứ nói."
"Ta với nàng ấy vốn là người yêu của nhau, giống như...giống như nam nhân yêu nữ nhân vậy, chuyện trái với luân thường đạo lý này hy vọng không làm ngươi sốc. Còn có, đứng trước mặt ân nhân, ta nguyện thề chỉ yêu Dụ Ngôn, cùng nàng sống cùng sống, chết cùng chết, nhất định không buông tay." - Tằng Khả Ny nói xong, liền quay đầu về Dụ Ngôn, khuôn miệng nâng lên ý cười, đôi mắt ngập tràn trong nước.
Triệu Tiểu Đường không phải là không nghe đến loại tình yêu cấm kị này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng chứng kiến. Kỳ thực, trong tâm nàng cũng không có bài xích, chỉ càng thấy thương hai cô nương trước mặt mình. Tằng Khả Ny lúc này đã đến ôm Dụ Ngôn vào lòng, cả hai đều là đang khóc.
Triệu Tiểu Đường thở dài, sau đó rút ra một ít ngân phiếu đưa cho cả hai: "Ta nghĩ các ngươi nên trốn đi, ở đây ta không có nhiều, chỉ mong có thể giúp đỡ hai người một chút!"
Tằng Khả Ny lẫn Dụ Ngôn cùng lúc ngẩn người nhìn Triệu Tiểu Đường: "Đa tạ ý tốt của ân nhân, vẫn là để bọn ta tự lo thì hơn."
Triệu Tiểu Đường kéo tay Tằng Khả Ny ra, sau đó đặt xấp giấy tiền lên tay nàng: "Con đường các ngươi chọn rất khó khăn. Cứ nhận lấy, mạnh mẽ lên, bảo bọc cho nhau, như vậy mới tốt."
"Nhưng mà..."
Tằng Khả Ny chưa nói hết lời, Triệu Tiểu Đường đã rời đi, còn không kịp để Tằng Khả Ny cùng Dụ Ngôn nói thêm bất cứ lời nào.
-
Triệu Tiểu Đường trên đường về vẫn là không thể thoát ra những suy nghĩ miên man về cặp đôi mà mình đã gặp lúc nãy. Thì ra loại tình cảm này vẫn luôn tồn tại, lại còn là tình cảm mạnh mẽ vô cùng, rất đáng ngưỡng mộ. Triệu Tiểu Đường đi chầm chậm lại, song ngước mặt nhìn mây xanh, thật tâm mong cho đôi trẻ khi nãy có thể hảo hảo hạnh phúc.
"Tỷ tỷ ah, mau đến mua vòng tay ah, mới nhập về từ kinh thành, đều rất đẹp nha!" – Đột nhiên tiếng gọi của người bán hàng làm cho Triệu Tiểu Đường khẽ giật mình, ngay tức khắc liền thoát ra khỏi suy nghĩ. Nàng xoay người theo tiếng gọi, liền thấy một tiểu muội muội đang đứng trước gian hàng bán trang sức.
"Tỷ tỷ, mau đến xem chút, ta đứng từ sáng đến giờ đều không bán được. Giúp đỡ ta được không?" - Tiểu muội muội bày ra vẻ đáng thương, Triệu Tiểu Đường không hiểu tại sao cũng quay mũi chân đến đó.
Nàng đưa mắt nhìn một loạt vòng tay trên sạp, liền bị một chiếc vòng ngọc trai trắng có một viên đá xanh ở giữa thu hút.
Đột nhiên nàng nghĩ, Ngu Thư Hân mang vào thì thế nào nhỉ?
Triệu Tiểu Đường cầm sợi dây lên ngắm nghía, song môi nàng không hiểu vì điều gì mà cong lên, tạo thành một nụ cười đẹp mắt.
-
14.
Triệu Tiểu Đường về đến nhà thì Ngu Thư Hân đang ngồi co ro trước hiên, tay chống cằm, mặt buồn xo. Thấy vậy, bước chân Triệu Tiểu Đường chợt càng lúc càng khẩn trương hơn.
"Sao ngươi lại ngồi đây?"
"Đợi sư phụ ah!!" - Ngu Thư Hân vừa thấy sư phụ về, miệng liền nở ra nụ cười như thường lệ.
Triệu Tiểu Đường đột nhiên cảm thấy ấm áp, hoa rơi trong tim.
"Bảo ngươi đi tập võ, ngươi lại lười biếng, còn dám bảo là đợi ta!" - Nhưng miệng vẫn cứ phải buông ra những lời vô tình trước đã.
"Không phải ah!!! Người ta tập rồi, sư phụ xem này!" – Ngu Thư Hân reo lên rồi đứng lên thể hiện lại những động tác mà ban sáng Triệu Tiểu Đường đã dạy, động tác có chút khá khẩm hơn, nhưng vẫn là chưa sắc sảo lắm. Dù sao thì Triệu Tiểu Đường cũng không mong đợi gì nhiều ở vị đồ đệ "thiên phú" này.
"Tiểu Đường....à không, sư phụ, ngươi thấy thế nào?"
"Vẫn còn tệ lắm!"
"Vậy à...? Hân nhi luyện tập cả ngày đó..."
Thấy mặt Ngu Thư Hân xìu xuống, Triệu Tiểu Đường cũng không nỡ chê bai nhiều thêm, tay gõ nhẹ trên đầu nàng ta, cười bảo: "Được rồi, mai sẽ khá hơn. Nấu cơm chưa?"
"Rồi ạ!"
"Tốt."
"Chắc người đói rồi nhỉ? Ta vào dọn cơm nhé!" - Ngu Thư Hân nói xong liền vui vẻ chạy phía trước.
"À khoan đã, Ngu Thư Hân. Có cái này...." – Triệu Tiểu Đường gọi Thư Hân lại, sau đó đặt vào tay nàng ấy chiếc vòng tay ngọc trai nhỏ mà vừa mua được lúc chiều.
Ngu Thư Hân nhìn thấy chiếc vòng trên tay mình, trong lòng kinh ngạc vô cùng: "Cái này....?"
"À...Ta xuống núi, thấy...ừ thấy.... hợp nên mua cho ngươi."
"Sư phụ...."
Ngu Thư Hân nhất thời cảm động không nói nên lời, vậy mà Triệu Tiểu Đường không hiểu, tưởng chê xấy, liền nói nhanh: "Mà không thích thì có thể vứt đi."
Ngu Thư Hân đang vui vẻ cảm động muốn chết, nghe dọa đem vứt đi liền đem vòng tay giấu ra phía sau lưng, ủy khuất nói: "Gì chứ?? Không thể vứt!! Cái này là sư phụ tặng a, quý giá lắm đó."
Triệu Tiểu Đường giờ mới hiểu ra chuyện, nghe thế cũng vui vẻ, nhưng mặt vẫn lạnh tanh: "Cũng không đáng bao nhiêu..."
"Đối với Hân nhi thì nó là vô giá ah!!" – Ngu Thư Hân reo lên, khuôn mặt cười tuyệt đối rạng rỡ.
Triệu Tiểu Đường cười, gật gù nói: "Được rồi, ta muốn ăn cơm."
"Vâng ạ, yêu sư phụ!" - Ngu Thư Hân nhào đến ôm Triệu Tiểu Đường một cái rồi mới chịu quay lưng đi.
Ngu Thư Hân đi rồi nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn đứng yên như trời trồng, trong lòng sinh ra cỗ cảm giác kì lạ vô cùng.
Suy đi suy lại, sao đột nhiên lại có cảm giác giông giống như Tằng Khả Ny và Dụ Ngôn.
Khoan đã.
Triệu Tiểu Đường hoảng hốt nghĩ lại, mình đối với Ngu Thư Hân cũng phi thường kỳ lạ, từ ngày đầu tiên đã nói tên cho nàng ta nghe, sau đó đem nàng ta ở bên mình mỗi ngày, còn vui vẻ lạ kì khi nuông chiều nàng ta...
Triệu Tiểu Đường chớp chớp mắt, tay đập vào trán xinh đẹp.
Chắc không phải đâu, chỉ là hình như tới tuổi muốn làm mẹ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com