Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.5. bạch y

[hôm bữa đem Tằng Khả Ny x Dụ Ngôn vô fic, hôm sau có hẳn một chiếc quảng cáo cổ trang của hai cô nhé =))))] => lời này chắc viết ra từ hai tuần trước hahaa, chin nhỗi vì đã để mọi ngừi chờ, mình còn đang tính drop cái này tại cơm tró nhiều qué :v

-

18.

"Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối, kiếp trước 500 lần ngoái đầu mới đổi được một cái nhìn thoáng qua trong kiếp này."

Ngoại tổ mẫu của Ngu Thư Hân từng bảo thế. Kỳ thực, nàng có chút không để tâm câu nói này lắm. Nàng gặp qua hàng trăm người, nhìn thoáng qua cũng là biết bao nhiêu người, nhưng thế mà nàng đối với những người ấy chưa từng nghĩ đến câu nói này.

Vậy mà chỉ riêng đối với Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân lại cảm thấy câu này rất chân thực. Nàng tin giữa nàng và sư phụ hẳn là phải có kiếp trước, thế nên giờ đây mới có thể cùng giao nhau tại một điểm thế này. Nhưng mà kiếp trước rốt cuộc mình đã ngoái đầu nhìn Triệu Tiểu Đường bao nhiêu lần để có được ngày hôm nay? Và rốt cuộc thì làm sao mới biết được liệu kiếp trước mình có tu ngàn kiếp, để trọn kiếp này có thể cùng ở bên Triệu Tiểu Đường không...

Cái này khiến cho Ngu Thư Hân thật bận lòng. Nàng nhìn bóng lưng của Triệu Tiểu Đường, nghĩ ngợi linh tinh rồi cảm thấy có chút không cam lòng, liền chạy ra phía trước của Triệu Tiểu Đường, sau đó liên tục ngoảnh mặt lại nhìn nàng ấy.

"Ngu Thư Hân, ngươi làm gì mà cứ đi một bước rồi ngoảnh lại nhìn ta thế?"

Triệu Tiểu Đường lúc này đã chú ý đến sự kì lạ này của Ngu Thư Hân, liền hỏi. Lúc này hai người đang trở về từ đồi đom đóm, và Ngu Thư Hân không hiểu tại sao lại làm ra loại hành động ngớ ngẩn này.

Quỷ dị làm sao.

Ngu Thư Hân cũng không ngại ngần che giấu mà rất nhanh nói ra suy nghĩ trong lòng mình, tông giọng còn có chút kích động: "Nhìn người để kiếp sau còn có thể gặp lại. Sư phụ, người cũng nên nhìn ta một chút!"

"Ngươi lại nói nhăng nói cuội cái gì?"

"Sư phụ ah sư phụ, người đúng là ở trong rừng riết rồi phát ngốc rồi! Người không nghe người ta bảo nếu kiếp này ngoảnh mặt nhìn nhau năm trăm lần, thì nhất định kiếp sau sẽ gặp nhau lại sao? Thư Hân tin rằng trong ba ngày tới ta nhìn người chắc chắn sẽ vượt qua năm trăm lần. Rồi sau đó lại nhìn thêm năm trăm lần nữa, à không, nhiều cái năm trăm lần nữa, để sau này tiện bề gặp lại!"

Ngu Thư Hân luyên thuyên liên tục, Triệu Tiểu Đường nghe nàng lập luận một cách ngây thơ như vật mà không khỏi bật cười: "Ngươi tin có kiếp sau ư?"

"Có chứ, ngoại tổ mẫu ta đã nói vậy ah."

"Đúng là đồ trẻ con."

"Người không được như thế! Ta tin nhất định có kiếp sau, nhất định phải có kiếp sau!"

"Sao ngươi phải suy nghĩ nhiều làm gì? Có cũng được, mà không có cũng có làm sao đâu?"

"Vì...vì...chỉ nghĩ như thế ta mới an tâm rằng sẽ được gặp lại người." - Ngu Thư Hân chậm rãi nói, sau đó bồi thêm - "Ta nói nghiêm túc đó." - Nàng khẳng định chắc nịch.

Triệu Tiểu Đường nhìn thấy thái độ kiên định này của nàng, trong lòng lại dâng lên một chút bối rối. Cái thái độ này giống hệt như hôm trước nàng ấy nói muốn gả cho Triệu Tiểu Đường. Tiểu Đường ngẩn người một chốc, trong lòng nghĩ ngợi, liệu Ngu Thư Hân có loại tình cảm đối với nàng như vậy? Hay chỉ là những lời nói vẩn vơ của thiếu nữ vừa mới lớn chưa được tiếp xúc qua nhiều nam nhân anh dũng ngoài kia đây?

Nhưng mà dù sao thì mấy cái lời này của Ngu Thư Hân cũng đã rất thành công trong việc khiến tâm của Triệu Tiểu Đường nàng rung động.

Tuy nhiên, cái gì kỳ vọng quá thì sẽ không được như ý, thế nên Triệu Tiểu Đường vẫn là gạt bỏ qua mớ xao xuyến hỗn độn trong lòng, sau đó cốc lên trán nàng một cái, nói:

"Đồ ngốc. Lo mà sống tốt cho hết một kiếp đi"

"Sư phụ này, người thật là cứng nhắc ah" - Ngu Thư Hân vừa bĩu môi vừa xoa xoa lên chiếc trán nhỏ.

Triệu Tiểu Đường không đáp mà bỏ đi. Ngu Thư Hân cũng mặc kệ, liền nhanh chóng chạy lên đi phía trước sư phụ, sau đó lại cứ liên tục quay lại nhìn nàng.

Thật đúng là đồ ngốc.

Nhưng mà cũng rất đáng yêu.

Triệu Tiểu Đường thấy hình như mình không xong rồi.

-

19.

Bốn tháng rất nhanh trôi qua.

Mùa hạ đã không còn, mưa cũng ngớt dần đi.

Trời tháng chín, khá đẹp, trời trong xanh, gió dìu dịu, lá ngả vàng.

Hôm nay Triệu Tiểu Đường dẫn Ngu Thư Hân đi xuống núi, bảo là giải ngố cho nàng.

Ngu Thư Hân thì thích lắm, lâu lâu được xuống phố, liền tíu ta tíu tít chọn cho mình bộ y phục ưng ý nhất, miệng không ngừng líu lo. Triệu Tiểu Đường dù có hơi nhức đầu trước cái miệng của Ngu Thư Hân, tuy nhiên vẫn là cảm thấy vui vẻ theo.

Ngu Thư Hân hôm nay diện một bộ hồng y rực rỡ, trên đầu cài mấy trâm đơn giản. Điều kiện không đầy đủ như hồi ở phủ, nhưng mà Ngu Thư Hân vẫn chính là rất xinh đẹp. Trái ngược với Ngu Thư Hân, hôm nay Triệu Tiểu Đường lại vận nam trang, một thân bạch y giản dị, tóc buộc cao như nam nhân, rất có khí chất của một bậc vương gia có học thức. Sở dĩ chọn nam trang là vì bình thường vận mạng che mặt sẽ khiến bọn xấu để ý, hôm nay đổi trang phục một chút để bọn chúng không làm phiền. Dù sao cũng là lần đầu dạo phố với Ngu Thư Hân, nàng không muốn lỡ dịp vui này.

Lúc Triệu Tiểu Đường bước ra, Ngu Thư Hân nhìn nàng đến ngây cả người. Trần đời Ngu Thư Hân nhìn qua không ít bậc công tử đến phủ của ngoại công nàng cầu thân, nhưng tất cả những người nàng thấy đều không bằng một ngón tay cái của sư phụ nàng. Làm sao có người như Triệu Tiểu Đường nhỉ? Vận nữ trang thì xinh đẹp đến thần thánh phải e ngại, còn vận nam trang thì mỹ nam đều chỉ có thể dạt qua một bên để nhường đường cho nàng. Rất mỹ, rất anh khí. Cực phẩm như vậy mà ít người nhìn qua, Ngu Thư Hân kỳ thực cảm thấy mình quá may mắn rồi.

"Sư phụ hảo soái aaa, ta gả cho người nhé!" - Ngu Thư Hân cười tíu tít, hai mắt cong lại.

Triệu Tiểu Đường cầm quạt gõ bốp lên trán Ngu Thư Hân một cái: "Bớt lời đi!"

Ngu Thư Hân vừa xoa đầu vừa cười tươi rói.

-

Hôm nay xuống phố không để ý rằng tối nay ở đây sẽ diễn ra hội hoa đăng. Vì lễ lớn nên phố hôm nay càng đông đúc hơn, những chiếc hoa đăng được đổ ra bán từ sáng, rất rực rỡ, rất xinh đẹp. Ngu Thư Hân thích thú sờ hết cái này đến cái kia, cái miệng còn không ngừng luyên thuyên. Chưa hết, lẽ ra thì cả hai định về nhà trong ngày, nhưng cuối cùng vì Ngu Thư Hân cứ liên tục năn nỉ ở lại đêm để thả đèn, Triệu Tiểu Đường đành phải chiều chuộng nàng ta mà đồng ý.

Tối trời, đến giờ cao điểm, mọi người tập trung ở bờ sông, Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân cũng đã kịp mua được vài chiếc hoa đăng, sau đó đi đến phía bên kia của bờ sông - nơi mà ít người dân tụ tập hơn để thả. Đông người thì dễ lạc, hơn nữa e sợ bọn xấu cũng sẽ để ý đến.

"Sư phụ sư phụ, Hân nhi nghe người ta bảo trước khi thả đèn thì cầu nguyện, sau đó những điều ước sẽ được gửi đến thần tiên. Thế này đi sư phụ, chúng ta thả mấy chiếc này trước, đến chiếc cuối cùng thì thả cùng nhau và cầu nguyện nha!"

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn tin mấy cái chuyện này?"

"Ây da, sư phụ, người đừng có không hiểu phong tình như vậy có được không?"

"Tại sao ta lại phải hiểu phong tình làm gì?"

Triệu Tiểu Đường lại thản nhiên nói, Ngu Thư Hân đảo mắt một vòng, trong lòng tức tối muốn chết, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, miệng chu ra nhõng nhẽo trong bất lực: "Hảo, hảo, thế nào cũng được. Coi như người chiều Hân nhi một chút được không?"

Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân thành tâm năn nỉ như vậy, cũng không có cách nào khác ngoài ngầm ưng thuận trong lòng.

Lúc này, hai người chuẩn bị thả chiếc hoa đăng cuối cùng xuống sông, Ngu Thư Hân liền nói: "Sư phụ cũng để tay lên đi, chúng ta cùng ước rồi cùng thả chiếc cuối cùng này."

"Ngươi... đúng là rắc rối." - Triệu Tiểu Đường vẫn là thể hiện thái độ không hài lòng trước đã.

"A, sư phụ hứa rồi mà"

"..."

"Sư phụ phải ước cùng ta đấy nhé! Đi mà sư phụuuuuu."

Triệu Tiểu Đường cố tình thở dài để Ngu Thư Hân nghe thấy, nhưng không nói gì thêm mà bắt đầu nhắm mắt. Ngu Thư Hân thấy sư phụ thuận tình rồi thì liền cười thích thú, sau cũng bắt đầu nhắm mắt.

Ngu Thư Hân lẩm nhẩm, miệng nở nụ cười mỉm.

Nàng, ước cho mình có thể gả cho sư phụ cả đời.

Còn sư phụ thì sao nhỉ?

Rốt cuộc nàng ấy đã ước gì đây?

-

20.

Triệu Tiểu Đường vì muốn để cho Ngu Thư Hân ngủ lâu thêm chút nữa, nên lúc dậy cũng không có gọi nàng dậy. Tiểu Đường dạo phố sớm, định bụng mua chút đồ ăn sáng cho Ngu Thư Hân, sẵn tiện mua thêm chút đồ trước khi cả hai trở lại núi.

Lúc trên đường trở về quán trọ, Triệu Tiểu Đường mơ hồ phát hiện ra một kẻ đang đi lén phía sau mình, rất nhanh liền rẽ hướng, đi vào một hẻm vắng. Tên kia cũng bước theo, nhưng vì vốn dĩ không có võ công cao cường, nên ngay lập tức đã bị Triệu Tiểu Đường tập kích, quạt của nàng lúc này đã cận kề cổ của hắn ta.

"Nói! Đi theo ta làm gì?" - Giọng nói đanh thép sắc lạnh của Triệu Tiểu Đường vang lên. Người đời vừa nghe đã thấy tâm run bần bật.

"Bình tĩnh nào, Triệu Thiên Ảnh, ta đây, đã lâu không gặp. Đừng vậy chứ..." - Tên nam nhân kia thấy vũ khí đặc trưng của Triệu Tiểu Đường kề cổ liền có chút sợ hãi, liền nở một nụ cười hòa hảo, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập như trống của mình.

Triệu Thiên Ảnh. Đã lâu không nghe cái tên này. Triệu Tiểu Đường khẽ cau mày: "Ngươi là ai?"

"Tại hạ là Lưu Thành đây. Mười năm trôi qua, Triệu giáo chủ sớm đã quên lão Lưu rồi sao? Còn dọa giết ta nữa ah."

"Lưu Thành?"

"Ta già đến mức không nhận ra rồi sao? Haha, Triệu giáo chủ, dù sao thì trước tiên có thể đem vũ khí hạ xuống được không?"

Triệu Tiểu Đường nhận diện được người quen, lúc này cũng đem quạt buông xuống.

"Triệu giáo chủ trông vẫn xinh đẹp như vậy nhỉ?" - Lưu Thành giả lả nói, điệu bộ đúng chuẩn của một tên xu nịnh. Chân mày trái của Triệu Tiểu Đường nhếch lên, tỏ vẻ khinh thường vô cùng.

"Nói nhanh đi."

"Ngươi vẫn vậy, rất lạnh lùng haha."

"Ta ở đây không phải để giao lưu với ngươi. Muốn nói gì thì nói đi."

"À...haha" - Lưu Thành cười một tiếng rồi mới tiếp tục: "Ta chỉ muốn biết tại sao Ngu Thư Hân lại ở bên cạnh ngươi?"

Triệu Tiểu Đường thảng thốt: "Ngu Thư Hân? Ngươi...?

"Đó là tiểu nữ của Ngu gia ngày xưa, cũng chính là cháu gái của ta."

Triệu Tiểu Đường giật mình, trong tâm dần khẽ biến động, môi cứng đờ không thể nói thành lời. Ngu Thư Hân họ Ngu, tại sao nàng không để ý đến điều này chứ?

Thấy gương mặt của nàng biến động như vậy, Lưu Thành cười ra tiếng, lại nói tiếp:

"Không ngờ đến phải không? Aida, ta nghe bảo nó đi tầm sư học võ báo thù cho cha mẹ, nhưng thế nào lại lọt vào tay chính kẻ thù của nó nhỉ? Đứa trẻ ngốc này! Ta nói đúng không Triệu Thiên Ảnh?"

"Kẻ thù? Haha ăn nói xàm ngôn, không phải ngươi mới chính là kẻ thù của nàng sao?" - Triệu Tiểu Đường cười nhạt, nhưng kỳ thực bản thân đang cố gắng chống đỡ khỏi sự bất ngờ đau đớn này.

"Triệu Thiên Ảnh, ngươi thật đã quên hay cố tình không nhớ?" - Lưu Thành bật cười - "Vậy để ta nhắc ngươi. Năm xưa, ngươi vì muốn chiếm đoạt viên đá trên người tỷ phu ta mà tập kích Ngu gia, còn ta là vì muốn giết tỷ phu nên mới liên minh với ngươi. Thế nhưng cuối cùng ngươi còn giết cả tỷ tỷ ta. Haha, Triệu Thiên Ảnh, chính ra ngươi vẫn nợ ta một mạng đấy."

"Ta không giết bọn họ."

"Ngươi chủ trương."

"Ngươi nói như kiểu ngươi vô tội vậy. Chẳng phải phóng hỏa Ngu phủ là ngươi sao? Ta không giết bọn họ, đồ đệ ta giết Ngu Khả, còn tỷ tỷ ngươi là chết trong đám cháy kia. Nói ta tập kích giết người, cứ cho là vậy đi, nếu muốn giết ta cũng chỉ giết Ngu Khả, nhưng ngươi thì cho người phóng hỏa, chẳng phải là muốn diệt tận gốc nhà họ Ngu sao?"

"Triệu giáo chủ có phải hay không đã suy nghĩ nhiều a? Ta làm sao có thể muốn giết tỷ tỷ ta?"

"Ngươi vì một chút ganh tỵ mà còn giết được tỷ phu ngươi, vậy thì hy sinh luôn cả tỷ tỷ, hẳn là không có vấn đề rồi."

"Ngươi nói sao cũng được, quan trọng là Ngu Thư Hân tin vào thúc thúc của nó hay là tin vào người đã chủ mưu trong cái chết của phụ mẫu nó đây?"

Triệu Tiểu Đường ngay lập tức lặng người. Câu này rất nhanh liền thành công đánh vào tâm lý của Triệu Tiểu Đường. Nàng quả thực có mơ hồ, Ngu Thư Hân sẽ tin nàng sao?

Không, đương nhiên.

Ngu Thư Hân là người nhà của Lưu Thành.

Nghĩ đến đây, tâm Triệu Tiểu Đường liền trở nên hoảng loạn đau đớn. Ngu Thư Hân sẽ không tin mình, Ngu Thư Hân sẽ không tin mình. Triệu Tiểu Đường chưa từng nghĩ qua điều này lại trở nên nhẫn tâm đến thế.

"Triệu Thiên Ảnh, ta ở đây để giao kèo."

"Giao kèo?" - Triệu Tiểu Đường ngước lên nhìn Lưu Thành gian trá, hai tay xiết chặt lại, đầu ngón tay cơ hồ bấm chặt vào lòng bàn tay đến đỏ hẳn.

Lưu Thành chậc lưỡi, chắp tay ra sau lưng, đi một vòng quanh Triệu Tiểu Đường.

"Kỳ thực, trước đây vì ta không có con gái, nên rất muốn gả Ngu Thư Hân cho Tôn công tử - vốn là đệ đệ của tể tướng triều đình. Mà tên đấy ai trong nội bộ mới biết hắn vốn ăn chơi trác táng, giết người không gớm tay."

Tể tướng triều đình? Chẳng phải là Âu Nhược Lạp sao? Tên đại ma đầu đấy hồ đồ như thế, lại còn một tên đệ đệ xấu tính như vậy, Lưu Thành thật sự muốn vinh hoa phú quý đến điên rồi à?

"Nếu gả Hân nhi đi, thì con trai ta cũng hẳn là được tiến cử. Ngươi xem, Ngu Thư Hân quả là một món hời đó."

"Ngu Thư Hân không phải là một món hàng!" - Triệu Tiểu Đường không chịu được suy nghĩ đem Ngu Thư Hân gả đi, lại càng không chịu nổi cách nói chuyện của Lưu Thành. Thật súc sinh làm sao.

Đáp lại Triệu Tiểu Đường, Lưu Thành chỉ nhún vai một cái: "Xem ra cháu gái ta rất được lòng ngươi nhỉ?"

Sở dĩ hắn tự tin như vậy, là vì hắn cũng lờ mờ đoán ra được Ngu Thư Hân đối với Triệu Tiểu Đường cũng khá là quan trọng. Để muốn chắc chắn được điểm yếu này hơn, thì chi bằng cứ thử khích vị minh chủ này thử một tí nào. Lão làng như Lưu Thành, thì mấy cái chuyện này cũng không quá khó đi.

"Ngươi nói tiếng nữa là đầu rơi đấy."

"Sợ thật. Ta rất sợ ngươi đó. Nhưng ta tự hỏi ngươi có biết sợ không nhỉ? Kiểu, đại loại như, Ngu Thư Hân chết, ngươi có sợ không?"

"Ý ngươi là gì?" - Triệu Tiểu Đường khẽ nhăn mặt.

"Khi ngươi đang đứng ở đây thì đã có người tập kích ở quán trọ các ngươi rồi."

"Khốn kiếp!" - Triệu Tiểu Đường thấy hỏa lớn bốc lên trong lồng ngực, đôi bàn tay siết chặt lại đến mức run rẩy. Nàng hiện tại muốn đem tên Lưu Thành này chém ra hàng trăm mảnh mới hả dạ.

Thấy Triệu Tiểu Đường như có ý muốn bóp chết Lưu Thành, hắn liền vội vã nói: "Khoan nóng giận nào. Ta giao hẹn rồi, nếu ta bình yên trở về thì Ngu Thư Hân sẽ an toàn." Dù sao thì cũng phải giữ cái mạng này trước đã.

"Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì? Chỉ muốn đem Ngu Thư Hân về để gả đi? Ngươi gả nàng vào Tôn phủ chẳng khác nào để nàng đâm đầu vào chỗ chết." - Triệu Tiểu Đường hoài nghi vô cùng, sự tình chẳng lẽ đơn giản như vậy sao?

"Ta suy nghĩ lại rồi, có thể không cần gả cũng được. Ta thấy tể tướng triều đình xem ra thích thứ khác hơn. Hơn nữa, nó quan trọng với ngươi như vậy, vậy nhân tiện thì trao đổi một tí đi. Một Ngu Thư Hân đổi viên Thạch Anh Linh. Ổn không nhỉ?"

Đúng như nàng dự đoán. Triệu Tiểu Đường nghe xong liền cười khẩy một cái: "Ngươi đang tưởng bở à?"

"Vậy e là hôm nay Ngu Thư Hân không thể về cùng ngươi rồi." - Lưu Thành thản nhiên đáp.

Lại là Ngu Thư Hân.

Triệu Tiểu Đường chợt thấy phân vân.

Cái tên ba chữ Ngu Thư Hân này đúng là một đòn trí mạng hạ gục bản chất đanh thép của Triệu Tiểu Đường. Chưa bao giờ nàng muốn mình không quen biết Ngu Thư Hân đến như vậy.

Nếu như không vì Ngu Thư Hân, thì hẳn là Lưu Thành đã bị bẻ cổ từ lúc nào rồi. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, Ngu Thư Hân bây giờ vẫn đang nguy kịch, Triệu Tiểu Đường cũng không thể hồ đồ.

"Cháu gái của ngươi đấy!!!!" - Nàng cơ hồ hét lên, ngữ khí tức giận vô cùng.

Lần đầu nhìn thấy một Triệu Thiên Ảnh sinh khí, Lưu Thành có chút kinh ngạc lại vô cùng thích thú khi biết được điểm yếu của Triệu Thiên Ảnh. Hắn cười: "Như ngươi nói, cha nó ta còn giết được, thì cháu gái có là gì?"

"Súc sinh!"

"Thế nào cũng được, mọi chuyện tùy ngươi quyết! Một là đưa Thạch Anh Linh, hai là để Ngu Thư Hân về làm vợ tên Tôn công tử kia! Ta tin ngươi là cũng không muốn bỏ mặc Ngu Thư Hân đâu nhỉ?"

Triệu Tiểu Đường cơ hồ không nói nên lời, cổ họng nghẹn ứ lại, cục tức này quả thật nuốt không trôi.

"Xem nào, ngươi chần chờ như vậy thì phía bên Ngu Thư Hân không còn thời gian đâu."

"..."

"..."

"Ta cần thời gian suy nghĩ. Hiện tại ta cũng không mang theo Thạch Anh Linh."

"Được, ta cho ngươi ba ngày. Đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Vì các ngươi hiện tại đều bị bao vây rồi."

-

21.

Ở trước sân có một chiếc xích đu Triệu Tiểu Đường tự mình làm, hai bên dây thừng có những bông hoa leo xinh xắn nở rộ. Ngu Thư Hân rất thích, rãnh rỗi lại ngồi ở đó đung đưa suốt một ngày trời.

Nhưng mà hôm nay trời mưa, Ngu Thư Hân không được ngồi ở xích đu, đành bó gối ngồi trước hiên nhà thở dài.

Thấy Ngu Thư Hân như thế, Triệu Tiểu Đường đi đến gần, ngồi gần cạnh bên.

"Sư phụ...trời mưa."

"Thì sao?"

"Nhìn buồn quá."

Thư Hân bĩu môi làm nũng. Nàng không thích mưa, buồn lắm, nặng nề nữa.

"Mưa đẹp mà." – Triệu Tiểu Đường cười. Nàng khác Ngu Thư Hân, nàng lại thích trời mưa, cảm giác như mọi sự sắp được gột rửa vậy.

Nhưng mà, dù sao thì Ngu Thư Hân cũng nói đúng, trời mưa rất buồn, nàng ấy vui vẻ như vậy không hợp cũng đúng.

Cũng giống như việc hai người cũng sẽ mãi mãi không hợp một đường vậy.

"Ngu Thư Hân." – Triệu Tiểu Đường vô thức gọi.

"Vâng?"

"Cha mẹ ngươi tên gì?"

"Mẹ ta họ Lưu tên là Lệnh Tư, cha ta là Ngu Khả."

Triệu Tiểu Đường tiếp nhận thông tin xong chỉ có thể cười bản thân mình một cái, Ngu Thư Hân không hiểu nét cười này của nàng, nhưng khi toan hỏi thì đã bị lời nói của nàng chặn trước: "Vậy ra ngươi là người nhà của Lưu Thành thật..."

"Sư phụ biết sao? Đó là thúc thúc ta!" – Ngu Thư Hân bỡ ngỡ reo lên, như thế nào mà Triệu Tiểu Đường lại biết Lưu thúc của mình?

Triệu Tiểu Đường không đáp, mắt khẽ nhắm lại. Ngu Thư Hân thấy nàng rất kì lạ nhưng không biết nàng rốt cuộc kì lạ ở điểm nào.

"Sư phụ có chuyện gì sao?"

Triệu Tiểu Đường trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi lắc đầu đáp: "Không...không có gì cả. Ngươi yên tâm." – Nói rồi nở một nụ cười mỉm. Ngu Thư Hân nhìn không thấu, là sư phụ đang cười thật hay môi chỉ vô tình cong lên?

"Người đừng làm ta lo lắng. Thúc thúc ta làm gì người sao?"

"Không có. Đừng lo. Ngươi lo lắng, ta..."

Ta đau lòng.

Triệu Tiểu Đường muốn nói, nhưng rồi lại không cách nào bật thành lời. Cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi nuốt lại những lời ấy vào trong tim. Ngu Thư Hân thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Nàng tặc lưỡi một cái, dù sao thì trước tiên phải làm cho sư phụ cười đã, còn sự tình như thế nào cứ để sau vậy.

"Ta mua vui cho người nhé!" – Ngu Thư Hân đề nghị, trên môi là nụ cười tươi hằng ngày Triệu Tiểu Đường đều nhìn thấy.

"Vậy cũng được...hát cho ta nghe thử đi."

"Hát à...?" – Ngu Thư Hân ngập ngừng gãi đầu – "Cái này chưa thử qua trước mắt người ngoài, sư phụ có chắc là muốn nghe không đấy...?"

"Tưởng là nữ nhân kinh thành thì sẽ giỏi cầm kì thi họa?"

"Thì cũng có học chút chút..."

"Vậy thì cứ hát đi."

"Hảo hảo....vậy người biết bài "Nơi đâu là chân trời" không?"

"Không."

"Lúc nhỏ mẹ ta thường hát bài này. Tuy ta không nhớ rõ lắm, nhưng vài ba câu thì chắc là được."

Triệu Tiểu Đường gật đầu ra hiệu cho Ngu Thư Hân hát. Ngu Thư Hân liền lấy hơi, bắt đầu cất tiếng hát. Giọng nàng ngọt ngào vô cùng, xen lẫn một chút đáng yêu, rõ ràng hát không hề tệ mà còn rất đi vào lòng người.

Hát xong còn tự mình vỗ tay. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy sự ngây thơ này, tim lẳng lặng vỡ ra một mảng.

"Ngu Thư Hân."

"Người thấy ta hát thế nào?"

"Hát hay lắm."

"Ta biết mà!!!" - Ngu Thư Hân vừa được khen, mắt liền cong lên, vui vẻ vô cùng.

Người đời nói cái tên tạo nên tính cách, có lẽ chính vì vậy mà Ngu Thư Hân cũng giống như cái tên của mình, dù bất cứ trường hợp nào cũng có thể yêu đời lạc quan.

"Ngu Thư Hân, ta rất thích tên của ngươi". – Chợt, Triệu Tiểu Đường vô thức nói.

Ngu Thư Hân nghe đến được khen, liền kiêu ngạo hỏi ngược lại: "Đẹp giống như người phải không?"

"Không, vì nghe rất vui vẻ."

"Haha vậy thì Thư Hân sẽ là quả hồ trăn vui vẻ của sư phụ nha."

Triệu Tiểu Đường lắc đầu, cười khẩy: "Thôi bỏ đi."

Ngu Thư Hân uất ức chết đi được, liền la lên: "Sư phụ à, người quá đáng!!!". Nàng giả vờ dỗi xong xoay lưng đi. Triệu Tiểu Đường thấy thế lại cười rất vui vẻ, sau đó nghiêng đầu nhìn bóng lưng của nàng, khẽ gọi:

"Hân nhi..." - Dịu dàng vô cùng.

"Ân?" - Ngu Thư Hân vừa nghe đến hai tiếng "Hân nhi" vẫn là nhịn không được mà quay đầu lại. Vì đây là lần đầu sư phụ gọi nàng hai tiếng "Hân nhi" như thế, nghe rất ngọt ngào a. Tâm Ngu Thư Hân đang kịch liệt rung động rồi!

"Không gì, ta chỉ gọi vậy thôi."

Nhưng mà liền bị sư phụ tạt ngay một gáo nước lạnh.

"Sư phụ này!! Người hôm nay sao toàn trêu ta thế?"

Ngu Thư Hân uất ức bĩu môi, đưa tay đánh nhẹ lên vai Triệu Tiểu Đường mấy cái. Triệu Tiểu Đường không những không tức giận mà còn cười rất tươi. Có vẻ dường như càng ngày Triệu Tiểu Đường càng đã quen với việc nụ cười không thể điều khiển của mình dành cho Ngu Thư hân mất rồi.

"Nhưng mà Hân nhi này..." - Một lúc sau, Triệu Tiểu Đường lại nói. Tông giọng ôn nhu như nước. Ngu Thư Hân nghe mà nhũn cả người, cảm giác như muốn tan vào trong làn nước ấy.

"Đừng có trêu Hân nhi nữa..."

"Hân nhi...ta....tên Triệu Tiểu Đường."

"Ta biết mà!" - Ngu Thư Hân chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy không hiểu nổi sư phụ lắm.

Nhưng mà đáp lại nàng, Triệu Tiểu Đường chỉ nở một nụ cười.

Ngu Thư Hân, ta tên Triệu Tiểu Đường, là Triệu Tiểu Đường của riêng nàng. Ngu Thư Hân, nàng nhất định phải nhớ cho kỹ.

-

Gần 5k từ mà còn chưa hết truyện =)))) ôi dời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com