Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.7. bạch y (end)

25.

Triệu Tiểu Đường rốt cuộc cũng chịu không nổi mà bắt đầu đứng dậy đi tìm Ngu Thư Hân.

Nàng ấy đã đi mất gần một ngày rồi, nói nàng không lo lắng thì quá vô lý rồi. Dẫu biết có thể Ngu Thư Hân đã về nhà, tuy nhiên Triệu Tiểu Đường vẫn muốn bản thân tự mình xác nhận hơn. Nhưng chưa đi được xa thì liền phát hiện bóng dáng quen thuộc ấy đang lững thững giữa đồi đom đóm.

Còn chưa kịp cất tiếng gọi thì nàng ấy đã ngẩng mặt lên. Mắt chạm mắt, nhất thời không biết nói gì hơn. Người trước mắt bây giờ mà sao cứ như xa tận chân trời.

"Ngươi tìm ta...?" – Ngu Thư Hân vẫn là người bắt đầu trước, nội tâm có phần kích động, tuy nhiên vẫn không biết nên trưng biểu hiện nào thì đúng. Nàng được phép vui vẻ với kẻ thù giết phụ mẫu không?

Triệu Tiểu Đường ngập ngừng, mãi một lúc sau mới cất thành tiếng: "Trời cũng trễ, chi bằng ngày mai hãy xuống núi."

Ngu Thư Hân nhịn không được tức tối trong lòng, nước mắt liền rơi ra. Hóa ra vẫn là muốn đuổi nàng đi, hóa ra chỉ có thế mà thôi.

Triệu Tiểu Đường thấy nàng khóc cũng không biết phải làm gì, chỉ biết đứng đó, mặc kệ cho nội tâm mình cũng đang kịch liệt đau đớn.

"Ta không về với ngươi nữa đâu...Triệu Thiên Ảnh..."

Triệu Thiên Ảnh...

Một cơn gió mạnh bỗng nhiên nổi lên, thổi tung vạt áo của cả hai, bồ công anh trắng được dịp bay ngược lên bầu trời. Khung cảnh đẹp như vậy nhưng ai nào biết gió trong lòng của hai người hiện tại còn mạnh mẽ hơn.

Hóa ra nàng ấy biết rồi.

Hóa ra giữa chúng ta không còn đường lui nữa rồi.

"Tiểu Đường, ngươi nói gì đi."

"..."

"Ngươi nói ngươi không phải Triệu Thiên Ảnh, nói không giết phụ mẫu ta, ta liền tin ngươi. Chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin."

"..."

"Tiểu Đường, ta xin ngươi."

Ngu Thư Hân cuối cùng chịu không nổi mà ngồi gục xuống trên thảm cỏ, bật khóc trong đau đớn. Triệu Tiểu Đường quả thật muốn ôm người trước mặt mình vào lòng mà dỗ dành, nhưng nàng biết lấy cái thân phận gì cho phải đây. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, nàng ngửa mặt lên trời. Mặt trời buông xuống rồi, cũng là thời khắc mọi việc nên được ngã ngũ.

Nàng không thể nhẫn tâm lừa dối Ngu Thư Hân thêm một giây nào nữa.

"Là ta nhận tiền của Lưu Thành giết cha ngươi. Sự thật là sự thật, ta không có gì để nói."

"Lưu thúc...?"

"Đúng vậy, ta cùng hắn lập giao kèo. Hắn muốn giết cha ngươi, còn ta muốn cướp Thạch Anh Linh."

Quả nhiên là vậy. Ngu Thư Hân bật cười. Ở thế gian này, tại sao ai cũng nhẫn tâm khiến nàng đau lòng như vậy.

"Thiên Ảnh, ngươi nói ta bây giờ nên làm sao đây?"

Triệu Thiên Ảnh, nghe thật xa lạ làm sao. Triệu Tiểu Đường thở dài trong lòng, sau đó rút kiếm từ lưng Thư Hân rồi thảy xuống đất: "Ngươi nói kiếm này là để giết kẻ thù. Đến lúc rồi."

Ngu Thư Hân cầm kiếm lên, cười khổ: "Dùng võ ngươi dạy để giết ngươi. Triệu Thiên Ảnh, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào?"

"Đánh thắng ta được rồi hãy nói tiếp."

"Đánh thắng ngươi? Haha cơ bản là không thể. Cũng tốt, ta chết thì tốt."

"Đừng nói nữa."

Đừng nói, ta đau lòng.

Nhưng lời Triệu Tiểu Đường nói nhỏ như thế, Ngu Thư Hân làm sao có thể nghe ra. Nàng ấy đổi thế đứng, kiếm cầm chắc trên tay, chính là muốn cùng Triệu Tiểu Đường quyết đấu một trận. 

Một

Hai

Ba

Ngu Thư Hân bắt đầu xuất chiêu. Đường kiếm quen thuộc ngay lập tức hiện lên trong đáy mắt Triệu Tiểu Đường. Nhưng nàng không tiếp chiêu, động tác chỉ toàn là dùng quạt né tránh. Dẫu vậy, Thư Hân vẫn là đấu không nổi, trong chốc lát đã khuỵu xuống đất.

Mồ hôi cùng nước mắt chảy xuống mắt nàng cùng thời điểm, nền cỏ xanh giờ đây liền bị nhòa đi. Nàng hận bản thân mình yếu đuối, nàng hận thể xác lẫn trái tim mình đều đấu thua Triệu Tiểu Đường.

"Đứng lên, động thủ đi. Ngu Thư Hân, ngươi phải trả thù cho phụ mẫu ngươi mà."

Triệu Tiểu Đường chìa tay ra trước mặt Ngu Thư Hân, tỏ ý muốn đỡ nàng đứng lên.

"Triệu Tiểu Đường ngươi rõ ràng đang thách thức ta?"

"Ta không có." – Tiểu Đường ôn nhu đáp. Ôn nhu đến mức khiến tâm Ngu Thư Hân tan ra.

Thư Hân bật khóc, cơ hồ hét lên: "Ngươi có! Ngươi biết ta yêu ngươi, ngươi biết ta sẽ không thể giết ngươi đúng không?"

Nội tâm Triệu Tiểu Đường run rẩy kịch liệt, mắt nàng nhắm chặt lại, lạnh lùng nói: "Làm việc ngươi nên làm đi."

Ngu Thư Hân lại cầm kiếm đứng lên. Đầu kiếm hướng thẳng vào nơi ngực trái của Triệu Tiểu Đường. Tay Triệu Tiểu Đường buông lơi, quạt giấy rơi xuống đất, vận một chút khí lực đưa người hướng về phía trước.

...

Rất nhanh mũi kiếm của Thư Hân xuyên đến tận tim.

Rất nhanh máu tuôn ra đỏ tươi.

Rất nhanh, rất nhanh đem Triệu Tiểu Đường đến cận kề với cái chết...

Trên môi nàng còn điểm một nụ cười ôn nhu...

Thư Hân, ngươi yên tâm, ta chính là can tâm tình nguyện.

Ngu Thư Hân chớp chớp mắt, đầu óc quay cuồng. Sự việc xảy ra quá nhanh, Ngu Thư Hân không ngờ đến Triệu Tiểu Đường sẽ lao vào mũi kiếm nhọn của mình như thế. Dù bây giờ  Ngu Thư Hân có không muốn thì lưỡi kiếm vô tình kia cũng đã chạm đến tim sư phụ nàng. Máu trên ngực Tiểu Đường rỉ ra, làm hoen đỏ cả một mảng bạch y. Tay cầm thanh kiếm của Ngu Thư Hân run rẩy, chỉ biết giương ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Triệu Tiểu Đường gục xuống.

Rất nhanh nàng liền chạy đến bên sư phụ, đỡ lấy thân ảnh Triệu Tiểu Đường.

"Tiểu Đường, Tiểu Đường, tại sao lại ngốc như vậy?"

"Ngu Thư Hân..." – Triệu Tiểu Đường mỉm cười gọi tên Thư Hân, hỏi: "Kiếp này chúng ta không nợ nhau nữa, đúng không?"

"Không, không đúng! Sư phụ vẫn nợ ta. Sư phụ vẫn chưa đáp lại tình yêu của ta. Ta không để ngươi chết, mau ráng, ta cõng ngươi đi tìm đại phu!"

"Thư Hân, không việc gì, không việc gì" – Triệu Tiểu Đường cười yếu ớt vô cùng – "Chết dưới tay nàng, Triệu Tiểu Đường ta mãn nguyện."

"Nàng mau im lặng một chút! Đừng nói nữa!"

Triệu Tiểu Đường mặc kệ Ngu Thư Hân, rất nhanh rút thanh gươm trên ngực trái ra, máu đỏ liền ồ ạt trào ra ngoài.

Ngu Thư Hân hét lên: "Nàng làm gì vậy?"

"Ta không sống nữa, ta...đền mạng cho nàng."

"Nàng điên rồi nàng điên rồi!" – Thư Hân hoảng loạn, xé mảnh áo trên người mình ra cầm máu cho Tiểu Đường. Nhưng mà mọi cố gắng của nàng đều dường như trở nên vô ích khi mà vết thương quá hiểm, khiến máu đỏ chỉ có thể càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn.

"Thư Hân, không cần nàng cố gắng....Ta sẽ chết nhanh thôi...." – Nước mắt Triệu Tiểu Đường lúc này rơi xuống: "Ta chỉ muốn nói..."

"Hảo, nàng nói đi. Ta nghe, ta nghe nàng." – Giọng Thư Hân khẩn trương vô cùng.

"Tên của nàng rất đẹp...ta rất thích."

"Ta biết, ta biết!"

"...Ta rất thích nàng cười. Nếu như có kiếp sau, có thể cười với ta không?"

"Không được, chúng ta còn một kiếp này rất dài. Đừng nói gỡ nữa, nàng nhất định sẽ sống!"

"Haha...không thể đâu. Mà Thư Hân này...sau này...đừng gọi ta là Thiên Ảnh, ta chỉ muốn làm Tiểu Đường của nàng."

"Được rồi, được rồi. Đừng nói nữa, ta xin nàng đó..." – Mắt Ngu Thư Hân càng lúc càng nhòe đi, giọng cũng đã lạc đi trông thấy.

"Được...một câu nữa thôi..." – Triệu Tiểu Đường thấy mình cũng bắt đầu mệt rồi. Nàng muốn ngủ. – "Thư Hân, kiếp sau...có thể gả cho ta không?"

"Gả! Nhất định gả cho sư phụ mà thôi!"

"Tốt...tốt..." - Tiểu Đường chầm chậm đưa tay đặt lên má Thư Hân, miệng giương lên nụ cười. – "Hôm nay ta sẽ ngủ ngon." - Cả đời nàng có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất rồi. Và nàng nhắm mắt, nước mắt một lần nữa rơi ra, trên môi điểm nụ cười mãn nguyện vô cùng.

Ngu Thư Hân nội tâm hốt hoảng, liền không ngừng hét lên: "Không được ngủ! Triệu Tiểu Đường nàng không được ngủ!"

Nhưng dường như Triệu Tiểu Đường không thể nghe thấy nữa rồi, tay đặt trên gò má Thư Hân nay cũng đã buông lơi.

"Đừng ngủ...đừng ngủ...được không?"

Ngay lúc này trong lồng ngực của Triệu Tiểu Đường bỗng nhiên phát sáng lên, một viên ngọc nhỏ bay lên không trung, sau đó cả vùng trời lóe lên ánh sáng kì lạ. Một chốc sau, khi ánh sáng ấy biến mất thì viên ngọc kia cũng đã tan thành tro bụi.

"Thạch Anh Linh biến mất rồi! Thạch Anh Linh biến mất rồi!!"

Ở đâu đó vang lên tiếng của Lưu Thành cùng đám thuộc hạ của hắn.

Ngu Thư Hân giờ khắc này cũng không quan tâm nữa.

Triệu Tiểu Đường đã đi mất rồi.

-

26.

Triệu Tiểu Đường đã ước gì?

Nàng vốn định không ước, vì từ lúc sinh ra rồi lớn lên giữa thế sự lãnh khốc vô tình, nàng chưa bao giờ ước mong một điều gì.

Nhưng khi vừa hé mắt, liền thấy Ngu Thư Hân chuyên tâm ước nguyện, môi nở nụ cười tươi tắn. Triệu Tiểu Đường nhìn người trước mắt, đột nhiên cũng muốn ước.

Triệu Tiểu Đường mi khẽ nhắm, môi lẩm bẩm. Nàng ước, chính là mong cho điều ước của Ngu Thư Hân trở thành sự thật.

Nhưng xem ra kiếp này không thể thành toàn ước nguyện của nàng ấy mất rồi.

-

27.

Ngu Thư Hân đứng giữa trời lồng lộng, hồng y bay tung lên trong gió. Nàng rót hai ly rượu, một cho mình và một cho Triệu Tiểu Đường. Nàng uống cạn một ly rồi giúp Tiểu Đường uống ly của nàng ấy.

Nghi thức hôn lễ xem như hoàn thành. Ngu Thư Hân mỉm cười đến độ rơi nước mắt. Nàng đỡ Triệu Tiểu Đường cùng đứng với mình, mắt hướng đến vực sâu bên dưới.

"Tiểu Đường, chúng ta cùng đi thôi."

Dứt lời, hai mảnh hồng y liền tung bay giữa gió lộng, chấm dứt một kiếp người.

-

Bạch Y không thể tùy tiện mặc.
Làm người không phải ai cũng tùy tiện yêu.
Bạch Y a Bạch Y, một đời một kiếp,
Chỉ nguyện ý, yêu ngươi.

-

[end]

Đây không phải BE 😂 vì dù sao tôi cũng thành toàn nguyện ước của cả Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân rồi nhé :v ôi cái plot 2 tháng trời mới viết xong haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com