Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1. brave




Hân.

"the ways they leave tells you everything."

-

8.

"Chị không yêu, em chết."

Khổng Tuyết Nhi đã nói với tôi như thế.

- Haha, Tuyết Nhi, em đừng nói chuyện đùa nữa được không? - Tôi bật cười, điều em ấy nói cứ như một trò đùa. Không thể nào, em ấy thừa nhận yêu Triệu Tiểu Đường thì còn có lý. Làm sao lại là tôi được?

- Thư Hân, em không đùa. Em chưa bao giờ đùa giỡn với tình cảm của mình cả. Chị không cảm nhận được là vì từ trước đến giờ chị đều không nhìn đến em.

Em ấy chắc nịch nói, đôi mắt xinh đẹp đọng nước, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má hồng. Lúc này tôi bắt đầu thấy sự nghi ngờ của mình thật quá đáng. Hình như em ấy không đùa.

- Ngu Thư Hân, em ghét chị lắm... Trong mắt chị chỉ có Triệu Tiểu Đường, đến ngay cả khi em ấy hời hợt với chị, thì chị vẫn chỉ nhìn thấy em ấy. Thư Hân, chị khóc vì nó, còn em đã bao giờ làm chị khóc chưa?

Khổng Tuyết Nhi càng nói càng kích động, tôi cảm tưởng như em ấy giống như pha lê, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Rồi em ấy trút một hơi thở dài tự trấn an bản thân mình, sau đó lại nói: "Nó không yêu chị nữa, vậy chị có thể nhìn đến em một chút có được không? Em không hối thúc chị, nhưng em mong chị dừng lại một chút thôi, chỉ một chút thôi, nhìn lại phía đằng sau chị, có em lúc nào cũng chờ..."

Nói rồi em ấy bỗng nhiên ho sặc sụa một tràn, từng tiếng ho khan nghe rất thống khổ, giống như muốn chiếm đoạt cổ họng của em ấy.

Và bỗng nhiên từ lòng bàn tay che miệng của em ấy, một cánh hoa trắng rơi ra, nổi bần bật giữa sân tối.

Mùi lily hôm nọ xộc lên trên mũi tôi ngay lập tức.

Em lại vẫn cứ ho, những cánh hoa trắng giống như khi nãy lại rơi ra từ vòm tay em, cứ mỗi lần ho thì hoa sẽ xuất hiện.

Tôi hốt hoảng, hết nhìn em rồi lại nhìn dưới mặt đất, giờ đây không còn là một cánh hoa nữa mà rất nhiều cánh hoa rơi vương vãi giữa tôi và em.

Khổng Tuyết Nhi, em ấy ho ra hoa lily.

Ho ra hoa. Tôi lẩm bẩm. Lẽ nào là hanahaki...

- Nó là hanahaki. – Em ấy khó khăn lắm mới ngừng ho, rồi đưa tay lau miệng, khóe mắt nào là ngập tràn nước mắt. – Nó tồn tại là vì yêu chị.

Vì yêu tôi?

Trời ơi, cái chuyện điên rồ gì thế này?

- Đồ ngốc, chị đưa em đi bệnh viện! – Tôi cơ hồ hét lên, chất giọng cũng trở nên run rẩy.

Tôi sợ hãi. Rất sợ. Cảm giác giống như mình đang giết chết một người vậy.

Rồi tôi hoảng loạn kéo tay em đi, nhưng em lại giật ngược người tôi trở lại. Tôi vì mất thế nên rơi vào vòng tay của em.

Tuyết Nhi ôm tôi cứng ngắc, và đặt cằm trên vai tôi. Em nói giữa sự nức nở: "Em không muốn phẫu thuật, em không muốn đánh mất tình yêu này. Hân Hân, nếu em chết vì chị thì em sẽ rất vui vẻ, vì nó xứng đáng."

Xứng đáng?

Thật...?

Tôi xứng đáng sao?

Những lời nói này của em cứ lặp đi lặp lại, vang dội trong vách tai tôi. Em lại ho. Nước mắt tôi lúc này đã không kiềm được, giọng tôi mất kiểm soát, run rẩy thốt lên: "Em điên rồi. Em điên rồi."

Em ấy trả lời vỏn vẹn một chữ: "Ừ"

Và rồi hình như em cười.

-

9.

Tôi bảo với Tuyết Nhi tôi sẽ suy nghĩ một chút rồi sẽ nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho em. Tôi có đưa em đến bệnh viện để được chăm sóc nhưng không dám đề cập đến việc phẫu thuật của em. Nếu tôi nói điều ấy thì sẽ tàn nhẫn đến cỡ nào nữa đây?

Em ấy đã đủ khổ vì tôi rồi.

Tôi thấy đã quá đủ rồi.

Hôm nay tôi hẹn Triệu Tiểu Đường ra nói chuyện một chút. Kể từ lúc xảy ra chuyện, tôi chưa gặp lại em ấy. Và em cũng không hề gọi cho tôi bất cứ một cuộc gọi nào hay chỉ một lời nhắn ngắn ngủi để tôi biết rằng em vẫn ổn. Nhưng không, sự chờ đợi trong vô vọng ấy như muốn bóp chết tôi từng ngày. Cuối cùng, tôi đề nghị được gặp em. Tôi không biết mình gặp em ấy để làm gì, hay nói gì. Nửa phần tôi muốn nhìn thấy em, phần còn lại tôi muốn em giúp mình một việc – giúp tôi chọn lựa giữa em và Khổng Tuyết Nhi.

Mọi chuyện này xảy ra không theo bất kì một logic nào định sẵn ở trong đầu tôi. Tôi vạn lần không ngờ Tuyết Nhi yêu tôi, lại chẳng ngờ được có ngày Triệu Tiểu Đường phải khiến tôi khóc.

Tôi không yêu Khổng Tuyết Nhi, tôi chỉ xem cô ấy như em gái nhưng người ta lại mang bệnh vì tôi. Nếu tôi không yêu, em ấy chết.

Tôi yêu Triệu Tiểu Đường, em ấy lại dường như đang muốn buông bỏ tôi. Nhưng tôi lại chẳng thể từ bỏ em ấy nổi.

Và bây giờ thì tôi đang nghĩ xem mình nên chọn ai thì đúng. Có chút nực cười khi rõ ràng lúc nhìn vào hai đáp án này, ai cũng thừa biết rằng tôi nên chọn ai, ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ mình nên làm theo điều đúng đắn. Nhưng mà tôi vẫn là cố chấp không muốn dễ dàng từ bỏ Đường như thế.

Tôi không thể. Không thể chọn.

Cho nên, vạn sự tùy Triệu Tiểu Đường.

Tôi để em ấy quyết định.

Chỉ cầu em ấy cho tôi một chút dũng cảm nào đấy, hoặc tiếp tục yêu hoặc từ bỏ em. Chỉ cần em ấy muốn như thế nào, thì tôi đều sẽ tuân theo.

- Em có còn định sẽ tỏ tình chị không? – Tôi mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi ngờ nghệch.

Em ấy nhìn tôi một lúc khá lâu.

- Em không thích chị. Xin lỗi đã khiến chị hiểu lầm.

Rồi em trả lời, tốc độ em ấy nói không nhanh không chậm, lời nói rất thẳng thắn, giọng nói cũng bình thản nhẹ nhàng, giống như đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng cho câu trả lời này.

Tôi lặng người đi, không biết nên tiếp tục nói như thế nào. Đối với câu trả lời này thì tôi cũng đã có thể vạch sẵn con đường đi cho mình rồi. Ha, vẫn là Triệu Tiểu Đường sẽ không làm tôi thất vọng. Triệu Tiểu Đường, một đứa trẻ rất rạch ròi và sẽ luôn cho tôi biết mình phải làm gì và chọn gì. Nhưng mà sao lời em ấy nói lại tàn nhẫn quá, nó cứ như con dao hai lưỡi, rất dịu dàng cứa vào trái tim tôi.

Tôi nhìn xuống bàn, nơi điện thoại em ấy sáng hoắc bởi những thông báo. Tôi để ý thấy hình nền của em đã được thay, không còn là tôi và em, mà là hình của em ấy và ai kia.

Tôi biết người con gái đó, chính là cái người ở trên instagram của Tiểu Đường.

Nếu như ngày trước, thì tôi sẽ ầm ầm lên, giận dỗi đủ thứ trên đời, và dù cho bọn tôi ngày ấy vẫn-chưa-chính-thức là người yêu, thì em ấy vẫn sẽ dỗ dành và cố gắng giải thích với tôi.

Nhưng lần này thì không.

Không có chuyện tôi làm nũng, cũng sẽ không có chuyện em ấy dỗ dành.

Không có gì xảy ra cả, chỉ có tiếng thở dài.

Chúng tôi im lặng thật lâu, hai đứa dường như chẳng chuyển động gì ngoài giọt nước mắt của tôi cứ rơi không ngừng.

Bình thường tôi không hay khóc cho lắm, nhưng hôm nay tôi lại không cầm lòng được.

Bình thường Triệu Tiểu Đường rất thích khóc, thậm chí khóc to như một đứa trẻ, hôm nay đôi mắt kia lại ráo hoãnh.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, em ấy bảo không thích tôi còn gì.

Tôi phải buông bỏ sự cố chấp này thôi. Phải rồi...Triệu Tiểu Đường, chị từ bỏ em đây.

- Chị hiểu ý em rồi.

Tôi nói, rồi đứng dậy bước ra ngoài quán cafe. Một khắc cũng không dám xoay đầu.

Tôi sợ khi quay lại nhìn em, những quyết định vừa được xác lập sẽ hóa thành hư không. 

Tôi biết, có thể sẽ mất một lúc thật lâu tôi mới bỏ qua đoạn tình cảm này hoặc cũng có thể tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu em ấy, nhưng từ lúc này trở đi, trong lòng tôi Triệu Tiểu Đường sẽ chỉ còn là một quá khứ.

Tôi chọn Khổng Tuyết Nhi.

Tôi nghĩ mình đúng.

[tbc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com