6.2. brave
Đường.
I smile, at least we are under the same sky.
10.
Tôi chưa từng thấy qua một cô gái nào như Ngu Thư Hân. Một đứa con gái nhà giàu ngốc nghếch. Nhưng tôi không hiểu tại sao Khổng Tuyết Nhi, người chị hàng xóm của tôi, lại mê mệt họ Ngu kia như thế. Cái họ Ngu đấy, phiền nhiễu muốn chết. Ban ngày đã bám dính Tuyết Nhi không buông, tối lại gọi điện nói nhảm hết thứ này đến thứ khác, có hôm còn không nói không rằng dẫn Tuyết Nhi của tôi đi du lịch, khiến cho tôi và Tuyết Nhi càng lúc càng xa cách.
Nhiều lúc tôi giận dỗi, bảo với chị ấy không chịu suy nghĩ trước khi kết giao bạn bè. Chị ấy trước sau như một, vẫn nở nụ cười dịu dàng kia, nói rằng Ngu Thư Hân rất tốt, rằng tôi tìm hiểu kỹ sẽ cảm thấy Thư Hân rất đáng yêu.
Tôi lảm nhảm. Đáng yêu cái mông!
Lúc đó...
Lúc đó tôi không biết rằng Khổng Tuyết Nhi ôm một mối tình đơn phương vào lòng, tôi chỉ biết khi nhìn vào mắt của Tuyết Nhi, liền thấy ánh mắt của người chị hàng xóm mình lấp lánh lên. Trong lòng tôi toàn là ganh tị.
Và rồi vì không chịu nổi thêm khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng xa cách bởi Ngu Thư Hân, nên tôi cũng lẽo đẽo theo bọn họ, hòng tách bà chị lắm tiền cùng Khổng Nhi của tôi. Tôi luôn tỏ ra vui vẻ với Ngu Thư Hân, nói chuyện với cô ta càng lúc càng nhiều hơn, quan tâm cô ấy còn muốn hơn Tuyết Nhi. Nhưng tất cả những thứ đấy chỉ là một chiêu trò cốt chỉ để cô ấy không bám lấy chị Nhi quá nhiều. Tôi nghĩ chỉ cần Ngu Thư Hân bám dính tôi, thì chị ta sẽ không phiền đến Tiểu Tuyết nữa, rồi bọn họ dần dà sẽ giãn ra, thì tôi và Tuyết Nhi lại sẽ trở về như trước.
Tôi chỉ đơn giản nghĩ như thế, nhưng nào ngờ đâu lại nỡ gieo vào lòng Ngu Thư Hân đóa hoa tình yêu. Đến cùng hóa ra mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp hơn. Khổng Tuyết Nhi yêu Ngu Thư Hân, nhưng rồi Thư Hân lại yêu tôi, còn tôi thì lại yêu chị hàng xóm của mình.
Lúc ấy, tôi đột nhiên nghĩ, nếu đã như vậy chi bằng tôi khiến cho Ngu Thư Hân đau khổ một phen. Vờ như yêu chị ấy, sau đó khi chị ấy nói yêu, tôi sẽ thẳng thừng từ chối.
Tôi nghĩ đó là cái giá mà cô ấy phải trả cho việc cướp đi Tuyết Nhi khỏi cuộc đời tôi.
Nhưng mà...
Nhưng mà, dần dà về sau, tôi nhận ra tôi lại không còn ý nghĩ đó nữa. Tôi thật sự quên những ý định xấu xa ban đầu của tôi. Tôi nhận ra ở bên Ngu Thư Hân rất vui vẻ, rất tự nhiên. Tôi nhận ra cô ấy rất chân thật, rất tốt – giống như Tuyết Nhi từng nói.
Và rồi tôi nhận ra tâm mình vì con người ấy mà bắt đầu động đậy.
Tôi cũng nhận ra rằng mình đang làm tổn thương người tôi yêu quý, Khổng Tuyết Nhi.
Nhưng tôi vẫn làm.
Có điều, tôi lại chẳng ngờ được rằng Thư Hân đối với Tuyết Nhi lại quan trọng đến mức khiến chị ấy sinh ra bệnh.
Đợi đến lúc ngờ được thì mọi chuyện đã quá trễ rồi.
Ha,
Tôi đích thị là một kẻ độc ác.
Lúc còn nhỏ, mẹ tôi luôn dặn đi dặn lại một điều: làm người nên thiện lương, nhưng khi tình yêu của tôi bị đe dọa, tôi lại chọn một cách không thể ngu ngốc hơn. Chính là, để người tôi yêu đau khổ. Cuối cùng, cả hai người mà tôi thương, đều vì một trò ngốc của tôi mà trở nên đau khổ.
Tình yêu của Khổng Tuyết Nhi là tôi cướp lấy, căn bệnh quái ác của chị là tôi gây nên.
Tình cảm của Ngu Thư Hân là tôi biến thành trò đùa, trái tim của cô ấy cũng là do tôi dẫm nát.
Tôi từng nghĩ Thư Hân rất tệ, nhưng hóa ra tôi mới chính là kẻ tồi tệ nhất.
Lẽ ra giường bệnh đó tôi nên nằm. Lẽ ra đóa hoa khốn khiếp ấy phải nở trong tim tôi.
Là tôi nợ họ, tôi nên hứng chịu lấy.
Vì cả đời này của tôi, lấy đâu ra một lời xin lỗi chân thành hơn để trả lại họ đây?
-
11.
Hôm nay tôi chạy sang nhà Khổng Tuyết Nhi. Từ hôm chúng tôi cãi nhau, cũng đã lâu không gặp, không biết bệnh tình chị ấy thế nào rồi. Kỳ thực rất muốn đến nhìn chị ấy một chút, nhưng cứ do dự mãi. Đến hôm nay mới đánh liều quyết định nhấc chân sang nhà bên cạnh thân thuộc ấy.
Đứng một hồi lâu tôi mới dám nhấn chuông cửa. Âm thanh ho khan đến gần, cửa mở ra. Tiểu Tuyết của tôi xuất hiện, ốm hẳn đi, trông yếu ớt vô cùng.
- Chị vẫn còn ho sao? - Tôi lo lắng hỏi.
- Một chút thôi...
Chị ấy vẫn cứ nói dối như vậy...
- Ở bên cạnh cô ấy mà chị vẫn không khá lên sao?
- Cô ấy.... – Khổng Tuyết Nhi khựng lại vài giây, sau đó nhìn tôi đầy ngạc nhiên: "Ý em là Thư Hân?"
Lần này thì tôi biết mình lỡ lời rồi.
- Em biết chị bệnh gì đúng không?
Tôi im lặng một vài giây, sau đó mới chầm chậm đáp: "Có lẽ vậy."
Tuyết Nhi chớp chớp mắt vài cái, miệng cười giễu cợt: "Vậy là em cố tình nhường Thư Hân cho chị?"
- Không có... - Tôi lắc đầu phủ nhận - Tụi em từ đầu vốn dĩ...chẳng có gì. Chị đừng nghĩ nhiều. Em không nhường, em chỉ nghĩ hai chị là thuộc về nhau, em không nên xen vào thêm.
Khổng Tuyết Nhi cười rồi đi đến nơi có chiếc dương cầm trắng, sau đó đưa tay run rẩy ấn lên mấy phím nhạc. Dù chỉ một đoạn ngắn, nhưng tôi không nghe ra được một chút giai điệu vui vẻ nào cả.
Người có tâm trạng, nhạc cũng trở thành bi ai.
- Thư Hân không yêu chị, em biết mà. – Rồi chị ấy dừng đàn, trên miệng nở nụ cười khổ.
- Cho chị ấy thêm chút cơ hội đi, em tin hai người sẽ đến được với nhau thôi. – Tôi nói, trong lòng đột nhiên khẩn trương.
- Em tin à?
Tôi không trả lời.
Một lúc sau, đột nhiên chị ấy hỏi tôi:
- Tiểu Đường này, chị có nên phẫu thuật không?
- Đương nhiên em sẽ nói có.
Chị ấy nghe xong lại mỉm cười, ánh mắt chăm chăm nhìn ngón tay mình lướt trên phím đàn, rồi chị bảo tôi:
- Nhưng mà...nếu chị phẫu thuật thì chị sẽ không thể yêu Thư Hân nữa...Tiểu Đường, chị không muốn.
-
12.
Tôi nghe dì Khổng bảo Tiểu Tuyết phải nhập viện gấp trong đêm. Tôi sốt ruột liền chạy đến, thì thấy dì và Ngu Thư Hân cùng đứng đó, đang nói chuyện với bác sĩ.
Tôi nghe bác sĩ nói, hoa trong tim Khổng Tuyết Nhi vẫn nở rất đều đặn. Ông ấy còn bảo nếu không phẫu thuật, chị ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tôi cau mày, đôi tay run rẩy siết chặt, trái tim trĩu nặng. Thư Hân đã ở bên Tuyết Nhi rồi sao bệnh còn trở nặng thêm như vậy? Phải làm thế nào nữa thì cho vừa lòng ông trời đây?
Tâm tôi càng lúc càng hoảng loạn hơn. Tôi không nghĩ nhiều, liền cầm tay Thư Hân mạnh mẽ kéo ra góc hành lang vắng.
- Sao bệnh của chị ấy vẫn chưa khỏi? – Tôi hỏi, giọng lớn vô cùng, giống như muốn cãi nhau.
Kỳ thực tôi không cố ý như thế, chỉ là tôi quá mức lo lắng.
- Cái gì cơ?
- Chị hiểu ý em hỏi gì mà, đúng không? – Tôi lắc mạnh vai Thư Hân. Cô ấy vì đau đớn nên đôi chân mày khẽ cau lại, liền nhanh chóng đẩy vai tôi ra.
- Tôi không biết.
- Chị không thể yêu Tiểu Tuyết sao?
- Không thể. - Thư Hân trả lời rất nhanh, không hề ngập ngừng.
- Làm sao lại không thể? Tiểu Tuyết tốt như vậy, tại sao chị lại không yêu cô ấy? - Tôi lại không kiềm chế được mà lớn tiếng với Thư Hân.
Nghe những lời ngang ngược này của tôi, Ngu Thư Hân trợn trắng mắt lên, dường như không thể tin nổi những lời nói này. Hai mắt cô ấy bắt đầu đỏ hoe, đôi môi không kìm nén được mà run lên bần bật.
- Triệu Tiểu Đường, em rõ ràng biết tôi yêu em.
Sau đó, giọt nước mắt vương trên mi mắt của cô ấy không ngừng rơi.
Tôi chết lặng đi, một lời cũng không thể nói. Tôi rốt cuộc tốt đẹp gì để Thư Hân yêu đây? Tôi xứng đáng sao?
- Em...em không xứng...chị đừng phí tâm tư nữa.
- Sao lại không xứng? Rõ ràng trước đây chúng ta đều rất tốt!
Ngu Thư Hân cơ hồ hét lên, lòng tôi lại càng giá buốt.
- Đều là giả vờ... đều là giả vờ. - Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, miệng thẳng thừng buông lời tàn nhẫn. – Người em yêu...là Khổng Tuyết Nhi...
Bao nhiêu ánh sáng trong mắt Thư Hân đều đột nhiên tắt đi, sự thất vọng hiện lên rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Tôi biết nếu bây giờ tôi thú nhận rằng tôi hiện tại cũng rất yêu Thư Hân thì ít nhiều sẽ xoa dịu được cô ấy.
Tuy nhiên, tôi không nói.
Tôi phải nhẫn tâm. Đó là điều bắt buộc.
- Tiểu Đường, em quá đáng lắm. – Ngu Thư Hân khóc nấc lên.
Tôi xót xa nhìn cô ấy nghẹn ngào trong làn nước mắt, trong lòng như bị ai đó xé nát cả tâm can.
- Em xin lỗi. – Tôi nói, rồi đầu gối chân tôi khuỵu xuống quỳ trên nền đất lạnh, nước mắt lúc này đã ướt má từ lúc nào. - "Thư Hân, em xin lỗi. Chị giận em chị ghét em thế nào cũng được... Nhưng chị...em xin chị đừng bỏ rơi Tiểu Tuyết lúc này được không?"
- Hâh, em đừng quỳ, mau đứng lên, tôi không phải thần tiên, cũng không cứu nhân độ thế, các người bảo Tuyết Nhi đi phẫu thuật đi, sau này đừng liên quan đến tôi nữa!
- Chị ấy không chịu phẫu thuật!! Em xin chị, em xin chị, chị đừng bỏ rơi Tuyết Nhi!! - Tôi bắt lấy tay của Thư Hân mà không ngừng van nài, giọng nói khẩn trương vô cùng.
Nhưng tôi không biết điều này lại biến thành dao bén, một lần nữa cứa vào tim Thư Hân, khiến vết thương càng trở nên nặng nề hơn.
Cô ấy nhắm chặt mắt lại, rít một hơi thở dài, sau đó hỏi:
- Tôi hỏi em một câu cuối thôi, giữa tôi và Khổng Tuyết Nhi, em chọn ai?
Tôi ngay lập tức liền rơi vào trầm mặc. Bao nhiêu giây phút trôi qua, miệng tôi đều giống như bị dính keo, bất kể một lời nào cũng không thể nói ra.
Tôi nên trả lời thế nào đây?
Tôi nên làm gì mới phải đây?
Tôi không biết.
Rồi tôi nghe thấy tiếng Ngu Thư Hân bật cười. Tôi ngước lên nhìn cô ấy. Ánh mắt kia lúc này lạnh toát nhìn tôi, liên tục gật gù cười:
- Haha, Tiểu Đường a Tiểu Đường, ra là thế này. Ra là thế này. Tôi hiểu rồi. Được thôi, nếu cô muốn, tôi ưng thuận. Bây giờ tôi nên làm gì đây, chỉ tôi đi. Về phòng và hôn Tuyết Nhi? Lên giường cùng em ấy? Sống răng long đầu bạc? Cô muốn chúng tôi như thế đúng không?
- Em... – Tôi ấp úng một hồi. Sau đó, hít một hơi thở sâu, mắt nhắm chặt lại, tôi nói: "Thư Hân, em xin chị đối đãi với Tuyết Nhi thật tâm. Đừng..."
- Đừng như cô đối với tôi, đúng không?
- ...Vâng.
- Yên tâm, tôi không độc ác như cô Triệu đây.
Nói rồi cô ấy xoay lưng bước đi. Bước chân kiên định đi về phía trước, một giây cũng không hề muốn dừng lại. Rất nhanh, rất gọn.
Rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com