Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoá ra, em vẫn cần chị

Yêu, có trách thì trách nó không bao giờ bình thường.

                                          *

Công bố xếp hạng lần thứ nhất, Ngu Thư Hân hạng nhất, Triệu Tiểu Đường hạng ba.

Công bố xếp hạng lần thứ hai, Triệu Tiểu Đường lấy hạng nhất làm mục tiêu.

Ngu Thư Hân biết áp lực mà Triệu Tiểu Đường phải chịu là rất lớn. An Kỳ trước khi lên sân khấu không ngừng trấn an và cổ vũ đồng đội, lúc đó Ngu Thư Hân nhìn thấy Tiểu Đường cúi đầu, hai tay khẩn trương nắm chặt. Cô từng nghi ngờ, chế độ luyện tập như vậy hình như rất nghiêm khắc? Dù sao đa số các thành viên vẫn còn rất trẻ. Nhưng cũng không còn cách, nếu muốn ở lại thì phải tuân thủ quy tắc.

Trên sân khấu, không có thành viên nào là không hồi hộp. Lúc xướng tên mình ở hạng nhất, Ngu Thư Hân vô cùng ngạc nhiên, vô cùng vui vẻ, luôn miệng nói cảm ơn. Ngu Thư Hân ngồi ở vị trí hạng nhất, đằng trước vừa hay là Triệu Tiểu Đường. Đứa nhỏ mạnh mẽ hôm nay lại không hề mạnh mẽ như thường ngày, thân thể cứng còng chăm chú nhìn về phía trước, là do em ấy đang lo sợ sao?

Lúc cái tên Triệu Tiểu Đường được xướng lên ở vị trí hạng năm, ngoại trừ Triệu Tiểu Đường vẫn luôn mỉm cười thì mọi người ai cũng ngạc nhiên. Đúng vậy, đối với một người hướng đến hạng nhất thì như vậy thật sự rất tàn nhẫn.

Ngu Thư Hân đan chặt đôi tay của mình, cố gắng không nhìn đến bóng dáng cô đơn của Tiểu Đường, lại không thể bỏ ngoài tai thanh âm run rẩy của cô ấy.

Vẫn là thật đau lòng cho em ấy sao? Ngu Thư Hân không thể tự lừa dối mình. Cô không thể thờ ơ trước bộ dạng yếu ớt của Tiểu Đường, nhắm mắt lại mới phát hiện nước mắt đã ướt hai má. Vừa rồi lúc nhận được xếp hạng cũng không khóc, bây giờ lại khóc thành như vậy, Ngu Thư Hân cô thật kì quặc.

Con đường trưởng thành không bao giờ suôn sẻ, cứ xem như hôm nay điên cuồng một lần thôi. Rất nhiều người trước đó cố gắng mỉm cười, khi xuống đến hậu đài lại không nhịn được bật khóc. Trong khi đám Đới Manh đang an ủi Hứa Giai Kỳ, Ngu Thư Hân không nhịn được nhìn sang Tôn Nhuế đang cố gắng an ủi Triệu Tiểu Đường, cô mím môi nhưng lại bất động.

Ta không thể xác định, lúc này, ngươi có cần ta hay không?

Rốt cuộc hơn mười phút sau, tâm tình mọi người mới dần ổn định lại, Ngu Thư Hân nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đang yên lặng thu thập đồ dùng. Cô nghĩ, có khi nào bọn họ lúc này có sự tâm linh tương thông hay không? Đột nhiên Triệu Tiểu Đường ngừng thu dọn, ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Thư Hân. Một khắc chạm ánh mắt của Tiểu Đường, Thư Hân liền ngây người.

Triệu Tiểu Đường nắm chặt tay, buông ra, đi về phía Ngu Thư Hân.

Đến lúc Triệu Tiểu Đường hung hăng gục đầu lên vai Thư Hân, cô mới hoàn hồn lại.

"A..." - Thư Hân bị đau liền theo bản năng hô nhẹ một tiếng.

Nhưng người đang gục đầu trên vai cô lại không có chút phản ứng nào, ngược lại còn đem toàn bộ sức nặng của cơ thể dựa lên người cô. Ngu Thư Hân cố gắng giữ Tiểu Đường lại, bàn tay không ngừng vỗ về đầu Tiểu Đường.

"Chị thấp hơn em mà, dựa vào không thoải mái đâu." - Ngu Thư Hân nhẹ giọng nói.

Triệu Tiểu Đường không trả lời, chỉ lắc lắc đầu rồi tiếp tục dựa vào Thư Hân.

Tốt rồi, hóa ra ngươi vẫn cần ta. Chỉ cần ngươi còn cần ta, ta sẽ một mực đứng cạnh ngươi.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng tư thế này của hai người cũng thu hút người khác đến. An Kỳ giả vờ đi ngang qua, tay vỗ nhẹ lưng Triệu Tiểu Đường, nhỏ giọng nói. "Này, đừng làm nũng nữa, em dựa như vậy Thư Hân không thoải mái đâu."

Triệu Tiểu Đường không tình nguyện rời khỏi vai của Ngu Thư Hân, ngẩng đầu quẹt miệng trông rất ủy khuất.

"Ha ha ha ha ha..." - Ngu Thư Hân không nhịn được nở nụ cười, Triệu Tiểu Đường thật là đáng yêu mà.


Đột nhiên tay Ngu Thư Hân giữ mặt của Triệu Tiểu Đường lại, nhẹ nhàng khiễng chân, thản nhiên đặt nụ hôn khẽ lên môi cô ấy.

Sửng sốt hồi lâu, Triệu Tiểu Đường chợt tỉnh táo, vội vàng đuổi theo Ngu Thư Hân đã sớm chạy khuất sau hậu trường.

"Này! Ngu Thư Hân, chị mau trả nụ hôn đầu cho em!!!"

Ở phía sau sân khấu, một người chạy một người đuổi, các thực tập sinh khác giống như đang xem kịch mà ồn ào.

"Được, trả lại em." - Đột nhiên Ngu Thư Hân dừng lại, xoay người lại đón Triệu Tiểu Đường đang đuổi theo, tiếp tục hôn thêm một cái.

"Ha ha ha ha ha " - Triệu Tiểu Đường lại sửng sốt, các nữ nhân đang vui vẻ xem kịch không nhịn được cười lớn.

Tôn Nhuế đi tới trước mặt Triệu Tiểu Đường, nghịch ngợm trêu chọc "Triệu Thiết Ngưu, game over!"

Tăng Khả Ny bất đắc dĩ kéo cô ấy về chỗ ngồi. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Ngu Thư Hân, tâm tư đã sớm bay xa.

Nếu mọi người chấp nhận như vậy, ta muốn đi cùng với ngươi đến cuối cùng...

Triệu Tiểu Đường khẽ chạm môi mình, trên đó dường như còn lưu lại hương vị của Ngu Thư Hân.

Nhưng là con người không thể tham lam như vậy...

                                          *

Sau khi công bố xếp hạng kết thúc là thời gian nghỉ ngơi, dù vậy thì Triệu Tiểu Đường cũng có không ít việc để làm. Luyện tập, phỏng vấn, thực hiện lịch trình cá nhân, tuyên truyền này nọ thật bận rộn. Nhưng mỗi ngày cô cũng có việc nhất định phải làm, như nhớ đến Ngu Thư Hân. Cho dù gần đây Thư Hân thường xuyên đi cùng cô thì cô vẫn như cũ muốn cô ấy bên cạnh mình lâu nữa. Hôm nay ra ngoài ăn cơm với Tôn Nhuế và Khổng Tuyết Nhi, nhận được điện thoại từ Ngu Thư Hân. Đầu bên kia điện thoại nghe giọng khá lười biếng, hẳn là vừa tỉnh ngủ đi?

Một tiếng sau, Triệu Tiểu Đường mang theo đồ ăn được gói cẩn thận xuất hiện ở trong phòng Ngu Thư Hân. "Khó khăn lắm mới đến Hồ Nam được một lần mà sao chị cứ ngủ suốt vậy?" Đem đồ ăn đặt trên giường, còn bản thân Triệu Tiểu Đường thì ngồi trên giường của Thư Hân nghịch điện thoại.

"Ngày mai bắt đầu làm việc, hôm nay chị phải giữ sức." - Ngu Thư Hân cầm bánh bao chiên ăn đến vui vẻ.

Triệu Tiểu Đường nhìn đến đôi mắt gấu trúc của Thư Hân, có chút đau lòng. "Chị ngủ một ngày rồi sao?"


"Đúng vậy, ngày mai phải ra ngoài quay show còn gì, ngày mai chị tiện thể ra ngoài chơi!"

Thấy Triệu Tiểu Đường không trả lời nên Ngu Thư Hân ngẩng mặt lên nhìn, lại phát hiện cô ấy đang chụp hình mình. Cô vội vàng buông đũa bật người dậy, dùng hai tay che mặt.

"Triệu Tiểu Đường, sao lại chụp chị?"

"Không có đâu, ngốc quá, chị buông tay ra, ăn bánh bao xong rồi ngủ tiếp đi." - Triệu Tiểu Đường mang vẻ mặt thản nhiên đứng lên.

"Triệu Thiết Ngưu, em dám mắng chị ngốc sao?" - Thư Hân nhanh tay lẹ mắt cầm đũa gõ vào đầu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường vuốt vuốt chỗ đau trở về phòng mình. Thật đau, Thư Hân ra tay cũng không nhẹ một chút, thật tàn nhẫn! Nhưng nhìn đến ảnh chụp Thư Hân đang ăn bánh bao trong điện thoại thì Triệu Tiểu Đường vẫn cảm thấy rất thỏa mãn.

Bởi vì Ngu Thư Hân mà bây giờ mình biến thành ngốc tử si tình, nên làm gì đây?

Ngày kế chia đội thành đại diện các team đi quay show. Ngu Thư Hân đi theo Lưu Vũ Hân và Khổng Tuyết Nhi, toàn team đều là những con người mù đường, một người dám chỉ người kia dám đi, kết quả là đi vòng vòng phố. Trận đấu đã được Lưu Vũ Hân đoán trước là sẽ thua team đối thủ, hình phạt là - ăn bạch tuộc sống. Ngu Thư Hân lúc nhìn thấy bạch tuộc sống được đem lên, tinh thần đã sụp đổ tại chỗ luôn rồi. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Thư Hân bèn đi qua bàn để bạch tuộc nói. "Đầu tiên chị đem nó đâm cho chết, xong rồi hãy ăn."

Ngu Thư Hân vừa khóc không ra nước mắt vừa đâm chết bạch tuộc, không biết qua bao lâu thì cảm giác bạch tuộc gần như chết rồi, mới nơm nớp lo sợ gắp lên bỏ vào miệng, không dám do dự nuốt thẳng xuống. Ngu Thư Hân nhăn mặt, toàn thân đều nổi da gà. Khổng Tuyết Nhi và Lưu Vũ Hân bên cạnh cũng trốn không thoát phải ăn hết, thật đúng là trừng phạt mà!

Trừng phạt xong thì cũng kết thúc ghi hình. Một bàn tiệc lớn đầy thịt cuối cùng cũng có thể ăn, Ngu Thư Hân lén lút lẻn đến phía sau Triệu Tiểu Đường. Hai tay Thư Hân quàng lên cổ Tiểu Đường, thân mình dán sát lại. "Chị muốn ăn thịt!"

Triệu Tiểu Đường bị sự tiếp xúc thân mật cơ thể dọa sợ, lại nghe được thanh âm làm nũng của Ngu Thư Hân, người cứng đơ gắp một miếng thịt đưa lên miệng Thư Hân.

"Phải chấm tương!" - Ngu Thư Hân vươn tay nhéo nhéo mặt Triệu Tiểu Đường.

"Đúng đó, không chấm tương là không ăn được đâu, Tiểu Đường, à lúc nãy đừng trách mình nha!" - Khổng Tuyết Nhi một bên ăn thịt một bên nói.

"Ha ha ha ha ha" - Khổng Tuyết Nhi vừa nói xong thì giây tiếp theo Ngu Thư Hân cười đến ngã vào người Triệu Tiểu Đường. Nghĩ đến lúc trước Triệu Tiểu Đường hỏi Khổng Tuyết Nhi ăn làm sao, cô ấy dùng một câu "Không cần chấm tương" lừa cô bé, thật sự là rất buồn cười. Ngu Thư Hân cười đến không dừng được.

Cô bé siêu cấp ngu ngốc này!

Sau khi hoàn thành công việc ở Hồ Nam trở về, Ngu Thư Hân bật chế độ nghỉ ngơi, ngoại trừ thời gian luyện tập thì còn lại đều ở trong phòng.

Khi được thông báo phải luyện tập cho buổi công diễn mới thì Ngu Thư Hân hăng hái ôm bình nước chạy đến phòng tập. Nhìn thấy Triệu Tiểu Đường, Tôn Nhuế và Kim Tử Hàm đang tập luyện vũ đạo của ca khúc mới, "Phi Nhật Thường Hoan Lạc", cô liền chạy sang chỗ Tạ Khả Dần.

"Đây là ca khúc mới cho buổi công diễn sao?"

"Đúng vậy, có phải là tràn đầy soái khí không?" - Tạ Khả Dần lúc nhìn các thành viên đều mang theo một loại cảm xúc tự hào.

Rõ ràng là ba người cùng nhau nhảy, vậy mà Ngu Thư Hân chỉ chăm chăm nhìn mỗi Triệu Tiểu Đường. "Đúng vậy, thật là soái!"

Tạ Khả Dần nheo mắt sờ cằm. "Nhưng mà Tam Ca đẹp trai nhất? Hay vẫn là Triệu Tiểu Đường soái nhất? Hoặc là Kim Tủm?"

"Ừ..." - Ngu Thư Hân tay vân vê bình nước, trưng ra nụ cười sáng lạn nhất hướng Tạ Khả Dần nói. "Triệu Tiểu Đường!"

Tạ Khả Dần có chút sửng sốt, rồi nhanh chóng ôm vai Ngu Thư Hân kéo đi. "Đi thôi đi thôi, đi luyện thanh nào!"

"Sao giờ chị mới đến?" - Ngu Thư Hân vừa bị Tạ Khả Dần ôm vai, vừa bị một bàn tay ấm áp sờ sờ đầu.

Ngu Thư Hân xoay người, phát hiện người phía sau là Triệu Tiểu Đường còn đang thở hổn hển, trên trán đầy mồ hôi. Theo bản năng Thư Hân dùng tay lau bớt mồ hôi trên trán cô ấy. "Chị vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy thông báo thì đến đây ngay đấy!"

Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân thấp hơn mình rất nhiều, tay nắm lấy tay Thư Hân đang giúp mình lau mồ hôi.

Nếu nói ra, thì ngươi đối với ta thật tốt. Quả nhiên, ta thích ngươi là chuyện của ta, cùng ngươi không có quan hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com