Lựa chọn cuối cùng
Quý trọng tất cả, dù cho không có được ngươi.
*
Lúc Triệu Tiểu Đường 18 tuổi thì Ngu Thư Hân 19 tuổi. Lúc Triệu Tiểu Đường 24 tuổi thì Ngu Thư Hân 25 tuổi.
Năm thứ tư kể từ khi Ngu Thư Hân lựa chọn đi theo con đường ca hát cùng với THE9, cô quyết định rời đi, ngay sau buổi concert chúc mừng sinh nhật mình. Triệu Tiểu Đường ngây người nhìn Ngu Thư Hân mặc váy trắng đứng trên sân khấu hát bài hát cuối cùng. Màu trắng đó làm cô nhớ về lúc nhìn thấy Thư Hân nhiều năm trước.
_________
"Còn Tiểu Đường, có để ý ai không?"
"Người mặc váy màu trắng kia kìa."
"Vì sao?"
"Bởi vì chỉ có cô ấy mặc màu trắng thôi."
Mỗi một câu nói như lại hiện lên, câu trả lời lơ đãng đó là cái nhìn đơn thuần nhất, không lẫn chút tạp niệm nào. Thật ra từ lúc bắt đầu đến bây giờ, trong mắt ta chỉ có ngươi mà thôi. Những ký ức tốt đẹp ngày nào, giày vò Triệu Tiểu Đường suốt cả một đêm...
[Từ lúc bắt đầu đó, có những thứ đã định sẵn sẽ theo chúng ta đến già.]
Nếu như thời gian quay ngược lại trở về lúc bắt đầu, liệu ta có lại yêu người lần nữa không?
Không biết qua bao lâu, lúc mơ mơ màng màng, nước mắt lại ướt hết gối. Bên tai, dường như còn lặp đi lặp lại tiếng hát của Ngu Thư Hân.
Concert kết thúc một cách viên mãn, mặc dù các fans khóc rất nhiều, nhưng nếu cánh cửa này đã đóng lại, sẽ có cánh cửa khác được mở ra, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Ngu Thư Hân trước khi chia tay NINECHO đã nói như vậy.
Các thành viên sau khi kết thúc hoạt động liền kéo nhau đi mở tiệc, còn có những người bạn "già" thân thiết lâu năm cùng nhau đi quẩy. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy Ngu Thư Hân đi ở chính giữa, biết bữa tiệc hôm nay là vì muốn tiễn cô ấy đi, trong lòng chua xót một trận. Tiểu Đường nhìn hai người Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ ra ngoài, cô thu thập đồ của mình rồi quay về ký túc xá. Tắm rửa, đi ngủ, bình thường giống như không có việc gì. Lúc ngủ mơ màng lại bị tiếng động lớn nhỏ đánh thức, người kia ghé vào gối đầu, Triệu Tiểu Đường sờ đầu người đó, nhẹ giọng hỏi.
"Vào bằng cách nào?"
"...Kẹp vạn năng." - Thanh âm của Ngu Thư Hân vô lực trả lời.
Triệu Tiểu Đường theo bản năng ngửi ngửi một chút, nhíu mày hỏi.
"Chị uống nhiều hay ít?"
"Không nhiều lắm..."
"Đi tắm đi rồi hãy ngủ."
Ngu Thư Hân quay đầu, mỉm cười nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Đường. "Chị về tắm rồi em sẽ cho chị ngủ ở đây sao?"
Triệu Tiểu Đường nghẹn lời, quả nhiên không nên cùng người say nói chuyện mà. Cô đứng dậy, lấy trong tủ ra một bộ quần áo ngủ đưa cho Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân lười biếng từ trêи giường ngồi dậy, nhăn mặt nhận lấy quần áo, ngẩng đầu cười với Triệu Tiểu Đường. "Biết rồi."
Tiếng nước từ phòng vệ sinh vọng ra, Triệu Tiểu Đường quay về giường, nhớ tới nụ cười của Ngu Thư Hân vừa rồi lại cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cô nhắm mắt lại, ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Mở mắt ra vừa lúc tiếng nước ngừng, cửa mở ra, Ngu Thư Hân đi đến trước giường. Đột nhiên, cả người Ngu Thư Hân ôm lấy cô, môi cô ấy dán lấy môi cô. Triệu Tiểu Đường không phản ứng, cho đến khi nụ hôn của Ngu Thư Hân trở nên mãnh liệt, hôn đến mức môi cô như sắp rách ra, Triệu Tiểu Đường mới nắm lấy bả vai Ngu Thư Hân muốn cô ấy tỉnh táo lại.
"Thư Hân..."
Im lặng.
"Tiểu Đường..."
"Ừ?"
"Triệu Tiểu Đường..."
Ngu Thư Hân vùi đầu vào hõm vai Triệu Tiểu Đường, thanh âm run rẩy gọi tên cô. Triệu Tiểu Đường không dám trả lời. Thời gian lúc này như ngừng lại.
"Tên hỗn đản này!"
Đúng vậy, em hỗn đản.
Ngày Ngu Thư Hân rời đi, Triệu Tiểu Đường ở lì trong ký túc xá đeo tai nghe không ra ngoài. Giọng hát khàn khàn của Trương Tín Triết quanh quẩn bên tai không rời.
[Khi yêu một người, chúng ta đều chẳng ai sai...Chỉ là không thể bước đi cùng nhau, đến cuối con đường ấy thôi...]
*Một câu hát trong bài 爱你没错 / Yêu Em Không Sai (Trương Tín Triết)
Không cần phải giữ người bên cạnh, bởi vì người luôn ở trong lòng ta. Vẫn nên đem người đẩy đi thật xa, vào thời khắc này, thật sự rời xa.
Về sau, ta chỉ có một mình thôi.
Sân khấu, phòng tập, ký túc xá, ở đâu cũng không còn hình bóng của Ngu Thư Hân. Mọi thứ giống như chưa từng thay đổi, chỉ là, thiếu đi một Ngu Thư Hân mà thôi.
Lưu Vũ Hân và Tạ Khả Dần đều đã có định hướng riêng, cả hai cũng quyết định tách nhóm, nhưng là đi cùng nhau. Ở bên Tạ Khả Dần vẫn luôn có một Lưu Vũ Hân.
An Kỳ đi phía sau Triệu Tiểu Đường, nhìn thấy bóng lưng của cô ấy, có chút không biết phải nói thế nào.
"Tiểu Đường, show diễn vừa rồi em lại liều mạng luyện tập nữa, mà ăn cơm thì lại ăn ít như thể ăn muối ấy!"
"Không có, em ăn rất bình thường mà." - Triệu Tiểu Đường ngượng ngùng cúi đầu.
"Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải là một chuyện tốt đâu." - An Kỳ vỗ vai Triệu Tiểu Đường một cái. Triệu Tiểu Đường sửng sốt, lập tức gật đầu. Nếu có thể dần quen với việc Ngu Thư Hân không còn ở đây thì tốt rồi.
Tôn Nhuế rủ Triệu Tiểu Đường ra ngoài ăn cơm.
"Cậu chờ tớ một chút." - Triệu Tiểu Đường khép Ipad lại đi vào buồng vệ sinh.
Tôn Nhuế nhàm chán mở Ipad của Triệu Tiểu Đường lên, đập vào mắt chính là một tấm hình Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường cùng chụp sau đêm chung kết TXCB2.
Có một số việc, không phải nói là có thể làm. Dù sao cũng đã yêu đến như vậy.
*
Trước mặt là nồi lẩu bốc khói cuồn cuộn, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Ngu Thư Hân cũng không biết vì sao cô luôn cùng Hứa Giai Kỳ tâm sự.
"Gần đây vất vả lắm phải không?" - Hứa Giai Kỳ gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nóng đến muốn bỏng cả lưỡi.
"Cũng được, chỉ là có chút không quen phải làm thật nhiều việc một mình thôi."
"Nếu tớ cũng đi thì sao nhỉ?"
Ngu Thư Hân nắm chặt đôi đũa trong tay. "Cậu muốn rời nhóm sao?"
Hứa Giai Kỳ gật đầu.
"Kiki, nếu có người cậu thật sự luyến tiếc thì cậu đừng vội rời đi, bởi vì sau khi rời đi, nỗi nhớ nhung đến điên cuồng đó cậu chịu đựng không được đâu."
"Vậy tại sao cậu lại rời đi?" - Bấy lâu Hứa Giai Kỳ vẫn không hỏi nguyên do tại sao Ngu Thư Hân lại rời đi, bây giờ cô muốn biết.
"Tớ thủy chung vẫn không chờ được người đó."
"Người đó là ai?"
"...Triệu Tiểu Đường."
Thật đúng là nói ra rồi.
Ba chữ kia đã làm Ngu Thư Hân rối rắm nhiều năm. Ngu Thư Hân phải cảm ơn Hứa Giai Kỳ, ít ra còn có cô ấy hiểu cô.
"Hôm nay chị thấy em cùng người dẫn chương trình đi ra ngoài, có chuyện gì vậy?" - Chuyện không thể nói công khai nên An Kỳ đành chờ Triệu Tiểu Đường về ký túc xá rồi mới dám chạy đến phòng cô ấy hỏi.
"Nói thích em, muốn cùng em kết giao thử." - Triệu Tiểu Đường lạnh nhạt trả lời, mà một bên An Kỳ đã nóng nảy muốn chết.
"Vậy em trả lời thế nào?"
"Không có đồng ý đâu, chị yên tâm đi."
"Em biết là tốt rồi, Tiểu Đường à, tuy rằng bây giờ em đã lớn, nhưng vẫn có một số việc không thể làm. Ngoan, nghe lời chị."
Triệu Tiểu Đường ôn hòa trả lời. "Không có việc gì, em không thích anh ta, sẽ không làm những chuyện sai trái."
"Vậy là tốt rồi, em đi ngủ sớm đi." - An Kỳ vội vàng đến rồi vội vàng đi.
Ở trong nhóm, có thật nhiều quy tắc. Ở trên đời này, cũng có thật nhiều quy tắc phải tuân theo, thật mệt mỏi quá đi. Không thể làm cái này, không thể làm cái kia. Thậm chí chỉ là đơn thuần thích một người, cũng không thể. Bởi vì, quan niệm đã sớm ăn sâu vào trong lòng rất nhiều người, bọn họ không muốn chấp nhận, cũng không chấp nhận được. Triệu Tiểu Đường sợ, sợ người thân của mình xem mình như quái vật, cho nên cái gì cô cũng không dám làm, cái gì cũng không dám nói. Ai có thể nói, chuyện cho tới bây giờ đều là đúng đâu? Cô thích Ngu Thư Hân, là sai sao? Vậy thì phải tìm một người đàn ông mình không có tình cảm rồi chung sống cả quãng đời còn lại mới là đúng sao? Đúng vậy, bởi vì đối phương là nam nên mới đúng.
Buồn cười.
Triệu Tiểu Đường đứng trên sân khấu, hát lên bài hát thổ lộ tâm tình của mình. Bài hát "Muốn gặp em" này có rất nhiều người đã hát qua. Hơn nữa cũng là bài hát mà Ngu Thư Hân thích nghe nhất.
Triệu Tiểu Đường cầm micro đứng trên sân khấu, ở bên dưới các fans gọi tên của cô, lúc buổi diễn kết thúc cảm giác rất tốt. Tuy rằng không thể đi đến nơi mình từng khao khát, nhưng phong cảnh trên đường đi rất đẹp. Trên đời có thể có được cảm giác này, đã là một chuyện rất may mắn.
Cuối cùng Triệu Tiểu Đường cũng chọn lựa giống Ngu Thư Hân, tuyên bố rời nhóm ngay sau buổi meeting mừng sinh nhật. Tuổi 24 tươi đẹp như hoa, cũng là tuổi có thể điên cuồng một lần. Cũng giống như chuyện điên cuồng nhất là gặp được người kia, dù cho bị năm tháng bình lặng mài mòn bớt sự điên cuồng năm đó.
Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Triệu Tiểu Đường cố nén nước mắt, tựa như hiểu được nỗi thống khổ của cô ấy. Trong lòng âm thầm ra một quyết định, sẽ ở bên Khổng Tuyết Nhi lâu một chút, không đúng, là làm cho Khổng Tuyết Nhi ở bên cạnh mình lâu một chút.
Đến cùng là ai yêu ai nhiều hơn, đến cùng là ai rời đi ai ở lại, tất cả đã không còn quan trọng nữa.
Chúng ta đã từng yêu, không, là được yêu.
Vẫn còn yêu.
Triệu Tiểu Đường 24 tuổi, Ngu Thư Hân 25 tuổi. Triệu Tiểu Đường lựa chọn rời đi, ra nước ngoài. Ngu Thư Hân, lựa chọn buông tay Triệu Tiểu Đường.
Sáu năm, ta vẫn không thể đợi được ngươi đến nắm tay của ta.
Ngươi có thể đột nhiên xuất hiện được không?
Ở quán cà phê nơi góc đường ấy, ta sẽ mỉm cười chào hỏi.
Chúng ta ngồi nói chuyện cùng nhau
Ta cỡ nào muốn gặp ngươi một lần
Nhìn ngươi thay đổi thế nào
Không nói chuyện ngày xưa, chỉ là hàn huyên đôi lời
Muốn đối với ngươi nói một câu, chỉ một câu thôi
Đã lâu không gặp...
"Tiểu Đường, không thể thích Thư Hân, biết không?"
"Không thể thích Ngu Thư Hân, ta biết chứ."
"Tớ thủy chung vẫn đợi không được người đó."
"Cô ấy là ai?"
"...Triệu Tiểu Đường."
...
"Bắt đầu bằng nụ cười của chị, kết thúc cũng là nụ cười của chị."
Nếu như lúc đầu Triệu Tiểu Đường không nhìn thấy nụ cười của Ngu Thư Hân, cũng không vì nụ cười ấy mà chọn ở lại Thượng Hải thì tốt biết mấy.
Nếu như năm đó Ngu Thư Hân không chọn đi Trường Long, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Đáng tiếc, không có nếu như.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com