Thích ngươi là đúng hay sai?
Nguyên nhân chúng ta không thể nói lời yêu với nhau, bởi vĩnh viễn chẳng ai trong hai người có dũng khí mở lời.
*
Triệu Tiểu Đường vốn muốn tìm hiểu cho rõ tình cảm của Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân lại một mực nghĩ Triệu Tiểu Đường không có tình cảm với mình.
Đêm chung kết cuối cùng cũng diễn ra, hôm nay là ngày vô cùng quan trọng đối với Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường cũng với 18 thực tập sinh khác. Nỗ lực để tìm kiếm một đáp án thích hợp bấy lâu nay của họ, sẽ được trả lời trong đêm nay.
"Thái Dương Xuyên Hoà, Triệu Tiểu Đường" được xướng lên ở hạng 7, cuối cùng sự kiên trì của Triệu Tiểu Đường cũng được đền đáp.
"Hoa Sách Ảnh Thị, Ngu Thư Hân", hạng 2, xuất đạo rồi, còn có thể cùng Triệu Tiểu Đường ở chung một nhóm, Ngu Thư Hân thật không biết biểu tình như thế nào, nên vui hay buồn đây. Nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống, cô vui vì cuối cùng cũng có thể làm điều mình thích, còn ở cùng với người mà cô thích.
Sau khi công bố xong top 9, nhóm nữ THE9 thành đoàn, các thực tập sinh cùng nhau vẫy tay với người hâm mộ, những người đã luôn đi cùng họ đến cuối cùng. Triệu Tiểu Đường ôm lấy Ngu Thư Hân vỗ về, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Ngu Thư Hân nhìn ánh mắt của Triệu Tiểu Đường, nhẹ nhàng nói.
"Tiểu Đường, trong mắt của em có rất nhiều lưu luyến đấy!"
Triệu Tiểu Đường bất giác nắm chặt tay Ngu Thư Hân. "Đều là của chị hết."
"Hả?" - Ngu Thư Hân chớp mắt, nghiêng đầu mân mê môi mình.
Triệu Tiểu Đường chỉ cười mà không nói. Ngu Thư Hân muốn nghe, nhưng thứ cô muốn là đáp án mà không phải là quá trình. Không phải là sự ấp úng, cô muốn một câu xác định tình cảm của Triệu Tiểu Đường đối với mình. Nếu cô ấy chưa đủ can đảm nói ra, vậy thì cô sẽ đợi. Đợi đến khi Triệu Tiểu Đường có thể kiên định nói với cô.
*
"Khổng Tuyết Nhi, cậu định như vậy đến bao giờ? Có chịu tỉnh ra đi không" - Dụ Ngôn không chịu được tình cảnh trước mắt nữa.
Nếu mắng mà có thể đem Khổng Tuyết Nhi mắng cho tỉnh thì cô thật sự muốn mắng chết cô ấy luôn. Ai nhìn vào cũng biết gần đây Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ náo đến căng thẳng, cứ hễ nhìn thấy Tuyết Nhi là lại chạy đến khuyên cô một chút. Không có Hứa Giai Kỳ thì trái đất này vẫn quay, nhưng trong thế giới của Khổng Tuyết Nhi mà không có Hứa Giai Kỳ thì coi như xong luôn.
"Cậu có biết cậu ấy nói với tớ thế nào không? Nói là nụ hôn đầu vốn dĩ định tặng cậu đó."
"Tớ biết, cậu ấy cũng nói với tớ."
"Vậy cậu nói cái gì với cậu ấy?"
"Tớ nói... Tuyết Nhi, tớ với cậu vốn dĩ không thể bắt đầu."
"Cậu lại tự tiện quyết định kết thúc vậy sao? Mà không, còn chưa kết thúc đâu, cậu ấy bây giờ tâm tâm niệm niệm gì cũng đều là cậu hết."
"Lúc bắt đầu không thể, sau này tự nhiên cùng tớ không có liên quan."
"Từ từ đợi cậu ấy không được sao? Chờ cậu ấy trưởng thành chút nữa, đợi cậu ấy tự nói với cậu, hai người cùng nhau vượt qua."
Đáp lại Ngu Thư Hân là một sự trầm mặc.
Đêm ấy Hứa Giai Kỳ đến phòng Ngu Thư Hân tâm sự. Ban đêm hình như dễ dàng nói ra những tâm sự nặng nề hơn.
"Cậu lựa chọn chờ đợi sao?" - Hứa Giai Kỳ sau khi im lặng thật lâu mới thản nhiên nói.
"Cái gì?" - Ngu Thư Hân bất an cắn môi dưới.
"Cậu cũng đang chờ đợi một người đúng không? Tuy tớ không biết đó là ai, nhưng tớ không phải cậu, người kia cũng không phải Tuyết Nhi. Tớ không nói cậu lựa chọn chờ đợi là đúng hay sai. Nhưng bây giờ chính là lựa chọn của tớ."
Nhẫn tâm đẩy Khổng Tuyết Nhi ra xa mình, chính là lựa chọn của Hứa Giai Kỳ.
*
Sau khi TXCB2 kết thúc là đến lúc tết âm lịch phải về nhà, Ngu Thư Hân buông xuống những phiền não về công việc cùng chuyện tình cảm, thật sự cho bản thân thời gian nghỉ ngơi.
[Năm mới vui vẻ, nhớ chị quá phải làm sao bây giờ?] Triệu Tiểu Đường liên tục xem điện thoại, ánh mắt tối sầm lại, hai mươi phút mà vẫn không thấy Ngu Thư Hân trả lời, liền bỏ điện thoại xuống đi tắm. Hai mươi phút sau Triệu Tiểu Đường lau tóc đi ra, thấy mẹ đang ngồi trong phòng thì có chút kinh ngạc.
"Lại đây, mẹ giúp con lau tóc."
Triệu Tiểu Đường ngoan ngoãn ngồi xuống, không khí trong phòng nặng nề khiến cô bất an, cúi đầu nghịch ngón tay mình.
Mẹ ở phía sau ôm vai cô thật chặt. "Con xem đi, con vẫn còn trẻ con lắm."
"Mẹ..." - Triệu Tiểu Đường có chút đau, trong lòng lại luống cuống hơn.
"Tiểu Đường, không thể thích Thư Hân được, biết không?"
Thanh âm ôn nhu của mẹ lại đánh cho trái tim Tiểu Đường đến đau xót.
Không thể thích Ngu Thư Hân...
Cô biết chứ. Cô vẫn biết mà.
Triệu Tiểu Đường hơi gật đầu, động tác mỏng manh đến nỗi gần như không nhận ra. Mẹ cô thở dài một tiếng, rời khỏi phòng.
Triệu Tiểu Đường vội vàng mở điện thoại lên, vừa nhìn chính là một tin nhắn đã đọc.
[Sau kì nghỉ trở về Thượng Hải, chị chờ em.]
Là tin nhắn của Ngu Thư Hân. Tay Triệu Tiểu Đường bất giác run rẩy, trong tim nặng nề áp cô đến không thở được, chỉ đơn giản là chín chữ mà hốc mắt cô đã đỏ lên.
Không thể sao? Thật sự cô đã sai sao? Thích Ngu Thư Hân là sai sao?
Vì sao không thể thích Ngu Thư Hân, đáp án đã quá rõ ràng, bởi người bình thường sẽ không chấp nhận bọn họ.
Chính là biết rõ sai, nhưng vẫn không thể ngừng thích. Nếu không thể khống chế được bản thân mình, vậy thì cứ sai đi.
Quả nhiên là mình sai, không nên thích Ngu Thư Hân đúng không?
Triệu Tiểu Đường cố nén ủy khuất, gửi trả Ngu Thư Hân một biểu tượng mặt cười, sau đó thả mình xuống giường, nằm trằn trọc thế nào cũng không thể ngủ được.
"Không thể thích Ngu Thư Hân, ta biết chứ..." - Trong bóng tối, âm thanh mỏng manh của Triệu Tiểu Đường vang lên, không biết là đang mơ hay vẫn tỉnh...
Ngu Thư Hân bĩu môi nhìn tấm ảnh Triệu Tiểu Đường phát weibo, trải qua kỳ nghỉ cũng không tệ nhỉ? Ham chơi đến mức mỗi ngày quên cả gửi tin nhắn chúc ngủ ngon. Nhưng ngạo kiều như Ngu Thư Hân làm sao có thể hỏi thẳng Triệu Tiểu Đường, rằng sao em không chúc chị ngủ ngon? Cho nên cô chỉ có thể lẳng lặng nói thầm trong lòng.
Bạn bè hẹn Ngu Thư Hân đi ra ngoài chơi, tiện thể ghé ăn món lẩu đặc biệt.
Ngu Thư Hân nhớ lần trước ra ngoài ăn lẩu cùng Hứa Giai Kỳ, mỗi lần nói chuyện cùng Hứa Giai Kỳ dường như cô và cô ấy đều có những suy nghĩ không giống nhau. Nhưng Hứa Giai Kỳ trong mắt Ngu Thư Hân là một người không dễ khai thông tâm lí đâu, cứng đầu cứng cổ mà. Có lẽ cách nhìn của hai người vốn dĩ không giống nhau. Không có lựa chọn đúng sai, chỉ có lựa chọn theo trái tim của mình. Nhưng sự thật lại cho Ngu Thư Hân một cái tát đau đớn, cô vốn tưởng rằng không có lựa chọn nào là đúng sai tuyệt đối, giờ đây có lẽ cô phải suy nghĩ lại rồi.
Lựa chọn của cô có phải sai rồi không?
Khi Triệu Tiểu Đường bắt đầu lẩn tránh ánh mắt cô, cũng không hề chủ động nói chuyện như trước, Ngu Thư Hân bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình. Thái độ của đối phương tựa hồ rất bình tĩnh. Nhìn cứ như đột ngột xảy ra, nhưng lại giống như rất tự nhiên mà đến.
Điều đáng sợ nhất không phải là nhìn không hiểu, mà là không thể hiểu hết tâm tình của ngươi, có bước nhanh thế nào cũng không thể đến gần ngươi. Lý do để thích rất nhiều, thật ra chỉ có duy nhất một lý do thôi. Bởi vì là ngươi nên mới thích. Lý do không thể thích cũng vậy. Bởi vì chính là ngươi, nên không thể thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com