Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân là CP?

Ta chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, cũng chỉ có thể len lén nhớ đến ngươi.

                                         *

Triệu Tiểu Đường nói Ngu Thư Hân là một cô gái mà bệnh "làm màu" đã ăn sâu vào máu.

Ngu Thư Hân nói Triệu Tiểu Đường là một tiểu khả ái thích làm nũng.

Thư Hân tuy biết rằng show sống còn này thật sự rất ác liệt, nhưng việc giữ gìn mối quan hệ tốt giữa các thực tập sinh và với đồng đội trong một nhóm là rất quan trọng. Đương nhiên mỗi người đều có một tri kỷ riêng.

"Tuyết Nhi, vì sao mọi người ai cũng thích tớ ở chung với Dụ Ngôn?" - Thư Hân nhân lúc giờ giải lao lôi kéo Khổng Tuyết Nhi ra một góc hỏi nhỏ.

Khổng Tuyết Nhi tuy rằng thấy Ngu Thư Hân đột nhiên lôi kéo mình thì rất ngạc nhiên nhưng vẫn rất sẵn lòng cùng cô tán gẫu.

"Đây là ghép CP, couple đó cậu biết không?

Ngu Thư Hân có chút suy nghĩ mà gật đầu.

"Giống như cậu và Hứa Giai Kỳ sao?"

"Không phải, tớ đối với Kiki không giống như vậy!"

"Chậc chậc.." - Ngu Thư Hân thấy Khổng Tuyết Nhi vội vàng phủ nhận liền nhịn không được nói. "Khổng Tuyết Nhi, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ cách kéo mình vào..."

"Toàn bộ đều là do gian tình đúng không?" Tuyết Nhi nhanh chóng ngắt lời Thư Hân. "Nếu nói là tớ tạo ra gian tình, không bằng cậu cùng tớ tạo CP đi, tên gì thì hay nhỉ... Hân Phong Tuyết Vũ?"

Khổng Tuyết Nhi đang chìm đắm trong nội dung câu chuyện, không để ý Ngu Thư Hân đứng một bên ôm bụng cười ngất.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..." Không biết sau đó Khổng Tuyết Nhi còn nói gì nữa mà chọc cho Ngu Thư Hân cười kỳ quái như vậy? Thật ra mọi người đang luyện tập trong phòng đều đã sớm quen với bộ dạng hai người kéo nhau ra một góc cười kỳ quái rồi...

Một đêm bình thường, Ngu Thư Hân sau khi cùng Triệu Tiểu Đường nhắn tin chúc ngủ ngon liền tắt điện thoại, sau đó cơn buồn ngủ dường như ngay lập tức kéo tới. Nhưng nằm mãi mà cô vẫn không ngủ được, trong đầu toàn là Triệu Tiểu Đường. Nếu là CP, vậy cô cùng Triệu Tiểu Đường cũng có thể phải không? Mọi người có thích không? Đột nhiên ý nghĩ này lại nảy ra trong đầu, Ngu Thư Hân vội vàng lắc đầu, thật sự là ý tưởng khủng bố đó. Vì sao cô luôn nghĩ đến Triệu Tiểu Đường, việc này thật kỳ lạ. Ngu Thư Hân thật lòng muốn loại trừ ý nghĩ này, nhưng lại cứ cảm thấy không thích hợp lắm, cô không muốn phát triển loại quan hệ ấy với Triệu Tiểu Đường.

Cô là muốn...

"Không phải, tớ đối với Kiki không giống vậy!"

Đột nhiên câu nói ban ngày của Khổng Tuyết Nhi vang lên trong đầu Ngu Thư Hân.

Không giống? Có cái gì không giống? Đối với Khổng Tuyết Nhi mà nói thì Hứa Giai Kỳ giống cái gì? Vậy... đối với Triệu Tiểu Đường thì Ngu Thư Hân giống cái gì?

*

"Này, con cá này với cậu có thù oán gì sao? Làm gì mà cậu liều mạng chọc nó vậy..." - Tôn Nhuế quan sát Triệu Tiểu Đường một lúc, giờ cơm trưa lại không chú tâm ăn, không biết vì sao lại ngồi ngây ra trừng mắt liều mạng chọc một con cá.

Triệu Tiểu Đường chu miệng, không trả lời nhưng cũng biết ngoan ngoãn lại ăn cơm.

Hôm nay Triệu Tiểu Đường không biết bị ma xui quỷ khiến gì lại nhàm chán sang xem weibo của Thư Hân, không xem thì thôi, vừa xem thì liền có chút bực mình. Cô tình nguyện Thư Hân với ai cũng thân thiết cũng không muốn cô ấy chỉ thân thiết với một người, cảm giác ấy làm cô cảm thấy thật không vui. Nhớ đến ảnh chụp chung của Thư Hân và Dụ Ngôn, Tiểu Đường buồn rầu nói: "Hôm nay lướt weibo, tâm trạng có chút không tốt."

"Cậu đó, dư thời gian thì chú tâm làm việc của mình, xem weibo làm gì, lời nói ác ý của bọn họ cậu đừng quan tâm." - Tôn Nhuế nghĩ rằng Triệu Tiểu Đường trên weibo lại đọc được bình luận ác ý gì đấy. Triệu Tiểu Đường cười bất đắc dĩ, có một số chuyện vẫn là không nên nói.

*

Gần đây Ngu Thư Hân thường thấy Khổng Tuyết Nhi lẳng lặng đi theo Hứa Giai Kỳ, cho dù Giai Kỳ không quá để ý đến cô thì cô vẫn rất thích đi bên cạnh như một cái đuôi nhỏ. Ngu Thư Hân nghĩ đến câu "Không giống" của Tuyết Nhi, đây chính là không giống sao? Thật là khó hiểu.

"Thư Hân đừng ngây người nữa, chuẩn bị lên sân khấu kìa." - Tạ Khả Dần đi ngang qua Ngu Thư Hân, tiện tay kéo cô đi theo.

"Shaking, nếu thích một người thì nên thổ lộ hay nên giấu trong lòng?" - Ngu Thư Hân nhìn thoáng qua Khổng Tuyết Nhi, chợt quay đầu hỏi Tạ Khả Dần.

"Còn phải xem đối phương là ai."

"Nếu đối phương là Lưu Vũ Hân thì sao?" - Thư Hân cười xấu xa lại gần hỏi, vừa dứt lời đã bị Tạ Khả Dần che miệng lại.

"Đừng nói bừa, tớ cùng Lưu Vũ Hân chính là mối quan hệ bình thường."

Ngu Thư Hân gật đầu mạnh. Ừ ừ ừ, cậu cùng Lưu Vũ Hân là quan hệ đơn thuần...Có quỷ mới tin!

Công diễn kết thúc, Ngu Thư Hân về ký túc xá liền lao thẳng vào phòng tắm. Tình trạng cạn kiệt sức lực bây giờ của cô khiến cô không thể hiểu tại sao Lưu Vũ Hân và Tạ Khả Dần còn có nhiều tinh lực hẹn nhau đi ăn như vậy. Trong tiếng nước rào rào, Ngu Thư Hân dường như nghe có tiếng gõ cửa, cô tiện tay tắt nước, nghe rõ ràng là tiếng gọi cửa liền hét to.

"Cửa không khóa đâu!"

"Em...Chị đang tắm?" - Triệu Tiểu Đường chậm rãi đi đến cửa nhà tắm.

"A, đúng vậy!" - Ngu Thư Hân nghe rõ ràng là tiếng của Triệu Tiểu Đường, không hiểu tại sao lại có chút hoảng hốt.

"Vậy tại sao lại không có tiếng nước?"

Thư Hân nghe được câu này của Tiểu Đường, cách một cánh cửa mà mặt cô cũng thẹn thùng nóng lên.

"Chị... vừa mới tắm xong, em chờ một chút."

"Ư, được."

Triệu Tiểu Đường gãi gãi đầu, ngồi xuống giường của Ngu Thư Hân, lúc nghe thấy tiếng nước lại ngượng ngùng đứng dậy. Cô nhàm chán lôi điện thoại ra lướt weibo, một lúc sau Ngu Thư Hân mới từ phòng tắm bước ra. Chợt một mùi hương thơm mát bao quanh, cô ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt Thư Hân kề sát mình, tầm mắt của cô ấy rơi vào tay mình.

"Em đang xem gì đấy? Weibo của chị sao?"

Triệu Tiểu Đường giật mình đến mức làm rơi luôn điện thoại xuống giường. "A... Em nhàm chán nên mới xem một chút."

"Được rồi, chị rất vinh hạnh được trở thành chuyện giải trí của em khi nhàm chán." - Ngu Thư Hân cười khẽ, ngồi xuống trước gương trang điểm lau tóc.

"Em giúp chị lau khô."

"Em giúp chị lau khô tóc không phải vì nhàm chán đấy chứ?" - Ngu Thư Hân đưa khăn cho Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường bĩu môi, người này thật không thú vị gì hết.

"Thư Hân, sao mà phòng chỉ có mình chị vậy?"

Trong phòng thật im lặng, Triệu Tiểu Đường nhìn vào gương, không biết từ lúc nào Thư Hân đã nhìn cô, chạm mắt nhau rồi chợt xấu hổ dời mắt đi, tim khẽ nảy lên một nhịp rồi vội vàng chuyển chủ đề.

"À... Lưu Vũ Hân và Shaking sau khi công diễn kết thúc liền ra ngoài rồi."

"Là vậy sao..."

Hai người im lặng thật lâu, Triệu Tiểu Đường lau khô tóc cho Ngu Thư Hân nhưng vẫn cúi đầu, không dám lại đối diện ánh mắt của Thư Hân lần nữa.

"Thư Hân, đối với chị sự tồn tại của Dụ Ngôn có ý nghĩa gì?"

Ngu Thư Hân nghe thấy lời này của Triệu Tiểu Đường, ngây người ra một lúc mới trả lời. "Dụ Ngôn sao, cô ấy đối với chị tốt lắm, thật chăm sóc chị."

"Này! Ngu Thư Hân, em đối với chị không tốt sao?" - Triệu Tiểu Đường dừng động tác lau tóc lại, đầu cúi xuống trước mặt Thư Hân, vẻ mặt không cam lòng.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha... Triệu Tiểu Đường em thật ngây thơ đó!" - Ngu Thư Hân cười lớn. Vì sao Triệu Tiểu Đường ngây thơ lại đáng yêu như vậy? Nhìn thấy biểu tình không cam lòng của Tiểu Đường, Thư Hân cười cô cả buổi.

Sau khi "đuổi" Triệu Tiểu Đường về, Ngu Thư Hân nhìn đồng hồ rồi đi nấu một ít nước, chờ Lưu Vũ Hân trở về là có thể uống được. Mà tin nhắn của Triệu Tiểu Đường hôm nay gửi đến không phải tin nhắn chúc ngủ ngon.

[Đúng rồi, lúc nãy em quên nói, khi chị nhảy có thể cẩn thận quần áo một chút không?]

Ngu Thư Hân có rất nhiều điều muốn nói về chuyện này, ngón tay nhanh chóng bấm tin.

[Em không biết đâu, bộ trang phục đó suýt làm chị ngã, làm chị sợ muốn chết.]

[Ừ...Thật ra...Chị đi nhìn đường một chút.]

[Này! Triệu Thiết Ngưu!]

[Chị ngốc như vậy còn mắng em, tuy rằng lúc nãy không có việc gì nhưng sau này cũng nên cẩn thận một chút.]

[Được rồi, chị biết rồi.]

[Vậy... ngủ ngon.]

[Ừ, ngủ ngon, buổi tổng duyệt ngày mai cố lên.]

Chuyện thích một người vốn muốn thổ lộ, nay vẫn nên giấu trong lòng thôi. Những chuyện xảy ra mấy ngày nay, hình như đúng như ta nói, ta thật lòng thích ngươi rồi.

Ta thích ngươi, lại chỉ có mình ta biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com