Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương lai?

Ta một mực níu lấy, cẩn thận giữ gìn.

*

Đối với Triệu Tiểu Đường việc khó nhất là kiên trì, đối với Ngu Thư Hân việc khó nhất là chia lìa. Triệu Tiểu Đường là thành viên có kinh nghiệm ít nhất, mà việc vừa phải luyện tập vừa phải làm việc cô đã kiên trì rất nhiều năm rồi. Có đôi khi Tiểu Đường cũng sẽ nghĩ, đến cuối cùng cô sẽ kiên trì được bao lâu?

Vừa kết thúc lịch trình ghi hình quảng cáo xong. Triệu Tiểu Đường yên tĩnh ngồi trong xe nghe nhạc thư giãn, vừa lúc lấy điện thoại ra chỉnh âm lượng mới phát hiện tin nhắn của Ngu Thư Hân.

[Tiểu Đường...]

Tin nhắn chỉ có mỗi tên của cô cùng dấu ba chấm biểu hiện sự im lặng, tuyệt không nhiều lời.

[Làm sao vậy?] Triệu Tiểu Đường cau mày gửi lại ba chữ này, cũng không nhắn nhiều thêm lời nào.

Đến giữa trưa, Triệu Tiểu Đường cũng biết một chút chuyện liên quan đến Thư Hân. Lúc ăn cơm, Tôn Nhuế nhỏ giọng nói với cô.

"Cậu biết không? Lâm Tiểu Trạch đi rồi."

"Là vậy à..." - Tiểu Đường cuối cùng cũng biết vì sao Ngu Thư Hân lại gửi tin nhắn như vậy cho mình.

Show sống còn chính là như vậy, không ngừng có người ra đi, không ngừng có người được thăng hạng. Ngu Thư Hân và Lâm Tiểu Trạch thân nhau đến thế, cũng khó trách chị ấy buồn như vậy.


Sau khi ăn cơm xong, Triệu Tiểu Đường gọi cho Ngu Thư Hân, thật lâu mới có người nghe máy, giọng nói bên kia nghe có chút khàn khàn. Triệu Tiểu Đường đau lòng, giọng nói trong trẻo của chị ấy cũng khàn rồi. "Đang ngủ sao?"

"Ừ, tối qua mất ngủ, đến sáng gửi tin nhắn cho em rồi ngủ tới giờ luôn."

"...Chị vẫn khỏe chứ?" - Triệu Tiểu Đường do dự thật lâu mới dám hỏi. Cô sợ, sợ Ngu Thư Hân nói không khỏe, cô ở đây chẳng làm gì được cho cô ấy.

"Không khỏe lắm."

Triệu Tiểu Đường vô lực thở dài. "Thật xin lỗi, không thể ở bên chị lúc này."

"Tiểu Đường."

"Ừ?"

"Chị nhớ em."

"Em biết."

Em vẫn biết, nhưng em có thể làm gì chứ?

Sau buổi trưa thời tiết rất tốt, Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn trời xanh, lòng lại không thể vui vẻ nổi.

*

"Lâm Tiểu Trạch đi rồi, cậu cũng đừng buồn nữa, show sống còn chính là như vậy" - Hứa Giai Kỳ mang tới cho người khác cảm giác của một chị gái dịu dàng, vậy nên Ngu Thư Hân rất thích tìm cô nói chuyện. Hứa Giai Kỳ tay cầm đũa, nồi lẩu nghi ngút khói trước mặt làm cô không yên.

"Kiki, Tuyết Nhi đối với cậu mà nói là ý nghĩa gì?

Ngay lúc này mà đặt câu hỏi như vậy, Ngu Thư Hân cậu không muốn ăn lẩu nữa phải không? Vì sao cứ phải đúng thời điểm này hỏi vấn đề quan trọng như vậy chứ?

"Có thể không nói không?" - Hứa Giai Kỳ buông đũa.

"Có thể không nói, nhưng nếu nói, tớ hy vọng nghe được lời thật lòng của cậu." - Trong mắt Ngu Thư Hân tràn ngập sự nghiêm túc cùng chân thành.

Hứa Giai Kỳ im lặng thật lâu. "Có lẽ là không dám chắc sẽ thành công... Không, là không thể thành được, không thể."

"Cậu sợ điều gì? Shaking với Lưu Vũ Hân không phải là..."

"Chúng tớ không giống như vậy! Thư Hân, Tuyết Nhi sẽ không thích tớ!"

"Cậu còn chưa có thổ lộ với cậu ấy, làm sao biết là không thể?"

"Lưu Vũ Hân và Shaking bọn họ đã cùng nhau định hướng cho tương lai rồi. Mà tớ cùng Tuyết Nhi, con đường mà Tuyết Nhi theo đuổi còn rất dài, chúng tớ còn chưa bao giờ nhắc đến tương lai, vậy thì sao phải cản trở hiện tại của nhau chứ!"

"Tương lai sao..."

Nghe Hứa Giai Kỳ nói, Ngu Thư Hân đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Tương lai mà Triệu Tiểu Đường muốn là như thế nào đây?

Một tháng nói ra không dài cũng không ngắn, chỉ là lại qua thêm mấy buổi luyện tập nữa mà thôi, Ngu Thư Hân cũng đã quen ở một mình. Tối nay ngủ rất an ổn, vì ngày mai là buổi tuyên truyền cho sản phẩm mà cả hai cùng quảng cáo, có thể cùng Triệu Tiểu Đường tham gia rồi. Thật sự là đã lâu không gặp Tiểu Đường rồi.

"Giống như lần trước, hai cậu ở chung phòng nhé."

"Vẫn là phòng tắm trong suốt như lần trước đó."

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, chúng tớ đi trước đây~"

Đới Manh và Phí Thấm Nguyên lại kẻ tung người hứng chọc ghẹo cặp đôi Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân. Quả nhiên cách một chút sau Đới Manh nói được làm được đã đem tranh vẽ đăng lên weibo chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

"Hahahaha Đới Manh thật đúng là..." - Chuyện chỉ có vậy mà cũng chọc Ngu Thư Hân cười ngặt nghẽo. Triệu Tiểu Đường cũng không ngăn cô, dù sao Ngu Thư Hân như vậy mới đáng yêu không phải sao?

"Gần đây chị sống tốt chứ?"

"Cũng không tệ lắm."

"Quen ở một mình rồi sao?"

"Ừ, gần đây thường đến chỗ Kha Nhiên, cũng không cô đơn lắm."

Triệu Tiểu Đường nhanh chóng bắt được trọng điểm, âm lượng bất giác cao hơn. "Lục Kha Nhiên?"

Ngu Thư Hân ôm đồ đứng dậy, không quên xoa đầu Tiểu Đường. "Không cần suy nghĩ nhiều, chị đi tắm trước."

Ngu Thư Hân bước vào nhà tắm, Triệu Tiểu Đường đen mặt ngồi trên giường.

Không cần suy nghĩ nhiều? Chị không cho em nghĩ về chuyện của chị và Lục Kha Nhiên hay là bảo em không nghĩ chuyện chị ở trong phòng tắm trong suốt tắm hả?

Triệu Tiểu Đường lắc lắc đầu, thôi quên đi, dù sao mình cũng là một thiếu niên thanh thuần chính trực a~

Vì vậy nên lúc nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm vọng lại, Tiểu Đường cũng không dám quay đầu lại, vừa lúc thấy trên giường có đống quần áo lộn xộn bèn ngoan ngoãn ngồi gấp.

Ngu Thư Hân rất thích bài "Muốn gặp anh", trước lúc lên biểu diễn vẫn mở nghe. Mà Đới Manh và Triệu Tiểu Đường đang ngồi bên cạnh lại bày trò nhép lại câu nói trong bài hát.

"Em nguyện ý!"

"Hahahaha hai người lại muốn điên cái gì đây!" - Ngu Thư Hân tháo tai nghe xuống, cười gập cả bụng.

"Lúc Thư Hân cười ai cũng không ngăn được, so với tớ còn ngốc hơn!" - Đới Manh đi đến vỗ lưng Ngu Thư Hân.

"Ừ đúng vậy!" - Triệu Tiểu Đường mỉm cười gật đầu không ngừng. Ngu Thư Hân liền làm mặt quỷ với cô, lúc nào cũng cùng người khác bắt nạt mình mà!

Sau khi kết thúc hoạt động, trời bắt đầu mưa lất phất. Ngu Thư Hân mệt muốn chết đã sớm ngồi xuống nghỉ ngơi, Triệu Tiểu Đường cũng duỗi eo chạy lại tán dù Thư Hân đang ngồi.

"Tiểu Đường, em có dự định gì cho tương lai chưa?" - Ngu Thư Hân đột nhiên hỏi.

"Tương lai? Chắc chắn là được xuất đạo, hoạt động nghệ thuật." - Triệu Tiểu Đường cũng không suy nghĩ nhiều, thành thực đem kế hoạch trước nay vẫn theo đuổi nói ra.

Ngu Thư Hân hơi sửng sốt, vỗ lưng Triệu Tiểu Đường. "Như vậy thì phải cố gắng đó nha!"

"Vẫn một mực cố gắng mà."

Tiếng mưa rơi dần lớn hơn, Ngu Thư Hân mơ màng chớp mắt mấy cái, chợt nhớ tới câu nói hôm ấy của Hứa Giai Kỳ.

Chưa bao giờ nhắc đến tương lai, vậy thì việc gì phải cản trở hiện tại của nhau.

Tương lai ai cũng không biết trước được, nhưng hiện tại chính là những ngày tháng nhàm chán lặp lại.

Tất cả mọi người đều cố gắng luyện tập cho buổi trò chuyện đặc biệt sắp tới, Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi diễn "Dạ điệp", ca khúc huyền thoại của nhà Sông, Kim Tử Hàm thì đang luyện tập kết hợp nhảy Yes!Ok với múa đổi mặt.

Ngu Thư Hân cùng các thực tập sinh khác chăm chú nhìn nhóm người đang chuẩn bị "Dạ điệp" cho đến khi hai người bọn họ lên sân khấu.

"Tất cả mọi người đều chờ mong "Dạ điệp" của hai người họ." - Triệu Tiểu Đường cúi đầu thì thầm bên tai Ngu Thư Hân.

"A...đúng vậy!" - Ngu Thư Hân quay đầu, môi vô tình chạm phải làn da Triệu Tiểu Đường.

"Nếu em và chị cùng nhảy thì sao nhỉ?"

Ngu Thư Hân hai má nóng bừng, mạnh miệng nói. "Ai...ai muốn nhảy cùng em chứ?"

"Em cảm thấy em nên nhảy phần của chị."

"Này này, Triệu Thiết Ngưu không cần suy nghĩ vớ vẩn ha, chị mới là chị nè!"

"Chị không muốn nhảy cùng em không phải là do thẹn thùng đó chứ?"

"Không có đâu!"

Màn biểu diễn kết thúc, Khổng Tuyết Nhi nói với Ngu Thư Hân, chuyện tiếc nuối nhất buổi diễn này là, vốn dĩ cô muốn đem nụ hôn đầu tặng cho Hứa Giai Kỳ. Chỉ tiếc, chúng ta vốn dĩ muốn làm, nhưng lại không thể thực hiện được.

Ta vốn dĩ muốn cùng ngươi ở chung một chỗ, cũng chỉ là muốn mà không thực hiện được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com