Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Các bạn sinh viên nhìn theo bảng khoá của mình năm ở đâu thì xếp hàng ở đó, sau đó sẽ được hướng dẫn lên xe nào nhé." Thầy phụ trách dùng loa vừa nói vừa chỉ huy, hàng loạt tiếng kéo vali, tiếng cười nói của mọi người vang vọng xung quanh vào lúc 5 giờ sáng trong sân trường.

Ngu Thư Hân vừa kéo vali chạy lên trước nhìn Triệu Tiểu Đường phía sau: "Triệu Tiểu Đường mau lên, mau lên." Nói xong vẫy vẫy tay muốn bảo Triệu Tiểu Đường mau đến.

Triệu Tiểu Đường đi phía sau cùng hai nam sinh đang xách một vài cái túi hộ Ngu Thư Hân: "Chị lại chạy nhanh quá đó, đi từ từ thôi." Quay qua nhìn hai nam sinh kia nói: "Phí Minh, Đình Tống cảm ơn hai cậu, xách phụ mình tới chỗ chị ấy là được."

"Okay không thành vấn đề, chỉ cần cậu nhớ lời hứa kia là được ha ha." Phí Minh híp mắt cười nói.

Trương Đình Tống nghe vậy bổ sung: "Đúng vậy đúng vậy mọi sự nhờ vào cậu. Với lại cái việc nhỏ nhặt giúp chị dâu này cũng không khó khăn gì."

Sau đó cả ba cùng hướng tới Ngu Thư Hân, Phí Minh mở lời trước: "Chào chị dâu, em là Phí Minh cậu ấy là Trương Đình Tống. Bọn em là bạn rất thân rất thân của Đường chủ, học cùng một khoa, cũng xem như là người một nhà. Chị có việc gì cần giúp cứ gọi bọn em."

Ngu Thư Hân nghe hai chữ chị dâu mặt ửng hồng cả lên nhưng vẫn là đáp lại: "Ahhh nhiệt tình vậy sao, cảm ơn hai cậu xách hộ nhé. À quên mất, tôi tên là Ngu Thư Hân."

Trương Đình Tống nghe vậy nói: "Bọn em nghe danh chị dâu đã lâu, sự kiện chị thổ lộ với Đường chủ bọn em cũng có mặt mà ha ha, với lại xách vài chiếc giỏ này thì có là gì so với sự đánh đổi của Đường chủ đâu ạ."

Triệu Tiểu Đường nghe xong đen mặt.

Phí Minh thấy không ổn liền đẩy Trương Đình Tống một cái vội nói với Ngu Thư Hân: "Chính là hmm.... gánh bọn em qua môn đó mà. Đường chủ rất có thiên phú trong ngành này aaaa, cũng nhờ chị dâu mà con đường tốt nghiệp của tụi em đúng hạn hơn, vẫn là cảm ơn chị một tiếng."

Triệu Tiểu Đường: "Hai người các cậu bớt nói vài câu đi." Lại nhìn Ngu Thư Hân nói: "Chị biết mình ngồi xe nào chưa?"

Ngu Thư Hân: "À là xe số 12."

Triệu Tiểu Đường đưa tay xách lấy vali còn lại trên tay Ngu Thư Hân: "Em là xe số 7 có gì nhớ phải tìm em đầu tiên, chị xếp hàng đi, vali của chị em đem gửi hộ là được rồi."

"Được."

Nói qua nói lại vài câu liền phải đi xếp hàng, ba người cũng về vị trí xe của mình. Khi lên xe Triệu Tiểu Đường bỗng trầm tư suy nghĩ, sau đó liền kéo Phí Minh và Trương Đình Tống ra phía băng cuối cùng ngồi cùng mình.

Trương Đình Tống: "Đường chủ, ngồi ở đây xốc lắm đó."

Phí Minh như ngộ ra điều gì nói: "Đừng nói là cậu không muốn ngồi với người khác, muốn giữ thân trong sạch cho chị dâu nên kéo bọn mình xuống đây đấy nhá."

Triệu Tiểu Đường im lặng, cả hai lại biết đó chính là thừa nhận, cũng đành ngồi xuống. Ai có thể nói cho bọn họ biết Đường chủ những ngày đầu năm nhất ở đâu không???

Khi đến nơi tất cả mọi người đều đang lần lượt xuống xe, mang hành lí của mình đi. Ngu Thư Hân và Chu Khả cũng vậy, đang chuẩn bị đi thì Ngu Thư Hân đột nhiên dừng lại. Chu Khả thấy vậy nhìn theo hướng Ngu Thư Hân đang nhìn, miệng liền nói lớn: "Cmn tra nam thối Khưu Trạch, lại còn đi chung với mỹ nữ Trương Nhất Nhất." Chu Khả lại gần Ngu Thư Hân nói: "Số cậu đúng là đen đủi, một người chưa đuổi xong, một người không nên đến lại xuất hiện. Đã vậy hai người lại còn đi chung, có vẻ là có quen biết."

"Cái miệng quạ của cậu đó, mình không còn thích cậu ta, Trương Nhất Nhất lại càng không có quan hệ với bọn mình. Mình mới không cần quan tâm." Nói xong bước đi một mạch.

Chu Khả ngẫm nghĩ, dễ dàng yên ổn vậy sao. Thấy Ngu Thư Hân đi xa liền gọi với theo chạy tới.

***
Thầy phụ trách lại dùng loa nói: "Nam một bên, nữ một bên. Theo danh sách đăng kí mọi người bắt đầu dựng lều, sau đó sẽ tập trung sinh hoạt."

Ngu Thư Hân và Chu Khả một bên đang dựng lều, Ngu Thư Hân cầm đinh kéo lều kêu Chu Khả lấy búa cố định lại. Vừa dựng xong Ngu Thư Hân muốn đến tìm Triệu Tiểu Đường. Đang đi gần tới thì thấy Trương Nhất Nhất hai tay ôm gối mặt mày nhăn nhó than đau. Một bên là Triệu Tiểu Đường đang cầm bông băng giúp sát trùng. Ngu Thư Hân tự dặn bản thân không được nói gì quá khích, nhưng nhìn vẻ mặt cố tỏ ra đau đớn liền không nhịn được liền bước tới gần.

Triệu Tiểu Đường vừa thấy Ngu Thư Hân mắt đột nhiên sáng rỡ, dừng lại động tác hỏi: "Chị đến tìm em sao?"

Ngu Thư Hân gật đầu nói: "Làm sao đấy bị thương à."

Trương Nhất Nhất nghe vậy liền ngẩng đầu, miệng cười nhẹ rồi sau đó mặt lại tiếp tục nhăn nhó: "Đúng vậy vừa nãy không may vấp té, may mà lều Triệu Tiểu Đường gần đây nên em ấy liền tới băng bó cho tôi."

Triệu Tiểu Đường nghe vậy nhíu mày: "Đừng có mà thêm bớt như thế, là chị nhờ tôi."

Ngu Thư Hân nói: "Lều của chị đã dựng xong rồi, ở đây cứ để chị, em về dựng tiếp đi."

Triệu Tiểu Đường nghe vậy nói: "Em cũng dựng xong rồi, ở đây với chị." Không đợi ai kia đắc ý liền nói thêm: "Tuy vậy chuyện này vẫn là nhờ chị rồi."

Ngu Thư Hân ngồi xuống rửa vết thương cho Trương Nhất Nhất vài lần còn cố dùng sức một tí, Trương Nhất Nhất liền cắn môi nhưng không tỏ vẻ tức giận.

Đang loay hoay bỗng nghe được tiếng bước chân tới gần sau đó là tiếng nói quen thuộc: "Trương Nhất Nhất ban nãy mình nghe có người nói cậu bị thương à?"

Ngu Thư Hân nghe được giọng nói này động tác dừng lại, mắt khẽ liếc nhẹ sang hướng giọng nói phát ra. Người kia sau khi thấy được sự việc xoay qua thấy Ngu Thư Hân, giọng nói tỏ vẻ vui mừng ngạc nhiên: "Thư Hân là em sao? Em cũng tham gia sinh hoạt này của trường à? Lâu quá không thấy em, lại càng xinh hơn rồi. Dạo này thế nào có nhớ anh không?"

Người vừa nói chính là Khưu Trạch, sau khi nói xong cả ba người còn lại đều có cảm xúc suy nghĩ riêng của mình. Ngu Thư Hân không trả lời, Triệu Tiểu Đường nghe vậy mặt đanh lại chỉ có mỗi Trương Nhất Nhất là cảm thấy thú vị.

Ngu Thư Hân đứng dậy nói: "Xong rồi, ở đây cũng không còn việc của chúng ta. Đi thôi Tiểu Đường."

Khưu Trạch vẫn chưa từ bỏ, sáp lại kéo lấy tay Ngu Thư Hân tiếp tục nói: "Sao vậy? Dù gì cũng ở bên nhau một thời gian, từng...."

Lời chưa kịp nói xong Triệu Tiểu Đường liền hất tay Khưu Trạch ra nói: "Đừng có quá phận."

"Ai đây, học muội khoá dưới bạn của em à Thư Hân, cũng xinh đấy. Bọn anh cần bàn tí chuyện cũ, em gái nên biết ý mà chừa cho bọn anh không gian riêng chứ." Xong lại tiếp tục cười.

Triệu Tiểu Đường không để vào mắt đáp lại: "Thứ nhất, muốn biết tôi và chị ấy có quan hệ gì có thể lên diễn đàn trường tìm lại bài viết XXX thổ lộ XXX. Thứ hai, bàn tay dơ bẩn của anh bớt đặt lung tung đi. Thứ ba, dù chị ấy có quan hệ gì với anh bây giờ cũng chẳng có liên quan. Con người nên bớt sống trong quá khứ, nhìn thực tại một chút đi."

Sau đó liền kéo Ngu Thư Hân nãy giờ vẫn không nói tiếng nào đi.

Trương Nhất Nhất nhìn Khưu Trạch đứng đó nói: "Người quen cũ sao?"

Khưu Trạch cười nói: "Bạn gái cũ."

Trương Nhất Nhất nghe xong cảm thấy không ngoài dự đoán nói tiếp: "Xem ra vẫn là nên ngồi xuống nói với nhau vài câu rồi."

Khưu Trạch không phải là người ngu ngốc, liền bắt được trọng điểm cười xoà một tiếng ngồi xuống cạnh Trương Nhất Nhất.

Bên kia Triệu Tiểu Đường kéo Ngu Thư Hân đi đến gần một tảng đá, để Ngu Thư Hân ngồi xuống trực tiếp hỏi: "Bạn trai cũ?"

Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường sau đó lại cuối đầu xuống gật nhẹ.

Triệu Tiểu Đường vẻ mặt không tỏ ra biểu cảm gì nhưng không biết có thật sự là vậy không, nói: "Cũng chỉ là bạn trai cũ thôi mà. Giờ chị có em rồi, vứt anh ta ra sau đi. Chỉ được nhìn em thôi."

Ngu Thư Hân nghe vậy bật cười ngẩng đầu lên nói: "Được."

Triệu Tiểu Đường nói tiếp: "Chuyện trước kia khi nào muốn kể với em thì kể." Ai lại muốn nghe chuyện của người yêu cũ chứ nhưng Triệu Tiểu Đường cảm thấy có vấn đề nên vẫn là nói như vậy với Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân nghe xong lại gật đầu sau đó nói: "Bây giờ chị chỉ có em, sau này cũng vậy. Nên là em nhất định phải luôn ở bên cạnh chị, không được làm gì có lỗi với chị, không được bỏ chị một mình. Chúng ta nhất định phải ở bên nhau nhé."

Triệu Tiểu Đường nghe vậy đáp lại: "Nhất định."

Nhưng chuyện sau này ấy à, ai mà biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ là một lời hứa cho đôi bên yên tâm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com