Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Hôm trước nói là ngày mai sẽ hẹn hò nhưng mãi đến một tuần sau hai người mới thật sự rảnh.

Suy tính qua lại rốt cuộc bọn họ chọn đi picnic, phong cảnh vừa hữu tình lại thoáng mát.

Ngu Thư Hân đang trải tấm bạc để cả hai cùng ngồi, đằng xa Triệu Tiểu Đường đang xách túi lớn túi nhỏ đi tới. Ngu Thư Hân thấy vậy liền chạy đến giúp đỡ.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Triệu Tiểu Đường đang định nói gì đó thì nghe tiếng có người cãi nhau, lớn đến mức cả Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường đều giật bắn cả người.

Triệu Tiểu Đường nhăn mặt, nói: "Đã cố tình tìm một nơi yên tĩnh vậy mà."

Ngu Thư Hân nói: "Đúng là làm giật cả mình." Suy nghĩ một lát Ngu Thư Hân lại nói: "Không đúng, giọng nói này có chút quen, giọng người nữ này quen lắm."

Triệu Tiểu Đường nghe vậy cũng thử lắng nghe: "Đúng là có chút quen, nhưng em thấy giọng nam quen hơn."

Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn hướng phát ra giọng nói đó, mặt hai người đều xụ xuống. Không phải chứ.

Hai người một nam một nữ nãy giờ vẫn đang ồn ào cãi nhau kia đang ngày càng đến gần bọn họ. Sau khi thấy bọn họ chính là ngạc nhiên, ngạc nhiên xong thì lại mừng rỡ.

Người nữ vui vẻ đi tới cặp cổ Ngu Thư Hân hỏi: "Hai người quay lại rồi hả?"

Ngu Thư Hân gật đầu.

Người nam đi tới khoát vai Triệu Tiểu Đường hỏi: "Đường chủ đưa được chị dâu về rồi hả?"

Triệu Tiểu Đường gật đầu.

Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân nhìn nhau, xong lại cùng đồng thanh hỏi: "Tại sao hai người lại ở đây."

Ngu Thư Hân như ngộ ra điều gì, bịt miệng chỉ chỉ hai người bọn họ nói: "Phí Minh, Trữ San đừng nói với mình là hai người cãi nhau từ hôm đó đến bây giờ đó nha."

Phí Minh và Tôn Trữ San đen mặt.

Tôn Trữ San nói trước: "Mình không có dư hơi sức như vậy đâu." Nhìn thẳng Ngu Thư Hân Tôn Trữ San lại nói: "Bọn mình đang hẹn hò."

Phí Minh cười hề hề nói: "Cãi nhau thành nghiện, thấy cô ấy cũng thú vị lắm. Aaa hai người cũng đang hẹn hò à? Trùng hợp quá, chúng ta hẹn họ 4 người đi."

Ngu Thư Hân cảm thấy thú vị liền đồng ý.

Triệu Tiểu Đường đạp chân Phí Minh, là mắt cậu để trên cành cây không thấy tôi muốn ở riêng à?

Phí Minh kêu oái một tiếng, cách xa Triệu Tiểu Đường đẩy hai người kia cùng đi trước. Quay lại vẫy tay với Triệu Tiểu Đường: "Mau lên mau lên, tức giận cũng không thể vãn hồi đâu."

Đương nhiên đồ nướng đều giao cho Phí Minh, ai bảo cậu ta dám có mặt ở đây. Còn lại ba người bọn họ nói chuyện với nhau.

Tôn Trữ San nhìn Ngu Thư Hân nói: "Khi nào cậu đi thực tập vậy, bên ngành của mình thì khoảng nửa tháng nữa đấy."

Ngu Thư Hân mấy hôm nay cũng đang muốn tìm thời điểm nói chuyện này với Triệu Tiểu Đường, vì nơi thực tập khá xa nhà nên Ngu Thư Hân cùng một vài người bạn định sẽ thuê một căn hộ gần đó ở cho hết kì thực tập.

Ngu Thư Hân cười cười nói: "Mình cũng vậy, thực tập đợt này xong vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Đúng là nhanh thật."

Tôn Trữ San đang định nói tiếp thì Phí Minh gọi, sau đó liền đi ra.

Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường trầm mặc hỏi: "Làm sao đấy."

Triệu Tiểu Đường thở dài nói: "Chị đi cả tháng hơn, em không buồn sao được."

Ngu Thư Hân nằm xuống đùi Triệu Tiểu Đường, tìm nơi ấm áp gần bụng vùi đầu vào cười, nói: "Không phải đi đi về về, mà là ở đó đến khi hoàn thành xong mới về đấy."

Triệu Tiểu Đường đang xoa lưng cho Ngu Thư Hân nghe vậy động tác dừng lại, đẩy vai Ngu Thư Hân ra đối diện với mình nói: "Không phải chứ, vừa mới quay lại không bao lâu."

Ngu Thư Hân buồn cười nói: "Chị cũng sẽ rất nhớ em đó, nhưng biết làm sao bây giờ, chị sẽ luôn bật điện thoại nhé, em muốn tìm sẽ liền gặp được chị."

Triệu Tiểu Đường cũng biết không có cách nào khác, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán Ngu Thư Hân sau đó nói: "Chị ở một mình à? Không tiện đâu, không được em vẫn lo lắm."

Ngu Thư Hân vừa nằm vừa nghịch những ngón tay của Triệu Tiểu Đường nói: "Không ở một mình, chị ở với bạn. Là nữ không phải nam."

Triệu Tiểu Đường đen mặt nói: "Chị tưởng nói là nữ thì sẽ khá hơn hả." Nhưng lát sau lại nói: "Nhưng vẫn đỡ hơn để chị ở một mình. Được rồi, phải nhớ lúc rảnh nhớ trả lời tin nhắn của em, nghe điện thoại của em. Mỗi ngày ít nhất phải nhắn cho em một tin. Không được quên đâu đó."

Ngu Thư Hân gật gật đầu: "Đã nhớ."

Phí Minh cùng Tôn Trữ San hướng bọn họ gọi to: "Mau tới, ăn xong làm vài ván mạt chược vừa đủ 4 tay này."

Kết quả khỏi phải nói, vận may của Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân thật sự rất tốt. Phí Minh buồn rầu hai tay ôm đầu gối than thở: "Ông trời ơi, ông tại sao lại thiên vị như vậy. Người nghèo thì không ngóc đầu lên nổi, người giàu thì lại càng giàu."

Tôn Trữ San nhìn Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đang đếm tiền tức giận, xoay qua mắng Phí Minh: "Còn không phải tại cậu, đột nhiên lại rủ chơi làm gì, xui xẻo chết đi được."

Phí Minh cãi lại: "Không phải ban nãy chị nói rất ngứa tay, ở đây vừa đủ 4 người à, sao giờ lại như vậy chứ. Đây tổn thương rồi đấy nhé." Vẻ mặt lập tức thay đổi thành uất ức.

Ngu Thư Hân đếm xong vẫy vẫy tiền trên tay nói: "Được rồi, tiền này lát đem đi ăn uống no say một phen. Xem như các cậu đãi, lần sau đến bọn tôi được không."

Phí Minh mắt sáng rỡ cảm động ôm lấy cánh tay Tôn Trữ San nhìn Ngu Thư Hân nói: "Chị dâu là tốt nhất."

Ngu Thư Hân nói: "Thật ra điểm tốt thì tôi không có nhiều như vậy đâu, tôi chỉ có tiền thôi a."

Phí Minh làm vẻ muốn xỉu trên vai Tôn Trữ San nhìn Triệu Tiểu Đường đưa ngón cái khen ngợi, ý nói vợ cậu đỉnh thật một phát có thể giết chết người bằng lời nói.

Triệu Tiểu Đường gật đầu đáp lại: "Tôi cũng vậy."

Phí Minh trực tiếp cần cấp cứu gấp!!!

Thời gian ở bên nhau thực sự rất ngắn, mới đó mà đã sập tối rồi. Ngu Thư Hân khoác tay Triệu Tiểu Đường đi từng bước nhỏ cùng nhau. Trước đây lúc đi theo sau Triệu Tiểu Đường luôn muốn được cùng em ấy trải qua những ngày tháng đơn giản như vậy. Bây giờ đã thành hiện thực rồi có chút không chân thật lắm. Mấy ai có thể khiến người mình thích cũng thích mình chứ. Thật mong có thể nắm tay đi như vậy đến hết cuộc đời.

Triệu Tiểu Đường đột nhiên dừng lại, cúi đầu thấp xuống một tí chỉ chỉ vào môi mình. Ngu Thư Hân cực thích hành động này, ôm lấy hai má Triệu Tiểu Đường hôn từ môi sau đó chưa đợi Triệu Tiểu Đường nhón dậy liền kéo xuống hôn lên trán một cái nữa.

Triệu Tiểu Đường xoa đầu Ngu Thư Hân thoả mãn cười, xoè tay ra nắm lấy tay Ngu Thư Hân hai người bọn họ tiếp tục đi, Triệu Tiểu Đường thầm nghĩ, bây giờ là đưa về nhà chị, nhưng sẽ có một ngày là về nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com