Chương 12: Cưng chiều
Triệu Tiểu Đường sau bữa tối lập tức đến phòng Ngu Thư Hân. Vừa tới nơi, thấy trên tay Mẫn Đại là bát yến xào nguội ngắt còn nguyên, mày phượng nhướn lên bất mãn.
"Nhị phu nhân không dùng?"
"Phu nhân nói khó chịu trong người, ăn không vào ạ." Mẫn Đại khổ sở đáp.
Ban nãy tự dưng thấy Ngu Thư Hân hằm hằm bỏ về Mẫn Đại đã nhận ra cái gì sai sai rồi, nhưng chưa biết sai ở đâu. Đến khi gia nhân bưng tới một bát yến xào, nói Đường Gia dặn dò nàng uống hết bị nàng to tiếng quát một trận tái người thì cô hiểu ngay. Kiểu này Đường Gia nhất định lại chọc Nhị phu nhân sinh khí rồi.
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười lắm! Ngoài Nhị phu nhân hình như chưa ai dám tỏ thái độ với Đường Gia của bọn họ bao giờ. Cứ nghĩ Đường Gia sẽ mặc kệ nàng tối nay, ai ngờ cô vẫn ghé, còn đợi đầu bếp hâm nóng lại bát tổ yến rồi đích thân mang vào. Cưng chiều đến độ khiến trên dưới Triệu gia mắt tròn mắt dẹt.
Cạch
Cửa phòng đóng lại kèm theo tiếng chốt rõ mồn một, người nằm trên giường như cũ xoay lưng vào tường không thèm quay ra chào hỏi Đường Gia lấy một câu.
"Dậy nào bảo bối, ban nãy đã ăn được bao nhiêu đâu."
Ngu Thư Hân vẫn im lìm, thậm chí chùm chăn qua đầu biểu thị mình còn giận lắm. Cô thấy vậy cũng chỉ biết cười, quả nhiên bạch thỏ giỏi nhất là khiến cô không thể tức giận với nàng.
Đặt bát yến sang một bên, Triệu Tiểu Đường trèo lên giường, luồn tay chạm vào bụng dưới ân ẩn đau nhẹ nhàng xoa.
"Đừng dỗi nữa, không phải đến xin lỗi chị rồi sao bảo bối?"
Động tác của cô đều đặn vuốt ve đẩy lùi cơn đau buốt. Ngu Thư Hân lim dim thở hắt một hơi thoải mái, quay người tìm đến lồng ngực người phía sau cọ dụi. Tuy nàng không nói nhưng cô biết vợ nhỏ thế này là nguôi giận rồi.
"Uống yến nhé, tôi vừa hâm nóng lại."
Đầu nhỏ khẽ lắc, nàng đem mặt mình càng thêm ép sát vào ngực cô càu nhàu: "Mỗi sáng đều uống ngán muốn chết, tối cũng không tha nữa."
Ở với Triệu Tiểu Đường một thời gian, Ngu Thư Hân phát hiện người này rất chấp niệm với mấy loại thực phẩm dinh dưỡng, đặc biệt là tổ yến xào.
Có một lần nàng vẫn còn say giấc nồng, nghe tiếng động lơ mơ mở mắt liền bị nắng mới xuyên thẳng vào mặt. Liếc qua đồng hồ mới 8 giờ sáng, Tiểu Đường ngồi ngoài hiên tắm nắng, thong thả uống yến xào. Thấy nàng nhăn nhó ngồi dậy còn tốt bụng hỏi: "Chị uống không? Tốt cho sức khoẻ lắm đó."
Giây phút ấy, Ngu Thư Hân thề rằng nếu không phải cô là Đường Gia quyền thế che trời, nàng đã lao đến bóp chết cô vì cái tội chen ngang giấc ngủ quý báu của mình rồi.
"Ngoan, uống một chút cho ấm bụng." Triệu Tiểu Đường kiên nhẫn thủ thỉ.
Cuối cùng vẫn là Ngu Thư Hân thoả hiệp để cô đút cho mình. Vừa khó khăn nuốt xuống nàng vừa nghĩ, cái vị đã nhạt còn ngọt lợ này không biết có gì ngon mà Triệu Tiểu Đường thích thế nhỉ? Hình như không có ngon bằng nàng mà!?
"Ba ngày nữa chúng ta sẽ sang Pháp."
Ngu Thư Hân suýt chút thì sặc.
"Pháp?"
"Ừ." Cô đáp, song như không kìm được trước vẻ mặt ngơ ngác của nàng, hôn lên má tròn một cái.
"Đường lại có công chuyện cần giải quyết à?"
"Không, đưa chị đi chơi."
Hai mắt nàng sáng ngời, cái gì hờn giận trước đó đều quăng đi hết, hớn hở nhào tới chu môi hôn cùng khắp khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Tiểu Đường.
"Hết dỗi rồi?" Cô nhướn mày, dường như không quá quan tâm vấn đề cái miệng kia vừa uống yến xào còn chưa thèm lau.
"Ai nói chị dỗi? Đường thương chị như vậy, sao chị nỡ dỗi Đường chứ!"
*
*
Lần đầu tiên Ngu Thư Hân đặt chân đến Paris đã bị vẻ đẹp lãng mạn nơi đây mê hoặc. Dù trong người còn lưu lại mệt mỏi vì ngồi du thuyền quá lâu khiến đầu óc hơi choáng váng vẫn khó lòng ngăn nàng mãnh liệt rung động bởi cảnh sắc cổ điển xen lẫn hiện đại này.
"Chào mừng đến với quê hương thứ hai của tôi." Triệu Tiểu Đường thì thầm bên tai nàng khi xe con dừng lại trước cổng một biệt thự tư nhân cách xa nội thành thành phố.
Chuyện Đường Gia du học Pháp từ nhỏ không ít người biết, Ngu Thư Hân cũng chỉ nghĩ cô giống như bao học sinh khác vừa đi làm vừa đi học. Nào ngờ, Triệu gia còn sở hữu hẳn một căn nhà riêng trên đất Pháp, tuy hơi xa trung tâm nhưng điều đó đã chứng tỏ độ giàu có khủng khiếp của phú hào Bắc Kinh.
"Xuống nào."
Dường như vẫn còn sốc lắm, Ngu Thư Hân vô thức để Triệu Tiểu Đường kéo tay mình xuống xe. Cho đến khi bọn họ và Tuế Lâm vào tới nơi, bắt gặp trước thềm tam cấp khuôn mặt hiền hậu của người đàn ông nọ thì nàng mới sực tỉnh.
"Chào mừng cô về nhà, cô chủ."
Một tràng thứ ngôn ngữ lướt qua nhanh như gió, Ngu Thư Hân nửa chữ cũng không hiểu nhưng nàng biết ông ấy vừa chào Triệu Tiểu Đường bằng tiếng Pháp.
Người bên cạnh nàng còn chưa kịp đáp lại thì từ trong nhà chạy vụt ra đứa nhóc nhỏ xíu. Hệt như cơn gió, nó ào tới ôm lấy hông cô, phấn khích reo lên: "Chị hai về rồi!!"
Theo sau nó còn có một phụ nữ xinh đẹp, thoạt nhìn rất trẻ nhưng mỗi bước đi đều toát lên phong phạm cao quý của phu nhân đứng tuổi. Bà nhìn cô, ôn nhu mỉm cười: "Chào mừng con về nhà, Tiểu Đường."
Nàng cảm nhận được bàn tay mình đang nắm thoáng lay động, hình như cô đối với họ có tình cảm rất sâu đậm phải không?
"Giới thiệu với chị, mẹ hai của tôi - Anne và quản gia Metz." Song, cô hướng về phía nàng tiếp tục: "Còn đây là Ngu Thư Hân, vợ nhỏ của con."
Đứa nhóc đang bám dịt lấy cô nghe vậy liền buông ra, giương đôi mắt tròn xoe sang nàng tìm tòi.
"Chị hai, chị này là chị dâu của em hả?"
Theo lí Triệu Úc Phong sẽ phải gọi Ngu Thư Hân là chị dâu nhỏ thay vì chị dâu bởi nàng không phải vợ cả. Nhưng nó chưa từng gặp qua Lăng Tuyết Nhiên nên rất nhanh trong bộ não bé bỏng đã mặc định cô gái xinh xắn này là chị dâu mình. Mà Triệu Tiểu Đường dường như cũng không phản đối, ừ hử đáp lại tuỳ ý Triệu Úc Phong xưng hô.
Chỉ là, cô đâu biết một tiếng "ừ" kia khuấy động tâm tư vốn phẳng lặng như mặt nước ngày thu của nàng thế nào!
"Hai đứa vào nhà thôi, mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm."
Triệu Tiểu Đường gật đầu, song nắm tay Ngu Thư Hân kéo đi. Hành động thân mật trước giờ chưa từng thấy khiến quản gia Metz và bà Anne đưa mắt nhìn nhau, tủm tỉm cười trộm.
Đợi đôi vợ chồng kia đi trước một quãng, ông Metz mới nói: "Công nương, xem ra cô chủ rất thích vị tiểu thư này."
Bà lắc đầu, nét cười ẩn ý lan đến đuôi mắt: "Không chỉ thích thôi đâu."
Triệu Tiểu Đường có lẽ chưa nhận ra, nhưng sự quan tâm cô dành cho Ngu Thư Hân trong lúc vô thức thể hiện đã gần chạm đến ngưỡng "yêu" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com