Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nữ chủ Triệu gia sẽ không đổi

Thượng Hải một ngày tháng 7 gió cuốn mưa bay. Ngu Thư Hân thẫn thờ quỳ trước linh đường, đôi con ngươi thất thiểu mù mờ nhìn bài vị thơm nồng mùi gỗ mới, khóc đến kiệt quệ tâm can.

Hai hôm trước nàng về, lão thái thái vẫn còn ôn nhu cười nói, Ngu Thư Hân cứ ngỡ sức khoẻ bà hẳn khá lên rồi. Ai mà ngờ, hồi quang phản chiếu gắng gượng cho qua ngày thôi. Bà ra đi thanh thản nhẹ nhõm, bỏ lại hết thảy vương vấn hồng trần về với đức chồng bấy lâu nhớ thương.

"Phu nhân, cô muốn tận hiếu với lão thái thái cũng phải ăn mới có sức được." Mẫn Đại cố gắng khuyên nhủ.

Ngu lão tuy sớm nhìn quen cảnh tượng chia li, thế nhưng tấm chân tình của Ngu Thư Hân làm ông vừa cảm động vừa xấu hổ. Rõ ràng nàng với Ngu gia chẳng chút máu mủ ruột thịt, nàng vẫn chân thành đối đãi lão thái thái. Khác xa đám tôn tử trong nhà, khóc lóc qua loa rồi ai về nhà nấy, chút hiếu đạo cơ bản cũng không nên thân.

"Hân Hân, ăn chút gì đi. Đừng để đổ bệnh, ta không biết ăn nói với Đường Gia thế nào." Lời vừa dứt, gia nhân từ ngoài hốt hoảng chạy vào ghé tai Ngu lão thì thầm gì đó.

Ông liếc qua dưỡng nữ mình nuôi hơn 20 năm vẫn đang quỳ dưới sàn lạnh lẽo, sâu trong đôi mắt từng trải lướt qua một tia nể phục. Ngu Thư Hân vậy mà có thể khiến nữ nhân quyền lực nhất Bắc Kinh đặt chân đến Thượng Hải.

"Hân Hân, Đường Gia ở nhà trước đợi con."

Một câu này có tác dụng mạnh mẽ hơn nhiều. Rốt cuộc Ngu Thư Hân cũng chịu vịn tay Mẫn Đại chật vật đứng dậy.

Ông lắc đầu thở dài: "Chúng ta đi."

*

*

Lạc Mộng Dao đứng một bên âm thầm quan sát Triệu Tiểu Đường. Cô ta thực sự muốn biết nữ nhân này tài cán thế nào mà mỗi bước chân đều như dát vàng khiến người người cúi mình.

"Đường Gia."

Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu, bỏ qua lão nhân có phần nhún nhường trước mắt, thần tình xám xịt khi thấy Ngu Thư Hân mệt mỏi dựa vào Mẫn Đại đang đi tới. Ngũ quan sắc xảo biểu thị rõ không hài lòng khiến nội tâm Ngu lão một phen thấp thỏm.

"Tuế Lâm ở lại, Ngu tiên sinh dặn dò gì thì lưu ý." Cô nói, đoạn rảo bước đến bên Ngu Thư Hân, cúi người ôm ngang nàng lên nhẹ bẫng: "Dẫn đường."

Đối với động thái to gan lớn mật này của Triệu Tiểu Đường, Ngu gia dù trong lòng bất mãn cũng không làm được gì. Tuy Thượng Hải có thể coi như Ngu gia một tay làm chủ nhưng đó chỉ là khi Triệu Tiểu Đường chưa xuất hiện mà thôi.

"Thành thật xin lỗi Ngu tiên sinh. Đường Gia tâm trạng không tốt, để mọi người chê cười rồi." Tuế Lâm khéo léo xoay chuyển chủ đề.

"Cậu quá lời rồi. Thư Hân được Đường Gia yêu thương chúng tôi mừng còn chẳng kịp."

Hai bên khách khí qua lại đôi ba câu rất nhanh đã kéo bầu không khí trở về vị trí ban đầu. Tuế Lâm chu đáo thay mặt Triệu Tiểu Đường chia buồn với gia đình, đồng thời gửi tặng chút quà cúng biếu linh hồn lão thái thái trên cao. Bất quá cái gọi là "chút" ấy thực sự khiến bọn họ mắt tròn mắt dẹt, hận không thể đem số vật phẩm thượng hạng kia nhét hết vào túi riêng.

Cùng lúc đó tại một diễn biến khác...

Triệu Tiểu Đường nghênh ngang bế Ngu Thư Hân về phòng, cảm nhận người trong lòng vất vả lắm mới vỗ béo lên một chút lại gầy đi thì tức giận vô cùng.

Ôn nhu đặt nàng lên giường, Ngu Thư Hân nhanh như vậy chưa đầy năm phút đã thiếp đi, đủ biết hai ngày qua nàng mệt mỏi thế nào. Ngực trái Triệu Tiểu Đường càng thêm co thắt nhức nhối, chỉ muốn ngay lập tức đưa nàng về Bắc Kinh.

"Mẫn Đại."

"Vâng."

"Xuống bếp lấy một bát cháo bào ngư đến đây." Ngừng một chút, tựa hồ cảm thấy không ổn, Triệu Tiểu Đường đích xác bồi thêm: "Chính tay cô làm."

Ngoài trời lất phất mưa, trong phòng một mảng ấm áp. Hiếm khi Triệu Tiểu Đường lộ ra vẻ mặt âu yếm, đáng tiếc thay Ngu Thư Hân còn mê man nên không thể thấy nữ nhân nổi danh vô tình cũng có ngày dùng đôi mắt ôn nhu ấy nhìn mình.

"Bảo bối ngốc nhà chị chỉ giỏi làm người ta phiền lòng."

Trách thì trách đấy, nhưng cái vuốt ve lả lướt trên suối tóc đen nhánh vẫn dịu dàng như vậy. Triệu Tiểu Đường quả nhiên đủ mị lực khiến mọi nữ nhân sẵn sàng vì cô ta mà đi ngược lại giáo điều.

Ban đầu Lạc Mộng Dao bị Ngu Trác Hàn bắt ép bày tỏ quan tâm với Ngu Thư Hân đã khó chịu rồi. Nãy giờ đứng ngoài đặt cảnh tượng kia vào mắt càng đẩy lòng đố kị của cô ta lên cao.

Tại sao Ngu Thư Hân tốt số vậy chứ? Chỉ là một đứa con gái không cha không mẹ nhưng hết lần này đến lần khác được ông trời thiên vị. Gả cho nữ nhân cũng chẳng khiến Ngu Thư Hân khổ sở, ngược lại Đường Gia còn đối xử với nàng ta tốt hơn bất kì nam nhân nào trên đời.

"Thiếu phu nhân đứng đây làm gì thế?"

Chẳng biết Mẫn Đại quay lại từ bao giờ, trên tay bưng một khay cháo nóng hổi. Lạc Mộng Dao thấy xung quanh Ngu Thư Hân luôn có người chiếu cố thì giận đến nghiến răng.

"Không! Khi nào cô út đỡ thì tôi qua thăm."

Mẫn Đại chớp chớp mắt, nhíu mày nhìn bóng lưng Lạc Mộng Dao xa dần. Cô ta chắc chắn có bệnh! Khi không quát vào mặt cô làm gì chứ? Đúng là điên.

Cộc cộc cộc

"Đường Gia, cháo đã nấu xong rồi."

Ước chừng một phút thì cửa mở, Triệu Tiểu Đường đang tính tự mình đút cho vợ nhỏ, giữa chừng nhớ ra còn chuyện phải làm nên đành giao lại cho Mẫn Đại.

"Gọi phu nhân dậy, ăn xong mới cho ngủ tiếp."

*

*

Ở nhà trước, Ngu lão vẫn giữ tư thế điềm nhiên chờ đợi dù đã hơn hai khắc trôi qua. Vị trí bên phải ông - trưởng nam Ngu Trác Hàn dường như không chịu nổi cảm giác bị hạ thấp ngay tại chính nhà mình nữa, vừa rục rịch muốn tỏ thái độ với Tuế Lâm thì Triệu Tiểu Đường xuất hiện.

"Ngu tiên sinh, thất lễ rồi."

Ngu lão xua tay, hào sảng cho người rót rượu tiếp khách quý.

"Ban nãy tôi cũng nói với cậu Lâm đây. Thư Hân được Đường Gia thương yêu tôi mừng còn không hết, làm sao lại thất lễ chứ!"

Khoé môi tinh mỹ lười biếng nhếch lên, Triệu Tiểu Đường vui vẻ cụng li với ông ta. Ngay từ đầu cô đã nói rồi chẳng phải sao? Cô thích những người biết xuôi theo thời thế thay vì cố chống đối rước lấy khổ sở về mình.

Ngu Thư Hân là như vậy, Ngu lão cũng như vậy. Bất quá Ngu Trác Hàn lại không giống thế!

"Tôi nghe nói Đường Gia yêu thương Thư Hân, hình như còn định nâng con bé lên làm bình thê nữa."

Ngu lão khó mà tin được kẻ vừa thốt ra thứ ngu xuẩn đó lại là con trai mình. Ngu Trác Hàn ấm đầu rồi có phải không?

"Đường Gia, cái này..."

"Ngu tiên sinh đừng hoảng." Triệu Tiểu Đường thong thả nhấp môi li rượu đắng chát, lơ đãng nói: "Tin đồn kiểu đó ở Bắc Kinh hôm nào tôi cũng nghe. Nhưng yêu thương là một chuyện, vị trí bình thê lại là một chuyện khác. Nên cậu Ngu yên tâm, nữ chủ Triệu gia dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ không thay đổi."

Giải thích đồng thời khẳng định, rằng tà tâm của Ngu Trác Hàn bắt đầu lộ đuôi rồi.

====

Bạn nào ở Đà Nẵng ra đường nhớ đeo khẩu trang cẩn thận bảo vệ sức khoẻ nhé! Huhu tui mong cho tui về nhà rồi cách li gì thì cách li 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com