Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tâm tư của Ngu Trác Hàn

"Phu nhân, thiếu phu nhân mời cô qua nói chuyện."

Triệu Tiểu Đường gối đầu trên đùi Ngu Thư Hân, mày phượng đen nhánh còn chưa kịp nhếch lên tỏ ý khó chịu đã bị sự thoải mái từ đôi bàn tay mềm mại vuốt cho dãn ra. Nàng nói với Mẫn Đại: "Lát nữa Đường Gia ngủ tôi sẽ qua."

"Vâng."

Cô lười biếng xoay người ôm lấy hông nàng bất mãn làu bàu: "Chị phải nhớ bây giờ chị là Nhị phu nhân Triệu gia rồi bảo bối, không cần nghe lời bọn họ."

Ây dà, Đường Gia của nàng lúc nào cũng ngang ngược bá đạo như thế!

"Chị biết, lần tới sẽ chú ý."

"Bảo bối."

"Ừ."

Triệu Tiểu Đường ti hí một bên mắt, thở dài cảm thán: "Chị đeo Hoa Thê rất đẹp."

Nhìn theo hướng của ác bá họ Triệu, Ngu Thư Hân lập tức đen mặt che lại cổ áo: "Vô sỉ."

Mặt dây chuyền cách khe ngực một đoạn, mà áo ngủ của nàng thường xẻ sâu, chỉ cần cúi xuống sẽ nhìn thấy hết. Triệu Tiểu Đường gian manh háo sắc, nàng còn không rõ cô thật sự đang khen chỗ nào "đẹp" sao?

Đường Gia hắc hắc cười, tâm trạng có vẻ tốt nên rất nhanh đã liu thiu ngủ. Ngu Thư Hân ngồi thêm một lát, đợi cô sâu giấc mới cẩn thận chèn gối rồi cùng Mẫn Đại rời đi.

*

Cách đó hai dãy hành lang và một ngã rẽ, Ngu Trác Hàn sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ nhích từng giây chập chạp, thỉnh thoảng lại liếc ra cửa làm người còn lại đang ẩn nấp trong phòng nhíu mày nhắc nhở.

"Hàn ca, chuyện gì cũng cần bình tĩnh."

Ngu Trác Hàn quay phắt lại, chăm chăm trông về phía tấm bình phong nơi góc tủ, gằn giọng: "Ở đất Thượng Hải này thì đừng quên vị trí của mình, Lăng Vĩ Thành."

Ngang nhiên bị chọc ngoáy vào nỗi đau thân phận, Lăng Vĩ Thành âm thầm mắng chửi Ngu Trác Hàn trong tâm trí. Nhưng biết làm sao được, dù hắn có cố gắng bao nhiêu để trở nên xuất sắc và cường đại hơn thì cũng không thể phủ nhận hắn từng chạy theo Ngu Trác Hàn như một tên đầy tớ hèn mọn.

Nhắc đến chuyện này hẳn phải trở về khoảng thời gian 5 năm trước...

Thuở đó ở Thượng Hải đột nhiên nổi lên phong trào thư đồng. Lăng gia khi ấy vẫn còn khốn khó, tích góp mãi mới đủ tiền cho Lăng Vĩ Thành đến Thượng Hải học cao trung với, hy vọng hắn mau chóng tiếp xúc với giới thượng lưu nơi đây và được một thiếu gia của dòng tộc nào đó trọng dụng. Trùng hợp thế nào lại gặp Ngu Trác Hàn thiếu một chân chạy việc vặt, thấy vừa mắt Lăng Vĩ Thành liền đưa về Ngu gia làm thư đồng của mình.

Mang danh "thư đồng" cho oai chứ thực chất chẳng khác nào gia nhân thân cận, luôn theo sau mỗi bước chân của Ngu Trác Hàn, phục tùng hắn. Lăng Vĩ Thành nhờ vậy mới quen Ngu Thư Hân, khi đó vẫn còn là thiếu phu nhân hờ của Ngu Trác Hàn.

Ba người bọn họ đại khái cũng có thể coi như cùng nhau trưởng thành, quan hệ không tồi. Bất quá càn khôn sớm chiều thay đổi, ai biết được Lăng Vĩ Thành thế nhưng lại thầm yêu Ngu Thư Hân. Hắn thích nàng đến nỗi biến tình cảm của mình thành sự chiếm hữu kinh hoàng. Lúc biết Ngu Thư Hân tương lai sẽ kết hôn với Ngu Trác Hàn, hắn làm mọi cách đưa Lạc Mộng Dao vào vòng xoáy này, âm thầm rỉ tai Ngu Trác Hàn hãy vì sự phát vinh Ngu gia mà gả nàng cho một kẻ quyền lực khác.

Đúng vậy! Nếu Lăng Vĩ Thành không thể có nàng, hắn sẽ tìm mọi cách huỷ hoại nữ nhân ấy. Vì hắn tin rằng, chỉ hắn mới đủ tư cách và tình yêu đem lại hạnh phúc cho nàng.

Quá khứ trôi qua trước mắt hệt thước phim quay chậm, Lăng Vĩ Thành siết chặt hai tay. Hắn sẽ giành lại nàng, và cả những gì xứng đáng thuộc về hắn nữa.

Cốc cốc cốc

"Anh hai, em đến rồi." Thanh âm ngọt ngào vọng tới, đánh động nội tâm phẳng lặng của hai nam nhân toan tính.

"Vào đi."

Cửa gỗ chậm rãi hé mở, dáng người yêu kiều ngược nắng xuất hiện. Ánh dương bao trùm lên toàn thân nàng, tú lệ hệt như tiên nữ bước ra từ trong tranh khiến Ngu Trác Hàn và Lăng Vĩ Thành trốn sau tấm bình phong đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Nữ nhân này thực sự quá đẹp, quá quyến rũ. Ngu Trác Hàn giây phút ấy bỗng dưng cảm thấy tiếc nuối vô cùng.

"Anh hai có chuyện gì cần gặp em?" Thậm chí cả tư thế đứng ngồi cũng tuyệt đối chuẩn xác, phong thái điềm tĩnh phù hợp với thân phận hiện tại của nàng - Triệu gia Nhị phu nhân.

Ngu Trác Hàn nhìn đến ngây ngẩn, mất mấy giây mới hoàn hồn, cười giả lả: "Có chuyện gì được, còn không phải lâu rồi anh em mới gặp nhau!"

Nàng cười nhẹ, gật đầu coi thay cho lời đáp, nhận lấy tách trà Ngu Trác Hàn đưa cho thong thả nhấp môi.

"Hôm qua anh hỏi chuyện Đường Gia, nghe Đường Gia mỗi lần nói tới em tâm tình đều rất tốt. Ban đầu gả em qua đó còn sợ em thiệt thòi, không nghĩ vẫn là cha nhìn xa trông rộng."

"Vâng, Đường Gia đối với em rất tốt."

Tốt đến mức chỉ mới xa cô một lát nàng đã muốn lập tức chạy về ào vào vòng ôm của người ấy. Và chắc Ngu Thư Hân không để ý đâu, khi nàng nhắc đến Triệu Tiểu Đường khoé môi sẽ vô thức nâng lên ý cười khiến kẻ khác thập phần ghen tức.

"Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà..." Đột nhiên Ngu Trác Hàn thả nhẹ hơi thở, ý vị tiếp lời: "Thích em như vậy lại không đồng ý nâng lên làm bình thê sao? Anh chỉ vô ý nhắc tới, Đường Gia liền thay đổi sắc mặt rồi."

Đáy lòng Ngu Thư Hân vội vã chấn động, tựa hồ bị ai đó ném hòn đá vào giữa mặt hồ yên ả. Tay nàng đặt dưới mặt bàn khẽ siết chặt vạt váy, cố giữ vững nụ cười bình thản trên môi.

Tình cảm Triệu Tiểu Đường dành cho mình thế nào vẫn luôn là chiếc gai găm sâu trong lòng Ngu Thư Hân. Bao nhiêu lần hiểu lầm giận dỗi, khúc mắc đó mỗi lúc một lớn dần. Mặc dù nàng đã cố hết sức dằn xuống dòng suy nghĩ mà nàng cho rằng thật đáng khinh bỉ và xấu hổ ấy thì sự thật vẫn mãi tồn tại.

Ngu Thư Hân mang thân nữ nhân. Mà nữ nhân, mong ước một đời của nàng đương nhiên là đường đường chính chính sánh vai bên người mình yêu, chứ không phải tủi hờn phận làm lẽ.

Bất quá, nếu Ngu Thư Hân dễ dàng xúc động chỉ vì vài lời tác động bâng quơ của kẻ khác thì đã không được Triệu Tiểu Đường tin tưởng.

Nàng ung dung thưởng thức tách trà thơm nhạt, đoạn làm như vô tình đáp: "Chuyện làm ăn của Ngu gia từ nhỏ đến lớn em đều không được can dự, nên có một số chuyện em lực bất tòng tâm."

Lần này đến lượt Ngu Trác Hàn sa sầm sắc mặt. Hắn làm sao không nghe ra hàm ý từ chối trong lời nàng, nhưng chưa kịp cố chấp níu kéo đã thấy nàng nhanh chóng đứng dậy.

"Nếu không còn gì nữa thì em xin phép." Dứt lời liền lạnh lùng rời khỏi, nửa ánh mắt cũng lười lưu lại nơi đây.

Ngu Thư Hân đi rồi, Lăng Vĩ Thành nép sau bình phong lẳng lặng bước ra. Ngu Trác Hàn ném cho hắn cái nhìn sắc lẻm, hậm hực thở hắt.

"Hừ, cậu còn nói con bé sẽ đứng về phe ta."

"Anh đừng vội, cắm một cái gốc vào lòng Thư Hân là đủ. Chuyện còn lại tôi sẽ lo."

Lăng Vĩ Thành không dám khẳng định hắn hiểu hết lối suy nghĩ của nàng, nhưng hắn dám chắc... Ngu Thư Hân bắt đầu lung lay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com