Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đừng nói

Lâu lắm rồi phòng khách Triệu gia mới lại đông đủ mọi người như thế, tất cả cũng chỉ vì sự xuất hiện của một nữ nhân khác ngoài Ngu Thư Hân theo Đường Gia từ Thượng Hải trở về.

Lăng Tuyết Nhiên dù rất ghen tị nhưng không thể phủ nhận rằng nữ nhân kia so với Nhị phu nhân còn kiều diễm tú lệ hơn mấy phần. Tựa hồ hết thảy những gì tốt đẹp nhất mà một người phụ nữ nên có thì cô ta đều sở hữu. Từ ngũ quan mỹ miều đến dáng người uyển chuyển, Lệ Yên Chi hiện tại nói không ngoa chính là cái gai trong mắt tất cả tình nhân lớn nhỏ Triệu gia.

Vài người tinh ý nhận ra Nhị phu nhân tâm tình không tốt, âm thầm chậc lưỡi tiếc rẻ cho một đoá thạch lựu đương thì nở rộ. Biết làm sao được, Đường Gia của bọn họ chính là phong lưu đào hoa như thế. Khi cô ta thích, cô ta có thể chiều chuộng ngươi lên tận mây xanh. Đến lúc hứng thú qua rồi cái gì ân tình ôn nhu muốn nói cũng đừng nói, cứ an phận làm cái bóng ở biệt viện này thì cả đời không lo chết đói.

Vị trí bên trái cạnh Triệu Tiểu Đường trước đó luôn là Ngu Thư Hân hiện tại đã thay thế bởi một người khác.

Nhận lấy miếng quýt cam vàng Lệ Yên Chi đưa tới, cô quay sang Lăng Tuyết Nhiên: "Tiệc rượu ra mắt thì không cần, đêm Trung Thu đằng nào mọi người cũng đến. Còn về phòng riêng, em tự sắp xếp cho Yên Chi rồi báo cho tôi."

Sắc mặt Lăng Tuyết Nhiên thoáng trầm xuống. Phòng riêng.. đây là ngầm khẳng định với bọn họ Triệu gia có thêm một Tam phu nhân hay sao?

Liếc qua Ngu Thư Hân nãy giờ vẫn giữ im lặng, Lăng Tuyết Nhiên vừa sung sướng vừa chua xót. Nàng ta muốn thấy Ngu Thư Hân khổ sở, nhưng không phải theo cách bắt gặp bản thân mình trong hình bóng của người khác.

"Vậy tối nay em bảo nhà bếp làm nhiều món chút nhé? Dù sao cô út cũng cần tẩy trần, thay cho lễ nhập gia."

"Ừ."

Chỉ đợi có thế, quản gia Lưu lập tức cho gia nhân đi chuẩn bị. Phòng khách chẳng mấy chốc chỉ còn lại bốn người. Lệ Yên Chi bấy giờ mới đon đả đứng dậy, bày ra tư thái tiểu thư quyền quý chào hỏi.

"Đại phu nhân, Nhị phu nhân."

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì chị về phòng trước." Ngu Thư Hân đột nhiên lên tiếng, hành động lạnh lùng gạt Lệ Yên Chi sang một bên khiến Triệu Tiểu Đường khẽ nhíu mày.

"Đứng lại."

Bóng lưng thẳng tắp chậm rãi xoay lại, khuôn diện lãnh đạm không nhìn ra biểu tình như đang khơi dậy ngọn lửa tức giận trong cô.

"Vào thư phòng đợi tôi."

Cánh môi đỏ mọng hơi nhếch lên, đáy mắt phản chiếu hình ảnh Triệu Tiểu Đường chơi đùa với ngón tay Lệ Yên Chi, cười nhạt: "Vâng."

Ngu Thư Hân đi rồi, Lăng Tuyết Nhiên cũng lười ở lại xem bọn họ tình nồng ý mật, đưa đẩy đôi ba câu khách khí song lẳng lặng rời khỏi.

"Em cứ ở đây, lát nữa phòng ốc dọn xong quản gia Lưu sẽ báo."

Một mình đối diện với Đường Gia tràng khí âm trầm này khiến Lệ Yên Chi vô thức run sợ. Bất quá người đó nói chỉ cần chịu đựng thời gian ngắn thôi hắn sẽ đưa nàng về, cưới nàng làm vợ, cho nàng cuộc sống sung sướng nhất.

Nghĩ vậy, thứ đập loạn nơi ngực trái Lệ Yên Chi mới bình ổn trở lại, can đảm hướng Triệu Tiểu Đường cười ngọt ngào.

*

Ngu Thư Hân quy củ đợi ở thư phòng, từ đầu đến cuối chung thuỷ giữ im lặng, một chữ cũng lười mở miệng. Thái độ quá mức lãnh đạm khiến Triệu Tiểu Đường không tài nào đọc được suy nghĩ ẩn dưới đôi con ngươi sáng bóng kia.

Về phần Ngu Thư Hân, nàng chẳng qua là đang thất vọng mà thôi! Nàng đủ nhạy bén để hiểu hàm ý hành động của Triệu Tiểu Đường. Cô muốn thông qua Lệ Yên Chi cảnh cáo Ngu Trác Hàn tốt nhất nên thu lại tâm tư, cho hắn biết vị trí nàng đang ngồi đây bất cứ lúc nào cũng có người thay thế.

Khổ nỗi chính bởi tỏ tường mà tâm nàng càng thêm nhức nhối khó chịu. Chán ghét bản thân vô dụng, thừa biết mình trong lòng người một chút phân lượng cũng không có nhưng vẫn ngu ngốc trao đi tâm can. Thấy người cùng nữ nhân khác gần gũi liền vô thức chua chát, chỉ muốn vùng chạy thật nhanh tìm kiếm một góc nhỏ tăm tối ngặm nhấm ưu thương.

"Chị hơi mệt, Đường nhanh chút được không?"

Mày phượng đen nhánh nhếch lên, tròng mắt màu hổ phách đảo qua bất ngờ khi nghe nàng lạnh nhạt nói.

Triệu Tiểu Đường cười khẩy, vừa dùng chút lực liền có thể kéo nữ nhân nọ lảo đảo lọt thỏm vào lòng mình. Đầu ngón tay nhẵn bóng khẽ niết cằm nhỏ trơn nhẵn, rồi đột ngột áp môi lên hai phiến anh đào căng mọng mời gọi trước mắt.

Vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi kích thích cô đưa nụ hôn triền miên thêm sâu. Quấn lấy người bạn quen thuộc, trằn trọc chiếm đoạt từng đợt hương thơm vốn ăn đến nghiện. Đến khi buông ra, gò má nàng đã nhuốm một tầng hồng rực, thuỷ mâu mơ màng ngước nhìn cô mười phần dụ hoặc, hệt như yêu tinh dẫn dụ phàm nhân rơi vào cạm bẫy dục vọng.

Triệu Tiểu Đường cảm nhận máu nóng chảy trong huyết quản mình sôi sùng sục, hận không thể lập tức đặt nữ nhân phiền phức này dưới thân ức hiếp. Bất quá cô vẫn kìm lại được, hiện tại chưa phải lúc!

"Bắt đầu từ hôm nay, chuyện buôn bán của các cửa tiệm chính ở Bắc Kinh đều giao cho chị." Cô nói, phiến môi mỏng như có như không chạm qua môi nàng.

Vốn Triệu Tiểu Đường còn muốn quấn quýt Ngu Thư Hân thêm một lát nhưng nghe quản gia Lưu đứng ngoài báo vào đã an bài xong cho Lệ Yên Chi thì đành buông tay.

"Về phòng đi." Hờ hững như thế, đem ba chữ ấy hoá thành mũi dao sắc nhọn cắm sâu vào tim nàng.

*

*

Đêm đầu tiên từ Thượng Hải trở về, Đường Gia nghỉ lại phòng Lệ phu nhân. Mẫn Đại đối với thay đổi bất ngờ này vừa lo lắng vừa ấm ức hộ Ngu Thư Hân.

Kim ngắn đồng hồ tích tắc dịch chuyển quá số 1 rồi nhưng trong phòng Nhị phu nhân vẫn leo lét ánh đèn. Mẫn Đại chẳng nhớ rõ Ngu Thư Hân đã ngồi nhìn ra ngoài trời bao lâu rồi, chỉ biết nàng ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, cứ thất thần lặng thinh mãi.

Ngu Thư Hân loạt xoạt co chân lên ghế, bó gối co người thành một đoàn, rời tầm mắt đến sợi dây chuyền lấp lánh đặt trên bàn.

"Mẫn Đại này, có phải tôi quá tham lam rồi không?"

Hoa Thê, mặt sau đặc biệt khắc một chữ Hỉ ngụ ý hạnh phúc may mắn, thiên trường địa cửu.

"Tôi ước gì mình đừng động lòng với Đường Gia thì tốt biết mấy! Như vậy sẽ không phải hy vọng rồi lại thất vọng, không cần khổ sở vì người nữa."

Giọng nàng vốn đã mỏng, thì thào trong đêm càng thêm mong manh cô độc. Mẫn Đại nghe mà xót xa dâng đầy lồng ngực, cổ họng nghẹn đắng vụng về không biết nên khuyên nhủ nàng làm sao.

Cô theo Đường Gia nhiều năm rồi, nhưng chưa thấy qua nữ nhân nào vì chủ nhân toàn tâm toàn ý như nàng. Cũng biết loại tình cảm trái ngược với luân thường đạo lí ấy hết thảy đều dựa trên một sợi dây nối mỏng manh. Cho đến khi Nhị phu nhân xuất hiện, từng chút thay đổi nhận thức của Mẫn Đại, cho cô thấy rằng trên đời này chỉ cần chân thành thì chuyện gì cũng có thể thành sự thật. Chính vì vậy mà Mẫn Đại mới tôn trọng và nghe theo Ngu Thư Hân.

"Mẫn Đại, tôi biết trước giờ chuyện gì cô cũng báo lại với Đường Gia. Nhưng chuyện hôm nay coi như bí mật giữa chúng ta, đừng nói cho Đường biết được không?"

"Phu nhân..."

Nàng ngoảnh đầu nhìn cô, viền mắt rưng rưng khẽ khàng như cầu xin: "Hứa với tôi đi Mẫn Đại. Đừng nói, nhé?"

Thời khắc trông thấy cô lưỡng lự rồi gật đầu, Ngu Thư Hân yếu ớt uốn cong khoé môi tinh mỹ, âm thầm mấp máy hai tiếng cảm ơn.

====

Cập nhật lịch update mới là không có lịch cụ thể nhé :v Bù lại tui sẽ đăng nóng các chap sau khi viết xong :3 Vậy nhoo~ yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com