Chương 27: Súp hoa trứng
Tết Trung Thu năm nay Triệu gia làm tương đối lớn. Phần vì là ngày lễ quan trọng của dân tộc, phần còn lại bởi theo ý Đường Gia muốn tiện công thông qua đó giới thiệu Lệ Yên Chi với các trưởng bối.
Lại nói về Lệ phu nhân này, thân phận nàng ta có chút rắc rối. Thường thì vợ lẽ cưới vào cửa sẽ giống như Nhị phu nhân có một bữa tiệc rượu thay cho lễ bái đường, nhưng Lệ Yên Chi thì không. Cho nên mặc dù nàng ta được hưởng đại ngộ tốt hơn so với đám tình nhân ở gian phụ đấy, đúng ra vẫn khó lòng đứng ngang hàng với Ngu Thư Hân.
*
Chọn cho mình một góc khuất tách biệt với không khí song hỉ rực rỡ ngoài kia, Ngu Thư Hân bình đạm nhấm nháp tách trà thanh mát. Bên tai ồn ào tiếng cười nói chúc mừng, từng câu từng chữ âm ỉ như ấu trùng lâu năm đục khoét vết thương đang tầng tầng rỉ máu.
Cách đây nửa năm thôi, người đứng bên cạnh Triệu Tiểu Đường, được cô nắm tay đi khắp các bàn mời rượu còn là nàng. Ấy thế mà, quả nhiên lòng người khó dò, chưa bao lâu nàng đã thành món đồ cũ bị người chán ghét vứt vào xó nhà.
Nghĩ mà buồn, Ngu Thư Hân chống cằm lơ đãng nâng lên li rượu trong suốt. Nàng muốn say lắm, nhưng lí trí mạnh mẽ không cho phép nàng làm vậy. Nơi này đông đúc, Mẫn Đại chẳng kề bên, nàng chẳng thể mạo hiểm phần tỉnh táo còn lại được. Càng không muốn chút dục niệm cuối cùng của Triệu Tiểu Đường đặt trên thân thể nàng cũng biến mất.
"Thư Hân."
Động tác vân vê tách sứ thoạt dừng, Ngu Thư Hân nhíu mày ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt. Lăng Vĩ Thành thế nào lại xuất hiện ở đây đâu?
Cố tình làm lơ sự khó chịu của nàng, Lăng Vĩ Thành trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện, thong thả tự rót cho mình một chén. Nước trà trong vắt thoang thoảng hương sen dìu dịu cũng không xóa hết bức bối đọng lại đáy lòng Ngu Thư Hân lúc này. Nàng chộn rộn muốn đứng dậy, nhưng chân còn chưa kịp bước đã bị câu nói tiếp theo của Lăng Vĩ Thành quấn chặt lấy.
"Chị thích lễ vật em tặng chứ?"
Đại não Ngu Thư Hân chấn kinh. Bàn tay trắng nõn nắm chặt vạt áo, điều khiển hơi thở sao cho bình tĩnh nhất có thể.
"Là cậu sắp xếp?"
Hắn cười giễu, nhân lúc nàng xúc động kéo nàng ngồi về chỗ cũ: "Em chỉ đang giúp chị nhìn rõ bộ mặt thật của Triệu Tiểu Đường thôi. Có một Lệ Yên Chi thứ nhất, không đảm bảo sẽ không xuất hiện Lệ Yên Chi thứ hai, thứ ba."
Đúng vậy! Ngồi ở vị trí của Triệu Tiểu Đường làm sao tránh được "ý tốt" từ những kẻ xu nịnh lúc nào cũng chực chờ xung quanh. Bất quá so với bọn họ, nàng càng không tin Lăng Vĩ Thành tốt đẹp hơn bao nhiêu.
"Gả chó theo chó, gả gà theo gà. Lăng Vĩ Thành, cậu nên biết thân phận của tôi bây giờ là gì." Nàng lạnh lùng đáp, song dứt khoát giằng tay về, ngẩng cao đầu li khai.
*
*
Chớp mắt một cái lại qua nửa tháng, trên dưới thành Bắc Kinh đã dần quen với bóng hồng mới luôn xuất hiện bên cạnh Đường Gia. Nghe nói vị Lệ phu nhân này còn được cưng chiều hơn Ngu thị, sớm tối đều dính lấy Đường Gia như hình với bóng. Mà Nhị phu nhân hiện tại chẳng khác Tuế Lâm - thân tín đắc lực của Đường Gia là mấy, cả ngày không chạy dọc chạy xuôi xử lí công vụ làm ăn thì cũng chôn chân trong thư phòng kiểm kê sổ sách. Đại khái sủng ái trước kia có thể coi như chút ân tình ban phát, đem nàng toàn tâm toàn ý phụng sự cho mình.
Lúc Mẫn Đại nghe được tin đồn này thì tức lắm, chỉ hận không thể vả miệng từng người. Nhưng Ngu Thư Hân ngay cả quan tâm cũng lười, đối với chuyện Đường Gia mười mấy hai mươi ngày trời chưa đặt chân vào phòng mình vẫn cứ dửng dưng như không.
*
Một sáng nọ, Ngu Thư Hân từ đồng muối khảo sát trở về, đi ngang qua phòng bếp chợt dừng lại. Mẫn Đại thấy nàng bỗng nhiên đứng đó liền hỏi: "Phu nhân sao thế? Cô muốn ăn gì à?"
Nàng lắc đầu, đoạn chỉ vào lão nhân tóc điểm hoa râm đang đứng bếp: "Ai vậy? Dì Quách đâu?"
"À, dì Quách hai ngày trước nhận tin con dâu dưới quê sắp sinh nên xin nghỉ phép ba tháng về chăm rồi thưa phu nhân."
Nghe Mẫn Đại nói, Ngu Thư Hân tần ngần một lúc như đang suy nghĩ gì đó. Lát sau chẳng nói chẳng rằng nâng lên tà váy bước vào, thuần thục đeo tạp dề, đôi tay trắng nõn như ngó sen thoăn thoắt tìm đến rổ trứng nhặt vài quả rồi bắt đầu chế biến. Nàng làm rất nhanh, từ khâu cắt hành, đun nước hầm gà đến đập trứng, chưa đầy mười phút đã cho ra một bát súp hoa trứng béo ngậy thơm lừng, vừa vặn đúng giờ ăn trưa.
Xong xuôi, nàng trả tạp dề cho đầu bếp, nhỏ nhẹ dặn dò: "Bác mới đến nên chưa biết, Đường Gia thích ăn trứng. Mỗi ngày một bữa trưa hoặc tối đều phải có, nếu không sẽ ăn không ngon."
"Cảm ơn Nhị phu nhân nhắc nhở."
Mẫn Đại đứng một bên mím môi, cảm thấy khổ sở thay Nhị phu nhân nhà mình. Rốt cuộc nàng vẫn đặt Đường Gia lên trước tiên, trên cả bản thân nàng. Nàng có thể bỏ bữa, có thể mặc kệ bản thân mình, nhưng sẽ khó lòng nhịn được khi người kia không thoải mái.
"Được rồi. Phiền bác lát nữa làm chút mì bò Lan Châu đem đến phòng cho tôi."
"Phu nhân yên tâm, giờ tôi làm ngay."
Ngu Thư Hân cong môi coi thay cho lời cảm ơn rồi hệt như lúc xuất hiện, rời đi trong tích tắc.
*
Triệu Tiểu Đường lướt qua một lượt các món ăn ngon miệng bày trên bàn, mắt dừng lại trước bát súp hoa trứng đặt ngay ngắn cạnh đĩa nhỏ của mình, tâm tình nhờ vậy mà tốt hơn đôi chút. Hai ngày nay chẳng hiểu sao bỗng dưng ba bữa đều không có trứng, mà cô thì bận việc ở công trường chưa xong nên cũng lười hỏi, xem ra chắc dì Quách quên thôi.
Bất quá, vừa nếm thử thìa súp đầu tiên Triệu Tiểu Đường đã hơi nhướn mày. Dì Quách hôm nay đổi công thức sao? Nước hầm gà đằm vị hơn, còn mang chút ngọt thanh rất đặc trưng theo cách ăn của người Thượng Hải nữa.
Khoan! Cô mới nhắc đến gì nhỉ?
Thượng Hải à?
"Tuế Lâm."
Nam nhân đứng ngoài cửa hóng gió nghe cô gọi liền ngó đầu vào: "Vâng?"
"Gọi dì Quách tới đây."
Tuế Lâm chớp chớp mí mắt, song như nhớ ra gì đó, mau chóng báo với cô: "Dì Quách xin nghỉ phép được hai ngày rồi. Mấy hôm nay đều do đầu bếp mới chuẩn bị cả, Đường Gia cảm thấy không ổn ở đâu?"
Triệu Tiểu Đường nhìn chăm chăm bát súp hoa trứng trên tay chậm rãi lắc đầu, tiếp tục ăn. Đến nước này cô ta còn không hiểu sao? Trong biệt viện này người đủ tỉ mỉ, đủ săn sóc chú ý mọi tiểu tiết của cô ta, biết cô ta thích ăn gì uống gì, thích làm gì ghét gì... ngoài nữ nhân đó thì còn ai nữa?
Ngu Thư Hân, thật sự rất phiền phức mà!
====
Tui vừa đăng kí tín chỉ lần đầu tiên các đồng chí ạ .-. Cảm giác thiệt nà đáng sợ :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com