Chương 29: Ai mới là nữ chủ
Lăng Tuyết Nhiên lo lắng đi đi lại lại trong phòng, hai tay xoắt xuýt vào nhau vì sốt ruột. Người của nàng làm việc dưới trướng quản gia Lưu báo rằng luật sư Tôn và Đường Gia trò chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ rồi nhưng nội dung cuộc trao đổi hoàn toàn tuyệt mật. Tuế Lâm đứng ngay ở cửa, cơ hội để bọn họ nghe ngóng hầu như không có.
Nàng ta sốt ruột chứ! Chính xác hơn là từ hôm dùng bữa trưa cùng Phan Đô thống, nghe ông đề cập đến việc chia tài sản với Đường Gia thì nàng ta đã bấm bụng muốn thăm dò ý cô thế nào rồi.
Lăng thị đang trên đà phát triển dần tiến vào Bắc Kinh, mà nếu muốn giữ được sự tồn vinh ấy đương nhiên không thể thiếu Triệu gia chống lưng. Lăng Tuyết Nhiên mong Đường Gia nể tình nhiều năm hoà thuận, lưu lại cho Lăng thị, Lăng Vĩ Thành một con đường sống.
Trong khi Lăng Tuyết Nhiên cuống quýt, Triệu Tiểu Đường ở phòng khách vô cùng thư thái cùng Tôn Nhuế đón hùa dăm ba câu chuyện phiếm.
"Tôi còn tưởng luật sư chú Phan đưa đến là ai."
Vị luật sư nọ ngả ngớn dựa vào thành ghế, sảng khoái uống cạn li rượu sóng sánh, khà một tiếng rồi nói: "Thế Đường Gia còn muốn gì hả? Tôi vì cô mà bị điều động từ Nhật về đấy!"
Triệu Tiểu Đường lắc đầu cười xoà. Bao nhiêu năm rồi gặp lại tính tình họ Tôn này vẫn chẳng thay đổi chút nào.
"Bỏ qua đi. Sao tự dưng cậu lại cần luật sư hả? Đới lão sư còn chưa đủ giỏi à?"
Sau câu hỏi Tôn Nhuế đưa ra, bầu không khí hoạt náo lập tức lấy về sự yên ắng vốn có. Triệu Tiểu Đường mân mê chiếc li thuỷ tinh nhẹ bẫng trên tay, giây phút đặt nó xuống bàn cũng là lúc đôi con ngươi hổ phách nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Tôi cần cậu lập cho tôi một bản di chúc phòng ngừa bất chắc. Nội dung là..."
Chẳng biết bọn họ bàn bạc những gì, khi Tôn Nhuế lên xe về nhà thì trời đã xẩm tối. Triệu Tiểu Đường một mình ngồi giữa căn phòng sang trọng rộng lớn, lặng lẽ rơi vào trầm tư.
*
*
Ánh sáng đột nhiên bị che khuất, Ngu Thư Hân bất mãn ngẩng đầu. Môi nhỏ cong lên định mắng người nhưng lúc trông thấy khuôn diện sắc xảo thân nọ, bao nhiêu lời đều nuốt ngược vào trong. Dáng vẻ ấm ức nhẫn nhịn, hậm hực dịch ghế ra chỗ khác của nàng thành công chọc cười Triệu Tiểu Đường.
"Làm sao? Có thời gian làm trứng hấp cho tôi lại không có thời gian ăn uống đàng hoàng?" Dứt lời liền liếc mắt đến đĩa tiểu long bao còn nóng nguyên trên bàn, chứng minh lời mình nói là đúng.
Nét mực mềm mại chợt đứt đoạn, Ngu Thư Hân khẽ cắn môi. Ban nãy Mẫn Đại nói Đường Gia chê món khai vị đầu bếp nấu khó ăn, nàng sợ cô dùng bữa không ngon miệng nên lại lụi hụi xuống bếp nấu rồi đưa Tuế Lâm mang lên. Triệu Tiểu Đường ăn đồ nàng làm đâu phải lần một lần hai, dễ dàng đoán được là điều đương nhiên.
"Chị.. gần đây đang giảm béo." Nàng lấy đại một lí do hòng lấp liếm.
Triệu Tiểu Đường nhếch môi, thích thú vòng ra sau ghế luồn tay xoa nhẹ eo nàng trêu chọc: "Chị chắc là giảm béo đấy?"
Gò má nàng chẳng biết vì xấu hổ hay vì đột nhiên tiếp xúc thân mật mà ửng lên rặng mây hồng. Hơi thở nóng rực phả vào gáy làm Ngu Thư Hân nhạy cảm rụt cổ tránh né. Triệu Tiểu Đường thấy vậy, ý cười càng thêm sâu, thản nhiên hôn lên hai phiến anh đào đỏ mọng. Trước khi rời đi còn cắn nhẹ môi dưới, song ngang ngược nói: "Thưởng cho chị."
Thủy mâu sóng sánh ẩn ẩn hờn dỗi. Nhìn cô như vậy, nàng chỉ muốn đánh cho một cái. Hai ba hôm trước chẳng phải lưu luyến Lệ Yên Chi lắm sao? Hay là dạo chơi chán rồi nên chạy về đây chọc ghẹo nàng? Càng nghĩ càng tức, Ngu Thư Hân đẩy cô ra, chuyên tâm quay về công việc còn dang dở.
Triệu Tiểu Đường, tôi mới không thèm quan tâm đến mấy người!
*
*
Trong căn phòng sang trọng nào đó của Dịch Thất Lâu, có một nữ nhân rực rỡ như hoa tự tin bắt tay với nam nhân mái tóc đã điểm bạc. Gương mặt sáng bừng sức sống của nàng khiến người đàn ông không thể ngừng thán phục.
"Hợp tác vui vẻ."
"Tôi rất vinh hạnh."
Tiễn chân vị đối tác kia ra đến cửa, Ngu Thư Hân rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mẫn Đại nhanh tay đỡ nàng ngồi xuống ghế, chu đáo giúp nàng nhu nắn thái dương.
"Phu nhân nghỉ ngơi chút rồi chúng ta về."
Bất quá chưa đầy thời gian nửa nén nhang, từ ngoài xộc vào một nam nhân mà theo con mắt tinh tường của Mẫn Đại chính là thuộc hạ dưới trướng Tuế Lâm. Sự xuất hiện đột ngột của gã vào thời điểm này khiến Ngu Thư Hân chẳng hiểu sao bỗng nhiên bất an vô cùng.
Sắc mặt gã tái mét, vội vội vàng vàng nửa điểm cũng không giống giả vờ, vừa thở hổn hển vừa nói: "Nh, Nhị phu nhân.. Đường Gia ngất xỉu rồi."
Ở một giây phút nào đó, Ngu Thư Hân tưởng chừng bản thân đã ngừng thở khi nghe người làm báo tin. Ngực trái nàng co thắt dữ dội, toàn thân run lên bần bật, nếu không có Mẫn Đại bên cạnh níu lấy e rằng quỵ xuống từ khi nào chẳng hay.
Tâm trí nàng trắng xóa, cái gì cũng không nghĩ được nữa. Cảm giác sợ hãi mất đi người mình yêu nháy mắt ùa tới, vây lấy tâm can. Đôi chân loạng choạng bước trong vô thức, điên cuồng muốn chạy thật nhanh đến bên cô.
Thời điểm Ngu Thư Hân đứng trước phòng cấp cứu, tất cả người trong nhà đều đã có mặt. Mười mấy khuôn diện thất thiểu cúi gằm đập vào mắt làm nàng như vụt mất từng hơi thở. Không thể nào! Mới trưa nay thôi Triệu Tiểu Đường còn khỏe mạnh trêu chọc nàng, cách chưa đầy vài tiếng... làm sao có thể?
Nàng vùng khỏi Mẫn Đại, mặc kệ cơn đau buốt nơi cổ chân lảo đảo bước tới chỗ Tuế Lâm: "Lí do."
Đối diện với đôi đồng tử đỏ hoe ưu thương của nàng, Tuế Lâm khổ sở lắc đầu. Bản thân hắn cũng không hiểu, rõ ràng Đường Gia vẫn rất khỏe mạnh.
"Bác sĩ nói, Đường Gia có dấu hiệu đột quỵ."
Nàng run run buông áo Tuế Lâm, khó tin nhìn Lăng Tuyết Nhiên: "Đột quỵ?" Đáp lời nàng là bầu không khí im lặng rợn người.
Ngu Thư Hân bật cười, tràng khí ác liệt toát ra mất kiểm soát. Đuôi mắt liếc qua góc tường, dễ dàng đem bóng người xinh đẹp mĩ lệ của ai đó phản chiếu trong đôi con ngươi ẩn nhẫn cuồng nộ.
"Lệ Yên Chi, cô nói xem. Gần một tháng rồi cô ở cạnh Đường Gia, để xảy ra chuyện này cô nên chịu trách nhiệm thế nào đây?"
Hai chân Lệ Yên Chi từ lúc tận mắt chứng kiến Triệu Tiểu Đường ôm đầu ngã xuống đã nhũn ra thành bún rồi. Hiện tại đối diện với một Ngu Thư Hân kiên cường bản lĩnh, nàng ta thiếu chút nữa bị dọa cho ngất đi, run rẩy không dám ngẩng đầu đối chất.
Hít vào một hơi giữ bình tĩnh, nàng chán ghét quay lưng, chậm rãi đến gần cửa kính phòng cấp cứu, vô thức tìm kiếm bóng hình thân thuộc nhưng đổi lại chỉ là màu trắng xóa đáng sợ tang thương.
"Tuế Lâm, chuyện phong tỏa tin tức giao cho cậu." Nàng nói, đoạn ném ánh nhìn bén ngọt như dao về phía đám nữ nhân đứng đó, bao gồm cả Lăng Tuyết Nhiên, cao giọng cảnh cáo: "Chỉ cần tôi nghe được bên ngoài bàn tán liên quan đến Đường Gia, đừng trách tôi tàn nhẫn."
Từng câu từng chữ thốt ra nhẹ bẫng như lông hồng nhưng hàm ý đe dọa lại khiến chung quanh âm thầm nuốt khan. Sau hôm nay, e rằng trong lòng bọn họ đã tự hiểu được kì thực ai mới là nữ chủ Triệu gia chân chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com