Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Lăng thị sụp đổ

Khách sạn Thái Châu

Lăng Vĩ Thành nhận được tin báo của Giang Tư Liêm liền vội vã ngồi xe tới đây. Trong thư ông ta báo bên Triệu gia đã đồng ý cuộc hẹn, còn nhắc nhở hắn xong chuyện nhớ giao công thức nấu Hải Đường Hồng cho ông ta.

Kì thực Lăng Vĩ Thành thời điểm này nào nghĩ ngợi được gì. Hắn chỉ biết hắn sắp có được Ngu Thư Hân, nào để ý đến điểm khác lạ rằng tại sao kế hoạch lại diễn ra quá êm đềm như thế. Bởi vậy, anh hùng đã khó qua ải mỹ nhân thì tiểu nhân cầm chắc thất bại.

Lúc hắn đến, Giang Tư Liêm ra hiệu cho hắn tránh đi. Đợi thêm một lát thì Tôn Nhuế đến, theo sau là vị phu nhân bí ẩn đeo mạn che mặt. Chẳng biết có phải do lớn tuổi mắt kém hay không mà Giang Tư Liêm thấy nữ nhân này so với người lần trước mình gặp ở Dịch Thất Lâu dường như khác xa. Bất quá ông ta nể Tôn Nhuế hai phần nên tự động xoá bỏ suy nghĩ kia đi.

"Luật sư Tôn đến rồi."

"Giang tiên sinh." Bắt tay qua loa xong, Tôn Nhuế lùi lại ba bước tiếp lời: "Chuyện làm ăn ông cứ bàn với phu nhân nhà tôi. Tôi còn có chút việc cần giải quyết, xin phép đi trước."

Cánh cửa vừa khép lại, người được cho là "Nhị phu nhân" bấy giờ mới vội vàng lột xuống mạn che mặt. Nét đắc ý trên mặt Giang Tư Liêm vụt tắt, ngay cả Lăng Vĩ Thành cũng méo mó tức giận siết chặt tay.

Lệ Yên Chi vùng khỏi hai vệ sĩ cao lớn, lo sợ hướng Lăng Vĩ Thành run rẩy mấp máy môi: "Đường Gia tỉnh rồi."

*

*

Đứng một bên nhìn Nhị phu nhân tỉ mỉ gắp tiểu long bao ra đĩa, Mẫn Đại trôi nổi trong suy nghĩ rối bời, chần chừ muốn nói lại thôi. Chẳng là cô chứng kiến nàng vì Đường Gia chịu khổ, vì Lệ Yên Chi chịu uỷ khuất, vốn tưởng khi hai người hoà thuận Nhị phu nhân nhất định giận lớn Đường Gia một phen. Ai ngờ nàng thực mềm lòng quá, chưa gì đã lại xuống bếp làm điểm tâm cho nữ nhân ấy rồi.

"Sao thế? Nói gì thì nói đi." Ngu Thư Hân ở cạnh Mẫn Đại chưa lâu nhưng nàng đủ tinh tế nhận ra cô có điều thắc mắc.

Như vớ được phao cứu sinh, Mẫn Đại nghiêm túc hỏi: "Phu nhân, cô không giận Đường Gia à?"

Nhắc đến người kia, khoé môi nàng bất giác cong lên, bao dung trong mắt càng thêm nồng đậm. Nhưng là, ngoài miệng cứ ngang ngạnh đáp: "Tôi vẫn giận đấy!"

Mẫn Đại: "..." Cô thật sự trông rất giận  luôn đó Nhị phu nhân.

Sau cùng Mẫn Đại vẫn là bỏ cuộc với vấn đề này, theo chân Ngu Thư Hân đến thư phòng tìm Đường Gia.

Lúc nàng tới nơi, Triệu Tiểu Đường vẫn đang rơi vào trầm tư. Ngu Thư Hân đứng đối diện rồi cô ta còn không nhận ra, cứ chăm chăm số giấy tờ bày la liệt trên mặt bàn. Nàng thấy cô hờ hững thì tâm tình bắt đầu hờn dỗi nhỏ nhặt, hậm hực đặt mạnh đĩa tiểu long bao xuống tạo thành tiếng vang kéo Đường Gia giật mình ngước lên.

"Nhìn gì mà nhìn?"

Triệu Tiểu Đường đột nhiên bật cười, vươn người kéo bạch thỏ lại gần rồi để nàng yên vị trong lòng mình. Song đem gương mặt phụng phịu hôn liền mấy cái rốt cuộc mới làm cho hàng chân mày đen nhánh của vợ nhỏ dãn ra.

"Xem gì mà chăm chú thế, chị mở cửa còn không biết." Lời vừa dứt tay đã đưa tiểu long bao còn nóng đến bên môi cô: "Nếm thử xem, đặc sản Thượng Hải đấy."

Kì thực Ngu Thư Hân nấu ăn không tính là quá ngon, nhưng Triệu Tiểu Đường cứ như dính phải bùa mê thuốc lú của nàng, mỗi lần ăn đều tấm tắc khen. Đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, gật gù hướng nàng bật ngón cái.

Uống thêm mấy ngụm trà nàng pha, Triệu Tiểu Đường hài lòng híp mí chọc Ngu Thư Hân cười khúc khích. Bấy giờ nàng mới để tâm đến đống giấy tờ ban nãy "hút hồn" Triệu Tiểu Đường. Mà người kia thấy nàng cầm lên đọc cũng không ngăn cản, tìm đến hõm cổ thơm tho dựa vào, lim dim hưởng thụ ôm ấp vợ nhỏ.

"Cái này đâu ra vậy?" Nàng khó tin hỏi cô.

Toàn bộ đều là thông tin giao dịch, bằng chứng trốn thuế và thậm chí cả vốn xây dựng các hàng quán lớn nhỏ của Lăng thị một cách thần kì nào đó đang bày trước mắt nàng đây.

"Tôi nghi ngờ bọn họ lâu rồi. Ngang nhiên dám dựa hơi Triệu gia chèn ép cán bộ thu thuế, lôi kéo thương buôn, nhập hàng kém chất lượng bán ra với giá cao. Từng này việc, vốn định gộp vào với Lăng Vĩ Thành giải quyết một thể, ai ngờ giữa chừng lại nhập viện."

Mỗi câu mỗi chữ Triệu Tiểu Đường nói ra nhẹ nhàng tựa gió thoảng nhưng đối với Ngu Thư Hân chẳng khác nào thay nàng lột tả chân thật chốn thương trường tàn nhẫn khốc liệt. Bọn họ vì tiền tài danh vọng, sẵn sàng bày mưu tính kế lên chính người đã giúp đỡ mình, thậm chí còn không từ thủ đoạn muốn cướp đoạt hết tất cả.

Bất quá, nàng nhờ vậy mới được chứng kiến một Đường Gia - người khiến cả Bắc Kinh cúi đầu phủ phục. Nghe cô chầm chậm kể lại, không khó để Ngu Thư Hân nhận ra kì thực mọi chuyện sớm đã nằm trong dự tính của cô. Từng đường đi nước bước, đến ngay cả thời điểm bất ngờ ngã xuống cũng sẵn sàng đưa ra tờ di chúc phụ bảo toàn Triệu gia an an ổn ổn.

"Đường định xử lí thế nào?"

"Thế nào nữa! Lăng Vĩnh cũng già rồi, Lăng Vĩ Thành thì quá tham vọng. Kiểu người như hắn không thể dùng càng không thể tin."

Ý của Triệu Tiểu Đường chính là, Lăng thị tồn tại đến bây giờ đã quá đủ rồi!

"Vậy còn Lệ Yên Chi thì sao? Thương hương tiếc ngọc à?"

Ai cha, bình giấm chua này gần đây càng lúc càng nồng phải không?

Triệu Tiểu Đường lười biếng nhấc lên mí mắt, he hé liếc nhìn dáng vẻ phùng mang trợn má đầy bất mãn của Ngu Thư Thân, bật cười khanh khách. Bạch thỏ hình như đặc biệt lưu tâm Lệ Yên Chi kia thì phải, động một chút liền bóng gió ghen tuông. Nếu đổi lại là tình nhân khác, nhất định Triệu Tiểu Đường sẽ chán ghét đẩy nàng ta đi, nhưng ai bảo nữ nhân ngồi trong lòng cô mang tên Ngu Thư Hân cơ chứ!

"Giải thích cho chị rồi mà bảo bối. Tôi một ngón tay cũng không đụng vào cô ta, chỉ thích đụng  chị."

Ừ thì đúng là đêm đầu tiên của bọn họ sau khi Triệu Tiểu Đường xuất viện đã vừa dỗ dành nàng vừa giải thích. Rằng ban đầu cô chỉ nương theo sự khác lạ của nàng mà lần ra Lăng Vĩ Thành đang suy tính điều gì, không nghĩ hắn lại dùng Lệ Yên Chi làm mồi nhử. Triệu Tiểu Đường bất đắc dĩ phải để nàng chịu ủy khuất, hoàn thành cho xong màn kịch này. Bất quá...

"Ai tin được!? Quấn quýt nhau bỏ tôi cả tháng trời chẳng thèm ngó ngàng cơ mà." Nhị phu nhân chính là ấm ức lắm!

Còn không đúng ư? Mỗi lần nhớ đến ánh mắt người kia lạnh lùng ném tới, gọi tên nửa điểm ôn nhu cũng không thấy, rồi cùng nữ nhân khác phô bày ân ái hướng mình ngó lơ. Dù hiện tại biết cô chỉ làm bộ làm tịch thôi thì ngực trái nàng vẫn nhói lên cực kì khó chịu. Loại cảm giác thương tâm nhưng buộc phải nhẫn nhịn đó Ngu Thư Hân thực sự không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Vuốt ve bờ môi đỏ mọng, Triệu Tiểu Đường ôn nhu nhấm nháp hương vị mềm mại ấy, đoạn khẽ thì thầm giữa những cái chạm: "Vừa về liền chứng minh cho chị, chị không thấy sao bảo bối?"

Hai má Ngu Thư Hân lập tức nóng bừng. Vội vàng đánh lên bàn tay đang manh nha ý định tháo bung khuy thân váy: "Đừng có đánh trống lảng."

Qua hai hôm rồi mà hông nàng vẫn còn đau đây, ác bá họ Triệu bữa nay dám muốn thì đừng trách nàng đuổi khỏi phòng.

"Chị thích xử lí thế nào?"

"Không muốn thấy cô ta." Ngu Thư Hân lập tức đáp.

Triệu Tiểu Đường mân mê eo mảnh, sủng nịnh hôn lên gáy nàng rồi cưng chiều nhếch môi: "Được."

Nếu nàng đã không thích đến thế, vậy thì cô sẽ để Lệ Yên Chi đừng bao giờ xuất hiện trước mắt nàng nữa.

*

*

Vốn dĩ Lăng Vĩ Thành khi trông thấy Lệ Yên Chi đã điên cuồng tức giận, bất quá còn chưa kịp sinh khí liền nhận được tin hàng loạt thương buôn ngừng nhập hàng của Lăng thị, thậm chí có người còn từ chối tiếp tục hợp tác.

Tin xấu dồn dập ập đến, Lăng Vĩ Thành chẳng còn hơi đâu để ý Lệ Yên Chi đứng một bên đã sợ tới tái mét mặt mày, vội vàng gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình. Quả nhiên...

"Thiếu gia, lão gia đột nhiên bị người ta bắt lên đồn, nghi ngờ nhà ta trốn thuế."

Thân người cao lớn run lẩy bẩy ngã ngồi xuống sofa. Chuyện này chưa cần nghĩ cũng biết kẻ đứng sau là ai. Bất quá Triệu Tiểu Đường bằng cách nào tìm ra chứng cứ bọn họ trốn thuế thì hắn không biết. Rõ ràng cô ta chỉ vừa mới tỉnh dậy, trong hai ngày ngắn ngủi liền lật bài ngửa với hắn, thiết nghĩ quyền lực nằm trong hai chữ Đường Gia ấy tới chừng nào đáng sợ.

Giang Tư Liêm hai ngày này ở Bắc Kinh cũng nào được yên ổn. Gia nhân gửi tin nói mặt hàng của Giang thị đột nhiên bị nâng thuế lên cao gấp đôi so với các hàng hoá thông thường khác làm ông ta một phen khốn đốn.

Ban đầu bắt tay với Lăng Vĩ Thành chẳng qua vì muốn sở hữu công thức nấu Hải Đường Hồng độc nhất vô nhị của Triệu gia, như vậy sau này ông ta không cần phải chia lợi nhuận nữa. Nào ngờ kết quả thảm bại, ngay cả đứa con dâu ông ta nhắm muốn cướp về cưới cho con trai mình cũng bị đổi thành nữ nhân ngu ngốc khác. Mà Lăng thị cứ thế sụp đổ trước mặt ông ta như một trò đùa khiến Giang Tư Liêm thời khắc này sâu sắc lĩnh hội kẻ được Bắc Kinh kính trọng gọi là Đường Gia kia có bao nhiêu thâm sâu khó lường.

*

Án trốn thuế bắt đầu điều tra được nửa ngày Lăng Tuyết Nhiên mới biết tin. Nàng ta cái gì cũng không nghĩ nữa, mặc kệ gia nhân thân tín khuyên can hãy bình tĩnh, chạy tới thư phòng tìm Triệu Tiểu Đường.

Đường Gia khi ấy đang mải mê cùng Nhị phu nhân truy đuổi ái ân, nào còn tâm trí quan tâm gì khác ngoài bảo bối nhỏ dụ hoặc dưới thân mình.

Hoan ái qua đi đã là một giờ sau, Mẫn Đại thấy bên trong dần yên tĩnh mới báo: "Đường Gia, Đại phu nhân quỳ ở thư phòng hơn một giờ rồi."

Ngu Thư Hân cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình bỗng siết chặt hơn. Nàng dịu dàng xoa cầu vai nõn nà của người nằm cạnh, âu yếm đặt lên cổ cô vài chiếc hôn như muốn thay cô xoa dịu tâm tình ngổn ngang toan tính. Động tác ôn nhu đến mức làm hơi thở Triệu Tiểu Đường co cứng lại, nỗi thống khổ nơi ngực trái đi ngược dòng chảy mãnh liệt trào lên.

"Bảo bối.."

"Ừ."

"Chẳng phải chị từng hỏi, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, tôi sẽ lấy chị không à?"

Nét cười trên mặt nàng thoáng buồn, nhưng vì Ngu Thư Hân áp má lên ngực cô nên Triệu Tiểu Đường không thể thấy, vì vậy cũng chẳng biết được lòng nàng như đang tan ra.

"Đường đã nói..."

"Sẽ!" Cô chắc nịch khẳng định, khẩu khí ẩn dấu đau xót bi thương: "Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, chắc chắn tôi sẽ lấy chị."

Nhưng nào có nhiều nếu như đến vậy!

Số trời đã định, cả đời này Triệu Tiểu Đường nợ nàng một nhánh hoa thê.

*

Cửa thư phòng vừa hé, Triệu Tiểu Đường liền trông thấy thấp thoáng bóng lưng thẳng tắp của Lăng Tuyết Nhiên. Lâu lắm rồi cô mới lại bắt gặp hình ảnh quật cường ấy, hệt như năm đó nàng ta kiên cường muốn cứu cô khỏi dòng xoáy ngầm đáng sợ. Chính vì vậy mà Triệu Tiểu Đường mới đồng ý cưới Lăng Tuyết Nhiên, đồng thời che chở nâng đỡ Lăng thị, nhưng đến hôm nay thì...

Khó trách lòng tham con người vô đối, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ trách Lăng thị bất nhân thì đừng oán than tại sao cô bất nghĩa.

"Tuyết Nhiên, mau đứng dậy đi. Em có quỳ đến sáng mai cũng vô dụng thôi." Cô nhàn nhạt cất lời.

Lăng Tuyết Nhiên tội nghiệp lắc đầu, vành mắt ửng hồng chật vật níu lấy chân cô nức nở: "Em cầu xin chị. Đường Gia, nể tình chúng ta là vợ chồng, xin chị tha cho Lăng thị một con đường sống."

"Tuyết Nhiên, cũng chính vì nể tình em là vợ tôi, chuyện Lăng Vĩ Thành thông đồng với Lệ Yên Chi lấy đi công thức nấu Hải Đường Hồng tôi mới không truy cứu. Em nói tôi tha cho Lăng thị một mạng, vậy em về hỏi cha em xem ông ta có muốn buông tha cho Triệu gia không!?"

Tay Lăng Tuyết Nhiên bị cô nắm tới phát đau, tàn nhẫn kéo ra khỏi chân mình. Song, Triệu Tiểu Đường nhàn nhã ngồi xuống ghế, cúi người nhìn nàng ta hèn mọn phủ phục dưới chân mình.

"Lăng Tuyết Nhiên, tôi biết trong chuyện này em hoàn toàn không liên quan. Vị trí Đại phu nhân Triệu gia vẫn thuộc về em, đó là nhân nhượng cuối cùng tôi dành cho ơn cứu mạng năm xưa rồi. Còn về Lăng Vĩ Thành, tôi sẽ sớm đưa ra cách giải quyết." Dứt lời liền lạnh lùng rời đi, tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại.

Nữ nhân ngã ngồi trên sàn, cay đắng nhìn theo bóng lưng khuất dần sau màn sương mỏng, thất thiểu rơi nước mắt.

Đường Gia ngoại trừ đối với nữ nhân đó tràn đầy thương tiếc, còn lại quả nhiên lãnh khốc vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com