Chương 9: Tức giận
Lăng Tuyết Nhiên không rõ trong thư viết những gì, chỉ thấy Đường Gia sắc mặt cực xấu, tờ mờ sáng lập tức lệnh gia đinh tất bật chuẩn bị đồ về lại biệt viện. Cô thậm chí còn không đợi lão phu nhân tỉnh giấc, lưu cho bà một lá thư nói có việc gấp rồi lên xe.
Quãng đường từ Đông Bắc tới thành Bắc Kinh thong thả cũng mất ít nhất gần 3 tiếng chạy xe. Thế nhưng Đường Gia lệnh cho Tuế Lâm phải lái nhanh nhất có thể, bởi vậy mà sớm hơn dự kiến một giờ đoàn người đã về tới nơi.
*
Suốt từ lúc Triệu Kiến Hào bị đưa đi cho đến khi đằng đông hửng nắng, Mẫn Đại có khuyên thế nào Ngu Thư Hân vẫn cứ bó gối ngồi trong góc giường.
Kì thực nàng chính là cố tình làm ra vẻ sợ hãi cho Mẫn Đại xem, vì nàng biết nhất định cô sẽ đem hết thảy biểu hiện của mình nói cho Triệu Tiểu Đường. Nhưng giây phút người kia bước qua cánh cửa cao lớn xuất hiện trước mặt Ngu Thư Hân, chẳng hiểu sao đột nhiên nàng cảm thấy rất ấm ức, lập tức chạy tới ôm chầm lấy cô.
"Đường!"
Một chữ này của nàng đem tâm Triệu Tiểu Đường nhúng sâu xuống biển lửa. Cũng vì một chữ này của nàng, Triệu Tiểu Đường bao nhiêu tức giận đều hiện hết lên mặt, doạ đám gia nhân xung quanh một phen.
"Tôi về rồi, không phải sợ. Đừng khóc!"
Lăng Tuyết Nhiên vừa biết chuyện thôi, vội vã theo tới đã buộc phải nhìn cảnh tượng Đường Gia vững vàng ôm Ngu Thư Hân trong ngực, biểu tình dữ tợn lạnh băng nhưng câu chữ an ủi treo bên miệng hoàn toàn trái ngược. Sự tương phản lớn đến mức bất cứ ai có mặt trong căn phòng này cũng nhận ra, âm thầm thán phục Nhị phu nhân cao tay, nhanh như vậy đã bắt được tâm Đường Gia phong lưu của bọn họ.
Đợi người trong ngực thôi nức nở, Triệu Tiểu Đường lạnh giọng: "Tên súc sinh đó đâu rồi?"
"Quản gia Lưu đang giữ Kiến Hào thiếu gia sau sân." Mẫn Đại nhanh chóng báo.
"Tuế Lâm, lôi nó đến phòng khách trước, còn lại ra ngoài hết đi."
Đường Gia đang giận, chẳng ai dám bứt lông trên đầu lão hổ, răm rắp nghe lệnh để cho cô và Ngu Thư Hân không gian riêng. Ngay cả Lăng Tuyết Nhiên cũng chỉ có thể ấm ức, nghiến răng mắng chửi Triệu Kiến Hào ngu xuẩn.
Ngu Thư Hân rúc trong lòng Triệu Tiểu Đường lúc này cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Kì thực đêm qua lúc Triệu Kiến Hào mò vào, chẳng ai biết bàn tay cầm dao của nàng run đến mức nào đâu! Nếu không phải hắn nhát gan, thực sự cố chấp nhào tới thì Ngu Thư Hân chắc chắn cắn lưỡi tự vẫn bảo toàn trong trắng.
"Đường, suýt chút nữa chị không gặp được Đường nữa rồi."
Phía bên trái của Triệu Tiểu Đường đột nhiên nhói lên khó chịu, cô chính là vô cùng bực mình nàng khóc lóc còn nói ra mấy thứ xui xẻo như vậy.
"Không cho nói linh tinh."
Cái gì mà "suýt chút nữa"! Người của cô há có thể để đám nam nhân suy đồi kia muốn ghẹo liền ghẹo? Triệu Kiến Hào ỷ có lão phu nhân nên không đặt chị họ là cô vào mắt đâu chỉ một lần. Trước đó Triệu Tiểu Đường lười chấp nhặt mới cho qua, nhưng lần này thì đừng hòng.
"Ngoan, ở đây đợi tôi. Tôi đi đòi công bằng cho chị, bảo bối."
Ngu Thư Hân một mực lắc đầu, nhất quyết dính chặt lấy cô không buông tay làm Triệu Tiểu Đường dở khóc dở cười.
"Sao lại bám người như thế hả?"
"Chị không biết! Bây giờ Đường ở đâu cũng phải mang theo chị."
Ôi, cái phương pháp ăn vạ mới gì đây? Đường Gia trước kia hờ hững sao chỉ riêng đối với nữ nhân này lại không nỡ đẩy nàng ra?
Triệu Tiểu Đường thở dài, suy cho cùng vẫn là đau lòng nàng vừa trải qua kinh hách, bất đắc dĩ mặc nàng thích làm gì thì làm. Ngu Thư Hân thấy cô không nói thêm, trong lòng sớm đã tính toán xong. Thực chất nàng muốn đi theo là để biến sự uỷ khuất của mình thành luồng kích thích Triệu Kiến Hào bất mãn. Khi đó kết cục Đường Gia dành cho hắn khẳng định không mấy tốt đẹp.
Chớ vội mắng nhiếc Ngu Thư Hân tâm cơ độc đoán. Nàng gả xa đến Bắc Kinh, ước mong lớn nhất là sống một cuộc sống bình yên. Nhưng đám người này nhất quyết phá tan nguyện vọng nhỏ bé ấy thì cũng đừng nên trách nàng hạ thủ không lưu tình. Ngu Thư Hân chỉ đang tự bảo vệ mình mà thôi.
*
*
Triệu Kiến Hào hoàn toàn không biết bản thân sắp phải đối mặt với phong ba bão táp gì. Ngay cả lúc bị lôi đến phòng khách, hắn vẫn dáng vẻ cũ vênh váo tự đắc chẳng coi ai ra gì. Cho tới khi Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân xuất hiện.
Chị họ này của hắn ngày thường cao lãnh bất phàm, cảm tưởng dù vây quanh cô ta có bao nhiêu mỹ nhân đi chăng nữa thì hết thảy đều là vui đùa chút rồi thôi. Cưng chiều bọn họ, Triệu Tiểu Đường có thể. Cùng bọn họ hưởng thụ lạc thú, Triệu Tiểu Đường cũng có thể. Duy nhất động tình với bọn họ thì không. Triệu Kiến hào đã từng nghĩ về chị họ của mình như thế.
Hắn không sai! Đường Gia của thành Bắc Kinh chính là người tuỳ hứng, gặp dịp thì chơi nhưng Triệu Tiểu Đường thì không giống vậy.
Sự mất mát tình cảm từ lúc nhỏ khiến cô vẫn luôn khao khát có người quan tâm, một lòng một dạ vì mình. Rồi thì biết làm sao được, tựa hồ định mệnh sắp đặt, Ngu Thư Hân đem tính cách có chút đỏng đảnh điệu đà nhưng ân cần tỉ mỉ của nàng chiếm trọn phần trống ấy trong cô. Triệu Kiến Hào thì hay rồi, ngang nhiên chọc đến vảy ngược của Đường Gia.
"Chị họ."
"Câm miệng." Cô gầm lên, ném chén trà trên tay về phía hắn.
Triệu Kiến Hào bị doạ tới ngã ngồi ra đất, mặt mũi trắng bệch lắp bắp mãi không thành tiếng. Đến Lăng Tuyết Nhiên cũng sợ hãi vô cùng, nàng ta chưa từng thấy cô tức giận đến mức mạnh tay với hắn như thế.
"Triệu Kiến Hào, mấy năm nay mày ngang ngược thành thói. Chị vì nể mặt bà nội mới bỏ qua cho mày, nhưng chẳng những mày không biết hối lỗi mà còn càng ngày càng lớn gan. Ngay cả chị dâu nhỏ mày cũng dám mơ tưởng!"
Vốn Triệu Kiến Hào còn muốn vin vào lão phu nhân thoát tội, bất quá bao nhiêu lời muốn nói đều bị tràng khí của Triệu Tiểu Đường áp chế cho tan tác trôi ngược xuống bụng.
"Chị họ, cô ta.. là cô ta tính kế. Cô ta đợi em vào phòng, kề dao lên cổ em."
Triệu Tiểu Đường nghe vậy chẳng những không tức giận còn bật cười. Âm thanh trầm thấp chẳng khác nào tiếng quỷ vương vọng lại từ địa ngục làm tất cả những người có mặt trong phòng bấy giờ không rét mà run.
"Kề dao vào cổ? Kể cả đâm chết mày cũng là nhẹ cho mày rồi."
Bên cạnh cô, Ngu Thư Hân vô cùng sửng sốt. Nàng tuyệt đối chưa từng nghĩ Triệu Tiểu Đường sẽ dùng cách bạo phát này bảo hộ nàng.
"Chẳng phải mày luôn ỷ vào lời bà nội nói mình sẽ thừa kế Triệu gia để làm càn sao? Vậy hôm nay chị cho mày biết, thứ vô dụng như mày không có Triệu gia chống lưng sẽ thê thảm thế nào."
Dứt lời liền thở hắt một hơi, đôi con ngươi hắc diệu ánh lên tia tàn nhẫn.
"Tuế Lâm, báo về Đông Bắc, từ nay Triệu Kiến Hào không còn là người Triệu gia nữa. Dán thông cáo khắp thành Bắc Kinh, tuyệt đối không để hắn bước vào nửa phân. Kẻ nào âm thầm giúp đỡ Triệu Kiến Hào chính là muốn đối đầu với Triệu Tiểu Đường tôi."
Con giun xéo mãi cũng quằn, nói gì đến Đường Gia năm lần bảy lượt bị khiêu khích quyền uy. Triệu Kiến Hào chưa bị mất cánh tay hay cái chân nào là còn may rồi.
"Chị họ, chị không thể đối xử với em như vậy được." Hắn điên cuồng gào thét.
Ở quá khứ từng dựa vào uy danh của Triệu Tiểu Đường đi gây sự. Từ cướp đoạt nữ nhân đến xô xát đánh người cái gì cũng từng làm qua. Hiện tại cô một hơi hạ lệnh cắt đứt quan hệ, đời hắn coi như chấm hết ở đây.
"Lôi đi."
Cho đến khi hắn khuất bóng rồi vẫn còn nghe tiếng gào thét khiến người ta chán ghét không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com