Ngoại truyện 2: Triệu lão sư rất bá đạo
Trên đời thật sự có nhiều loại chuyện kì lạ khó tin như thế! Hệt như cái cách định mệnh dẫn lối Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường gặp nhau thông qua một giấc mơ tưởng chừng vô thực nhưng chân thật không ngờ.
Triệu Tiểu Đường sau khi tự nhận định người trước mắt là Ngu Thư Hân thì lập tức chuyển lớp học sang tiết chiều. Song, bá đạo nắm tay cô sinh viên còn đang giọt ngắn giọt dài, ngơ ngơ ngác ngác kéo đi mất dạng.
*
Cạch
Nhìn Triệu lão sư thuần thục chốt cửa nhà vệ sinh, Ngu Thư Hân bị cô ép vào tường bấy giờ mới ngớ ra, co rúm người cúi đầu không dám ngẩng lên. Cái kiểu ngang ngược này nàng quen lắm, nhưng khó lòng xác định được cô có thực sự là Triệu Tiểu Đường trong giấc mơ hay không... vì nàng quên mất dung nhan người đó như thế nào rồi.
Cảm giác hơi thở nguy hiểm càng lúc càng gần, Ngu Thư Hân mím chặt mắt môi. Nàng chính là đang nghĩ, lỡ đâu Triệu lão sư nhận nhầm đối tượng nhớ thương thì có phải nàng sẽ rất thảm không? Luận án tốt nghiệp của nàng đạt xuất sắc hay không đều nhờ cả vào cô đó, làm cô mất hứng chỉ có nàng thiệt thôi.
Bất quá Triệu Tiểu Đường nào nghĩ ngợi nhiều như thế, trực tiếp kiểm duyệt chẳng phải liền xác định được sao?
Ôn nhu nâng cằm nàng lên ngang tầm mắt, bờ môi đỏ mọng vẫn yêu kiều như trong kí ức. Triệu Tiểu Đường nuốt khan, đoạn dứt khoát cúi đầu hôn lấy, đem vưu vật cạy mở luồn vào khoang miệng thơm tho tìm kiếm cảm giác nhớ thương.
Môi nàng vừa mềm vừa ngọt, eo nhỏ ôm rất gọn tay. Triệu Tiểu Đường chưa gì đã mê mẩn say đắm, bản năng đưa nụ hôn thêm sâu. Mà Ngu Thư Hân sống 25 năm trên đời, lần đầu tiên bị người ta cưỡng hôn nửa điểm phản kháng cũng không có, nhiệt tình câu lấy cổ đối phương đáp trả.
Quấn quýt dây dưa gần một phút mới buông ra, Triệu Tiểu Đường cấp bách ôm chặt người kia tựa hồ muốn khảm sâu nàng vào da thịt. Nỗi thống khổ day dứt nơi ngực trái giống như được chữa lành, trả lại cho lòng cô nhẹ nhõm thảnh thơi.
"Ngu Thư Hân, là chị đúng không?" Cô thì thào, lại âu yếm đưa mắt nhìn nàng hai má đỏ hây quẫn bách cúi gằm mặt: "Đừng ngại."
Tiếng cười trầm thấp quen thuộc rơi vào tai Ngu Thư Hân đánh tan bi ai khắc nghiệt. Hơi ấm từng bao lần tưởng niệm trong giấc mơ hiện tại chân thật trước mắt khiến nàng khó khăn kìm xuống dòng chảy ủy khuất.
"Bảo bối, đừng khóc."
"Ngoan, đừng khóc."
"Lát nữa tôi đưa chị đi chơi, được không?"
"Đợi tôi dậy sẽ đưa chị đi nghe hát, được không?"
Ngu Thư Hân khóc càng thêm lợi hại.
"Nói dối. Lừa người!"
Cô nói sẽ dậy, nhưng cô cứ thế bỏ nàng đi. Nàng đợi cô, kiên trì gắng gượng suốt 9 năm liền. Chờ cô về đưa nàng tới Trường Hoa Quán, nhưng cô không quay lại.
Triệu Tiểu Đường chịu đựng nắm đấm nhỏ của nàng nện vào vai mình cũng không đau bằng nước mắt kia thấm lên da thịt bỏng rát. Cô biết, là cô thất hứa với nàng. Từng hứa sẽ chăm sóc nàng cả đời, cùng nhau đến suốt kiếp nhưng rồi cuối cùng cái gì cũng không làm được, chỉ khiến nàng khóc nhiều hơn.
"Thật xin lỗi chị, bảo bối." Cô nhỏ giọng thì thào, đặt những nụ hôn vụn vặt lên mắt lên má nàng dỗ dành: "Lần này sẽ không để chị một mình nữa."
Nhất định nắm tay nàng thật chặt. Nguyện một đời cưới nàng, yêu nàng, trọng nàng, kính nàng. Tất cả những gì tốt đẹp nhất cô có đều chỉ đặt dưới chân Ngu Thư Hân.
*
*
Milcah khó tin nhìn Triệu lão sư sau một buổi sáng liền xuất hiện ở phòng kí túc của bọn họ, tự tay dọn những món đồ thuộc về Ngu Thư Hân cho vào vali. Động tác thuần thục nhanh gọn như thể đã luyện tập rất nhiều lần, chẳng bao lâu liền sắp xếp đâu ra đấy.
"Esther, cậu đi thật sao?"
Nàng ái ngại xoa tay cô bạn thân, có chút khổ sở nói: "Cậu thấy rồi đó, mặt mũi khó ở thế kia làm sao mình dám cãi."
"Ngu Thư Hân, tôi nghe hiểu hết đấy nhé." Triệu lão sư nhẹ nhàng nhắc nhở một câu thân thiện rồi tiếp tục công cuộc còn dang dở.
Ai đó cười hì hì cầu hòa, còn níu vạt áo cô lắc lắc thấy mà cưng. Triệu Tiểu Đường đương nhiên chịu không nổi nàng làm nũng, tính hôn lên cánh môi đang dẩu ra kia mà bị nàng ra hiệu nhắc nhở liền gian nan nhịn xuống. Cái cô Milcah gì đó thật kì đà cản mũi quá đi mất!
"Nhớ gọi điện cho mình thường xuyên. Có bồ rồi đừng quên bạn nha Esther~"
"Biết rồi thưa cô nương. Mình đi đây, bye bye!"
Chào tạm biệt Milcah xong, hai người nắm tay rời khỏi kí túc xá. Dọc đường ai gặp cũng trầm trồ, Triệu lão sư tảng đá ngàn năm thế mà có người yêu xinh xắn khỏi bàn, còn là du sinh viên a~
*
Tối đó Ngu Thư Hân chuyển đến căn hộ của Triệu Tiểu Đường, tắm rửa thơm tho trở ra thì quần áo giày dép với đồ dùng cá nhân đều được một tay cô an bài thỏa đáng xong hết. Nàng chưa gì đã rơm rớm nước mắt, chạy ù đến bàn làm việc ôm chầm lấy cô từ phía sau.
"Đường ơi~"
Người kia lập tức gạt giáo án sang một bên, kéo nàng vào lòng ôn nhu hỏi han: "Sao thế bảo bối?"
Hừm, người vợ nhỏ thơm quá, còn mềm nữa. Hại cô chỉ muốn ôm mãi không rời tay. Nhưng mà hình như hơi gầy, thời gian sắp tới phải bắt nàng ăn nhiều một chút. Con gái có da có thịt mới đẹp, cô cũng thích nàng phúng phính hơn.
"Đường đối với chị thật tốt."
Đương nhiên rồi, không tốt với nàng thì tốt với ai đây?
"Tôi định đợi chị học xong sẽ kết hôn." Cô tỉnh bơ nói, đoạn mở tab mới trên laptop ấn tìm kiếm hình ảnh váy cưới: "Tôi ngắm cả tối nhưng vẫn hỏi chị thì hơn. Bảo bối, chị thích mẫu nào? Hay là bỏ qua, tôi bảo người thiết kế cho chị một chiếc độc nhất nhé?"
Thông tin Triệu Tiểu Đường đưa ra quá đỗi đột ngột làm nàng choáng váng. Nàng không nghe nhầm chứ hả? Triệu lão sư cứ thế muốn cùng nàng kết hôn? Lại còn chưa gì đã xem tới váy cưới, địa điểm hưởng tuần trăng mật rồi?
"Bảo bối, sau này chị định sinh mấy đứa? Tôi tính cả rồi, một đứa thì hơi buồn nên cứ sinh hai đứa đi."
Đuôi mắt nàng khẽ giật, khó tin nhìn cái người mà toàn thể sinh viên Bắc Vũ đặt cho biệt danh "nữ ma đầu" đang liên tục đưa ra ý kiến về cuộc sống tương lai - những thứ theo nàng nghĩ thì chính là quá nhanh quá kinh khủng.
"Triệu lão sư.." Vội vã bịt miệng cô lại, nàng tiện tay kéo đầu cô vào ngực mình vỗ vỗ như dỗ trẻ con: "Triệu lão sư thân mến, chúng ta cứ từ từ thôi. Em đừng tính xa như vậy được không?"
Triệu Tiểu Đường úp mặt ở nơi đắc địa thì sung sướng lắm, bất quá nghe tới đoạn nàng từ chối kết hôn liền miễn cưỡng rời khỏi êm ái, một bộ dáng nhăn nhó khó ở hệt như trẻ con bị giành mất món đồ chơi yêu thích.
"Ngu Thư Hân, chị tính chơi đùa hay gì mà không kết hôn?"
Ơ, tự dưng đáng sợ vậy..!?
"Không phải là không muốn, mà là chưa phải lúc."
Thấy nàng tiu nghỉu như mèo con mắc mưa dụi dụi ở hõm cổ mình nũng nịu, Triệu Tiểu Đường mềm lòng thở dài: "Thế ít nhất cũng phải đính hôn đàng hoàng tử tế."
"Được." Ngu Thư Hân hí hửng gật đầu, ghé môi hôn cái chóc lên má cô nịnh nọt. Miễn đừng bắt nàng mặc váy cưới sớm, nàng ăn chơi còn chưa đủ đâu.
"Còn bây giờ thì..."
Cái nhếch môi của cô làm nàng rùng mình bất an. Chưa kịp phân tích xong hàm ý ẩn dưới nụ cười đó thì cả người đã bị nhấc bổng lên, nằm gọn trong lòng Triệu Tiểu Đường.
"Oái! Đường bế chị đi đâu?"
Cô thong thả tiến về phía phòng ngủ, khoan khoái đáp: "Đằng nào cũng đính hôn, chúng ta sinh hoạt vợ chồng trước."
Cửa vừa đóng lại, rất nhanh vài âm thanh nỉ non kiều mị liên tục nối đuôi nhau triền miên vang lên suốt một đêm. Kết quả sau đó... hình như không có sau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com