Đã đợi lâu đến vậy, vẫn chẳng thể đợi được người.
Mùng 7, tháng 7, 2016
Đêm nay là Thất Tịch, là ngày chứa đựng ý nghĩa sâu sắc và đầy cảm động đối với những cặp đôi yêu nhau. Người phương Tây có ngày 14.02 là ngày Valentine, còn người Châu Á có ngày 07.07 là ngày lễ tình nhân của riêng họ.
Không có gì lạ lẫm khi con đường yên tĩnh ngày nào nay lại đầy ấp đôi lứa, tiếng nói cười vang lên khắp mọi ngóc ngách. Ai ai cũng mong muốn có thể cùng nửa kia của mình trải qua hết ngày hôm nay. Cùng nhau ăn chè đậu đỏ, thắt chặt lại mối lương duyên của cả hai. Nhưng tất nhiên cũng có những con người ngoại lệ, ai bảo rằng cứ Thất Tịch là phải cùng người mình yêu ra ngoài dạo chơi ? Triệu Tiểu Đường một thân một mình thì không thể ra ngoài sao ? Nghe còn tưởng rằng cô mỏng manh yếu đuối đến nỗi chỉ cần tự thân ra ngoài sẽ bị gió cuốn trôi đi mất vậy.
Đêm nay trời đẹp như vậy, nếu như cả ngày cứ ru rú trong nhà chỉ vì sợ ra ngoài sẽ bị ụp "cẩu lương" vào mặt thì chắc Triệu Tiểu Đường sẽ thật sự biến thành đứa trẻ bị "tự kỷ" mất. Nghĩ là làm, Triệu Tiểu Đường tay cầm máy ảnh bước ra ngoài, chung cư hôm nay thật yên ắng biết bao, không còn tiếng cãi vả của cặp vợ chồng tầng trên khiến cho Tiểu Đường có chút không quen. Bình thường thì cãi nhau đến mức thừa sống thiếu chết, vậy mà hôm nay cũng đi đón lễ Thất Tịch cùng nhau à ?
Khu phố trước nhà hôm nay cũng thật khác lạ, những ánh đèn đường được thay bằng những bóng đèn neon trông thật bắt mắt, nhưng ngoại trừ những thứ đẹp đẽ kia lại còn có rất nhiều thứ "ngứa mắt" nữa. Tách, cô muốn lưu giữ lại khung cảnh đẹp đẽ của ngày lễ hôm nay, dù sao cũng đã lâu cô không cập nhật bài trên blog rồi. Chẳng thể hiểu nổi sở thích của đám "người phàm" ngoài kia, cô chỉ tuỳ tiện chụp vài tấm ảnh mà cô cho là tạm được rồi up lên blog như một quyển nhật ký phiên bản khác thôi. Vậy mà họ lại điên cuồng yêu thích rồi còn bình luận bên dưới đại loại cái kiểu như: "Tôi rất thích ảnh của cậu, chụp nhiều lên nhé" hay "Sao lâu rồi không thấy cậu cập nhật, mau mau up ảnh đi", mấy người là ông nội tôi chắc.
Suy nghĩ chợt vụt tắt khi một bóng người lướt ngang qua, vô tình chạm vào tay của Triệu Tiểu Đường. Cũng chẳng thể trách được người ta khi con đường thường ngày không một bóng ma mà hôm nay lại đông đúc như vậy, va chạm nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng mùi hương trên người này lại khiến cô nhớ mãi không quên, mùi hương của Lavender không thể lẫn với bất kỳ loài hoa nào được. Không phải là mùi thanh mát như bạc hà, không phải nồng đậm như hoa hồng mà rất huyễn hoặc mê đắm.
"Xin lỗi, thật ngại quá." - cô gái vừa va phải Triệu Tiểu Đường ríu rít nói lời xin lỗi, nghe giọng nói có vẻ như không phải người bản địa.
"Không có gì. Mà trông có vẻ như cô không phải người Bắc Kinh nhỉ ?" - Tiểu Đường đáp lại theo quán tính. Không biết người con gái này có thứ gì mà lại thu hút Triệu Tiểu Đường đến vậy, là mùi hương Lavender mà cô ưa thích chăng ?
"Đúng đúng đúng, sao cô biết hay thế ? Tôi ở Thượng Hải, nhưng từ nhỏ đã sang Úc học nội trú nên tiếng phổ thông không được tốt lắm." - cô gái đó cười hì hì, nhưng mà cách trả lời có phải hơi khoa trương quá không.
"Nghe giọng là biết ấy mà. Tôi là Triệu Tiểu Đường, hiếm khi thấy có người ra đường một mình vào ngày Thất Tịch đấy." - Tiểu Đường chẳng biết thứ gì cứ thôi thúc cô làm quen với cô gái này, là vì cô ấy "lố" theo đúng gu cô thích hả ?
"Tôi là Esther, tôi có chút việc phải ở lại Bắc Kinh, mà chẳng phải cô cũng vậy à ? Không lẽ cô đi nửa mình ?" - Ngu Thư Hân tròn mắt hỏi, nếu không phải vì khuôn mặt "không vướng chút bụi trần" của cô thì chắc chắn Triệu Tiểu Đường sẽ nghĩ cô là đang muốn chỉnh cô ấy.
"Cô hài hước thật, có thể trao đổi liên lạc không ?" - Triệu Tiểu Đường cảm thấy bản thân nhất định phải làm bạn với cô gái này, tuy người nhìn sẽ thấy cô ấy có chút giả tạo, nhưng cô lại cảm thấy cô ấy rất chân thật.
"Hao a~~. Có thể được làm bạn với cô ở nơi này thật tốt." - Ngu Thư Hân không ngại ngần trao phương thức liên lạc của mình cho Triệu Tiểu Đường. Người này trông có vẻ tốt hơn con bé Dụ Ngôn kia nhiều, chị em tốt cái gì mà đến việc đi đón cô cũng chả thèm nhớ. Chắc lại đi đu đưa với tên Đới Manh ngốc kia rồi chứ gì, phải rồi hôm nay là Thất Tịch mà. Tí nữa thì cô đã quên mất chuyện trọng đại mà bản thân cần làm rồi. Dụ Ngôn biết cô không quen ở một mình, nhưng cũng chẳng thích để cho cô trở thành kỳ đà cản mũi hai người họ ân ân ái ái. Nên tất nhiên đã an bài cho cô một chỗ ở hoàn hảo cùng với người bạn thân khốn nạn mà con bé hay kể.
"Tiểu Đường, cô là người ở đây chắc sẽ rõ hơn tôi. Cô có biết địa chỉ này nằm ở đâu không ? Tôi vốn mù đường, đi cả con phố này rồi cũng chẳng tìm được. Còn cả cái người tên Triệu Thiết Ngu nữa, tên gì mà lạ thế không biết." - Ngu Thư Hân ngây thơ hỏi mà không để ý đến sắc mặt của người trước mặt đã tối sầm lại, cái danh xưng này chắc chắc là do tên Dụ bất lương kia giới thiệu rồi. Bạn bè cái thá gì, cứ gặp nhau là chí choé như mấy đứa học sinh tiểu học, nếu không phải Triệu Tiểu Đường cô đây tốt bụng, thì có muốn ở hầm xe nhà cô cũng không có cửa.
"Chị là Thư Ngu mà Dụ Ngôn nhắc đến à ?. Tôi chính là cái tên khốn nạn mà cậu ta nhờ vả đó." - Triệu Tiểu Đường cười một cách hết sức gượng gạo, nếu mà để cho cô gặp Dụ Ngôn lúc này cô thật sự sẽ tung một cước cho tên bất lương đó lên thẳng sao Hoả.
"Really ? Thật hay giả vậy ? Thật là trùng hợp, mà nhìn em cũng đâu có khốn nạn như Dụ Ngôn kể. Và nhấn mạnh một chút, chị là Ngu Thư Hân." - Ngu Thư Hân thật sự không ngờ một người từ trên trời rớt xuống cũng có thể trở thành người quen, thật sự trùng hợp quá rồi.
"Thật sự xin lỗi, tuy em xinh đẹp, thiện lương nhưng đầu óc có chút không tốt lắm." - Tiểu Đường gãi đầu cười trừ một cái, lần đầu gặp đã nhớ sai tên người ta, thật hết nói nổi. Ngu Thư Hân ngạc nhiên nhìn Triệu Tiểu Đường mắt chữ A mồm chữ O, bây giờ thì cô có chút tin lời Dụ Ngôn nói rồi, con người này có vẻ không được bình thường cho lắm. Nhìn mặt Thư Hân lúc này chẳng khác gì những tấm ảnh meme trên Weibo, hài hước hết chỗ nói.
"Cũng không còn sớm nữa, nói chuyện ở đây mãi có chút không ổn. Về nhà thôi." - Triệu Tiểu Đường lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, cô có phát ngôn gì gây sốc đến mức như thế à ? Nhìn biểu cảm của Ngu Thư Hân cứ như sáng sớm vừa ngủ dậy lại nhìn thấy tên mình nằm chễm chệ trên hot search vậy.
Không đợi Thư Hân lên tiếng, Tiểu Đường trực tiếp nắm tay cô kéo đi, tay còn lại tiện thể kéo luôn chiếc vali to đùng của Thư Hân, tự mình cảm thấy bản thân quá ga lăng rồi. Như vậy mà gái không theo cũng thật là tiếc nuối cho họ quá đi. Về đến trước cửa khu chung cư nhà Tiểu Đường, Ngu Thư Hân không nhớ mình đã từng đi qua nơi này. Có trách thì trách người chị em tốt của cô, biết cô mù đường còn nhẫn tâm để cho cô tự thân đi tìm nhà. Nhưng mà cũng phải cảm ơn Dụ Ngôn một tiếng, nhà của Tiểu Đường thật sự không tồi chút nào, rộng rãi thoáng mát thế này, đúng là kiểu nhà mà cô yêu thích. Còn có thêm một người "hàng xóm" hết sức tốt bụng, tuy có chút không bình thường nhưng có thể tạm cho qua.
*
Mùng 6, tháng 7, 2017
Không rõ hôm nay Triệu Tiểu Đường bị cái gì mà lại thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Ngu Thư Hân nữa. Thường ngày bữa sáng đều do Ngu Thư Hân chuẩn bị, có lẽ vì đã quen với việc sống tự lập khi còn ở Úc, một phần là vì bản thân đang ở ké người ta nên cũng phải làm chút gì đó xem như đáp lễ. Hơn nữa Triệu Tiểu Đường cũng hay dậy trễ rồi lại vơ bừa thứ gì đó làm bữa sáng, nên cô có trách nhiệm phải bảo vệ cho dạ dày của người "hàng xóm" này. Bây giờ lại biến đổi ngược lại, làm Thư Hân có chút sợ, không phải bị thứ gì đó không tốt dựa vào rồi chứ ?
"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà đại tiểu thư của chúng ta lại đặc biệt chuẩn bị bữa sáng vậy ?" - biết tự giác vậy là tốt, nhưng Ngu Thư Hân muốn trêu cái tên Triệu Thiết Ngu này một chút.
"Bữa sáng tình yêu đó." - Tiểu Đường tinh nghịch nháy mắt một cái, không biết là nói đùa hay nói thật nữa. Thư Hân có chút muốn nôn rồi. Khi không lại phát ngôn câu nói sến rện như vậy, thật không giống Triệu Tiểu Đường mà cô quen chút nào.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Ngu Thư Hân vẫn vui vẻ thưởng thức bữa sáng, mùi vị cũng không tệ chút nào. Được hưởng sự đối đãi đặc biệt thế này cũng tốt mà.
"Hân Hân Tử, tối mai em có thể hẹn gặp chị được không ?" - Tiểu Đường hỏi nhỏ.
"Được thôi. Sao tự nhiên lại dịu dàng vậy, muốn làm con gái nhà lành rồi sao ?" - Thư Hân cảm thấy Tiểu Đường hôm nay có chút lạ, tự dưng lại trở nên thục nữ như vậy, chán làm ngự tỷ rồi à.
"Không có gì, chỉ là thích vậy thôi." - sở thích của em cũng thật kỳ quái quá rồi Triệu Tiểu Đường, nếu để Dụ Ngôn nhìn thấy khuôn mặt e thẹn này của Tiểu Đường, chắc chắn sẽ cười cô đến chết đi sống lại cho xem.
Mùng 7, tháng 7, 2017
"Hân Hân Tử, chị xem, thấy nơi này thế nào ?" - Triệu Tiểu Đường hớn hở nhảy tới nhảy lui hỏi. Từ buồi chiều đã hối thúc Ngu Thư Hân chuẩn bị nhanh một chút, thì ra là muốn đưa cô đến chỗ này. Nhìn quang cảnh xung quanh đúng là có chút đẹp đó, lại yên bình, đến mức có thể nghe được tiếng gió khẽ lùa qua mái tóc bồng bềnh của Ngu Thư Hân. Nhưng mà trời đã tối rồi, Triệu Tiểu Đường lại còn đưa Thư Hân đến nơi yên tĩnh như vậy, chẳng lẽ muốn làm gì con gái nhà lành người ta sao ?
"Nơi này là nơi rất đặc biệt đối với em, em thường đến đây lúc tâm trạng không tốt. Vì là nơi đặc biệt nên em muốn đưa người đặc biệt đến cùng." - Triệu Tiểu Đường như đọc được tâm tư của Thư Hân, lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cô.
"Người đặc biệt ? Đừng có đùa nữa Triệu Thiết Ngu." - Thư Hân có chút không hiểu lời Tiểu Đường vừa mới nói. Cái gì mà đặc biệt này kia ? Còn cả cái ánh mắt dịu dàng đó là như thế nào ? Trước giờ cô chưa từng nhìn thấy Tiểu Đường nhìn ai đó bằng ánh mắt kia cả.
"Ngu Thư Hân, em thích chị." - Tiểu Đường không muốn chờ đợi thêm nữa, thời gian sắp hết rồi. Triệu Tiểu Đường chính là kiểu người yêu ghét rõ ràng , cô đã thích ai rồi thì chắc chắn sẽ theo đuổi người đó đến cùng. Và Tiểu Đường cảm nhận được Thư Hân cũng có tình cảm với mình, vì Thư Hân luôn đối xử với cô trên mức tình bạn. Đừng có nói là "tình hàng xóm", cô không có tin mấy cái tình cảm lãng nhách đó đâu. Cũng có thể là do cô tự mình đa tình mà thôi, nhưng thổ lộ rồi ít ra sau này sẽ không có nuối tiếc.
Ngu Thư Hân có cảm giác tim mình hình như lại đập nhanh hơn một chút rồi, mỗi khi ở bên cạnh Triệu Tiểu Đường, tim cô sẽ không tự chủ mà đập nhanh như thế, rõ ràng cô đâu có bị bệnh tim ? Không phải Thư Hân ngốc đến mức không nhận ra được tình cảm của mình, mà là cô không dám tin vào lời nói mà mình vừa nghe được. Cô lâu nay vẫn luôn muốn giữ gìn tình bạn này với Tiểu Đường, nên chưa bao giờ dám làm chuyện gì vượt quá giới hạn.
"Xin lỗi chị, em hiểu rồi." - thấy Thư Hân cứ đứng đơ ra như thế nhìn mình, Triệu Tiểu Đường cảm thấy lòng ngực có chút nhói. Thì ra trước giờ đều là cô tự mình suy diễn, Ngu Thư Hân chưa bao giờ có thứ tình cảm đó với cô.
Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Triệu Tiểu Đường, Thư Hân biết đã đến lúc phải đối diện với tình cảm cô cất giấu lâu nay rồi. Người mình thích, trùng hợp cũng thích mình chẳng phải quá may mắn rồi sao. Ngu Thư Hân tiến về phía trước một bước, nhướn người đặt một nụ hôn lên môi Tiểu Đường, sau đó liền ôm chầm lấy cô, mặt của Thư Hân lúc này thật sự đỏ như trái cà chua rồi. Khẽ thì thầm vào tai Triệu Tiểu Đường.
"Đường, chị cũng thích em."
Mùng 7, tháng 7, 2018
Hôm nay, Thư Hân đi đến căn cứ bí mật của cô và Tiểu Đường. Nhưng không ai nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đâu cả, chỉ thấy mình Ngu Thư Hân nhỏ nhắn đang đứng nhìn về phía xa, trông như đang chờ đợi điều gì đó. Sau đêm tỏ tình hôm đó, Triệu Tiểu Đường bảo tháng sau phải sang nước ngoài học tập một chút, vào ngày Thất Tịch năm sau sẽ quay về tìm Thư Hân. Thời gian đầu tiên, Triệu Tiểu Đường vẫn thường hay nhắn tin và gọi điện để hỏi thăm Thư Hân. Nhưng thời gian sau có lẽ là do bận học nên những tin nhắn và cuộc gọi cũng vơi dần đi. Có lẽ Tiểu Đường không biết, Ngu Thư Hân đã trông chờ ngày này như thế nào đâu, Dụ Ngôn và Đới Manh nhìn vào chỉ biết lắc đầu, đúng là không có ai bình thường khi yêu. Sáng sớm Thư Hân đã chuẩn bị thật hoàn hảo để đi đến gặp lại người yêu đã xa cách 1 năm. Trong đầu Ngu Thư Hân không biết đã mường tượng ra bao nhiêu khung cảnh khi cô và Tiểu Đường gặp lại nhau. Nghĩ đến đấy thôi cũng khiến khoé môi của Thư Hân không tự chủ được mà nhếch lên cười.
1 tiếng, 2 tiếng... 10 tiếng trôi qua
Nhìn điện thoại lúc này đã hơn 8h rồi. Thư Hân cảm giác cơ thể đã thật sự rã rời rồi, cô không đứng được nữa, chỉ đành ngồi tựa lưng vào góc cây mà trông ngóng. Có lẽ có chuyện gì đó nên Tiểu Đường mới đến trễ, Triệu Tiểu Đường tuyệt đối sẽ không thất hứa với cô.
Đồng hồ điểm 12h, Thất Tịch đã qua rồi. Thư Hân lê bước về nhà, nhìn cô bây giờ như không còn một tí sức sống nào. Vừa mở cửa vào nhà đã nhìn thấy Dụ Ngôn và Đới Manh ngồi ở ghế sofa, họ là nghe Tiểu Đường sẽ về nên mới đến đây.
"Sao thế ? Tên Triệu Thiết Ngưu đó cho chị leo cây à ?" - nhìn thấy Ngu Thư Hân về nhà một mình, khuôn mặt lại không chút sức sống, Dụ Ngôn không khỏi ngạc nhiên.
"Em nói năng lung tung gì thế, Tiểu Đường chắc là do bận nên không kịp về thôi. Hân Hân đừng suy nghĩ nhiều." - Đới Manh lên tiếng dỗ dành Ngu Thư Hân, nhưng cô ấy trông không có vẻ gì là nghe thấy, cứ lủi thủi đi vào phòng như một bóng ma.
Lại nhìn vào điện thoại, cô đã gửi cho Tiểu Đường cả trăm tin nhắn rồi, nhưng vẫn không hề có tí hồi âm nào. Mí mắt không thể chống đỡ nổi nữa, cứ thế sụp xuống. Khi Ngu Thư Hân chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại reo lên, là tin nhắn của Tiểu Đường.
"Xin lỗi chị, em không về kịp rồi."
Mùng 7, tháng 7, 2021
Đã 3 năm rồi, kể từ ngày cái tin nhắn cuối cùng ấy được gửi đến. Blog của Triệu Tiểu Đường cũng đã không còn hoạt động nữa. Hôm nay, Ngu Thư Hân lại đi đến nơi đặc biệt ấy, nơi đây vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ khác mỗi chỗ không còn Triệu Tiểu Đường mà thôi. 2 năm trước cô đã nhờ Dụ Ngôn dò hỏi thông tin của Tiểu Đường, vì sao em ấy lại không quay về như đã hẹn. Kết quả mà cô nhận được chính là khuôn mặt buồn bã cùng với câu nói "Tiểu Đường không còn nữa." của em ấy. Cái gì mà ung thư máu, cô không có tin những cái chi tiết chỉ có trong những bộ phim cẩu huyết đó đâu. Tiểu Đường của cô lúc rời đi, chẳng phải còn rất khoẻ mạnh hay sao ?
Những hình ảnh của quá khứ bất chợt xẹt ngang qua đầu, có những đêm Ngu Thư Hân đã nhìn thấy Triệu Tiểu Đường trông rất đau đớn, hỏi thì em ấy chỉ bảo là sốt nên hơi khó chịu một tí, rồi lại nói những câu nói nửa đùa nửa thật: "Nếu em thật sự bị bệnh, chẳng phải chị sẽ có thể nạp thêm những cô em gái mưa gió bão bùng của chị à.". Khuôn mặt cô tự khi nào đã ướt đẫm, cô không muốn tin, cũng không thể nào chấp nhận nổi chuyện này. Rằng cô và Tiểu Đường, giờ đây lại trở thành người của hai thế giới, âm dương cách biệt.
Triệu Tiểu Đường thật sự sẽ không thể quay lại nữa rồi, cớ sao Ngu Thư Hân vẫn cứ ở lại nơi đây mà mơ mộng như thế ? Chờ đợi trong vô vọng như vậy, cô không cảm thấy mệt mõi sao. Ngay từ đầu, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân vốn đã định trước chỉ là những người lướt qua đời nhau, nhưng chính Ngu Thư Hân là người không buông bỏ được đoạn tình cảm này.
Nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt, khoé mắt cũng nhoè đi, cô có cảm giác bản thân sắp không gượng được nữa rồi, nhưng Ngu Thư Hân dường như lại nhìn thấy được một bóng hình rất thân thuộc, đây chẳng phải là hình bóng mà cô vẫn luôn chờ đợi bao năm nay sao, cuối cùng cô cũng đợi được Triệu Tiểu Đường rồi. Giây phút này cô chỉ biết nhào đến ôm chầm lấy thân hình gầy guộc kia, sợ Tiểu Đường sẽ lại biến mất thêm lần nữa.
"Đường, em về rồi."
*
Chúng ta tình cờ gặp được nhau vào lúc thanh xuân bắt đầu chớm nở, cứ ngỡ như được ông trời sắp đặt trước vậy. Không nồng nhiệt, không cháy bổng, không náo loạn như những đôi lứa khác. Chúng ta cứ yêu nhau thật nhẹ nhàng như áng mây trôi , rồi cũng đến lúc rời xa nhau trong khoảng trời vô định. Gặp được nhau chính là may mắn, không thể ở bên cạnh nhau chính là duyên phận.
26.02.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com