"Bắt gian" giữa đường?
Khúc mắc giữa Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân được giải quyết xong cũng là lúc mọi người trong chung cư trở về cuộc sống thường ngày. À, nếu mà để đề cập đến vấn đề gì mới thì hẳn là Hứa Giai Kỳ đã dọn tới Bùng Binh. Lí do tại sao chắc ai cũng biết, đương nhiên vì muốn tranh thủ gần gũi với Khổng hoa hậu rồi.
*
9 rưỡi sáng trước tiền sảnh, vốn Dụ Ngôn đang làm rất tốt công việc tiếp tân của mình thì chẳng biết từ đâu một cơn gió bấc ùa vào vòng vòng xoay quanh cô.
"Dụ Ngôn, Dụ Ngônnn~" Cái mỏ tía lia tía lịa này còn ai ngoài Ngu Thư Hân.
Tiểu công chúa có vẻ như vừa tan lớp diễn xuất về, trên người vẫn còn mặc trang phục cổ trang, vội vội vàng vàng níu tay Dụ Ngôn.
"Mau đi!"
"Đi?" Mặt than đần thối, ngơ ngác hỏi lại: "Đi đâu?"
"Hôm trước em hứa dắt chị đến trường Tiểu Đường mà. Mau mau, 10 giờ Tiểu Đường sẽ về rồi. Chị muốn đón em ấy."
Dụ công binh dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắm mới dằn xuống động tác tay đưa lên nhéo banh hai cái má phúng phính của nàng. Trước kia Ngu Thư Hân đơn côi bóng chiếc cô với Tạ Khả Dần hay chọc nàng như vậy, thỉnh thoảng sẽ rủ cả Kim Tử Hàm nữa nhưng hiện tại có Triệu ngáo rồi, tên quỷ hẹp hòi ấy chỉ cần thấy bọn họ đụng nàng một chút liền sưng xỉa mặt mày. Đúng là chúa keo kiệt!
"Biết rồi, chị lên thay đồ trước, em gọi Kim Tũm đến trông giúp rồi chúng ta đi."
Ngu Thư Hân phấn khích gật đầu, chốc lát đã xách váy chạy tót.
*
*
Đại học Bắc Kinh sừng sững giữa lòng thành phố, khuôn viên được bao phủ bởi một màu xanh thanh khiết mát mắt của tán cây đem lại cảm giác vô cùng trong lành.
Đã gần trưa nhưng nắng vẫn chưa quá gắt, chuông báo hết tiết reo lên, kéo theo từng đoàn sinh viên nối đuôi nhau rời khỏi giảng đường rộng lớn.
Triệu Tiểu Đường thong thả thu dọn sách vở và máy tính bảng cho gọn vào balo, xong xuôi mới lững thững khoác vai Đới Manh - người bạn, người chị thân thiết từ những ngày cô mới chập chững trải đời.
Nói qua về Đới Manh một chút. Chị trước là học bá cực kì nổi tiếng của khoa Tin học Công nghệ. Triệu Tiểu Đường tình cờ gặp chị trong buổi hội họp truyền thông tân sinh viên và nhờ vào khả năng thiên phú về ngành học này, cô đã đầu quân cho công ty sáng tạo phần mềm của Đới Manh.
"Thế nào? Chung cư chị tìm cho cưng ổn không?"
Nhắc đến Bùng Binh, bạn học Triệu sẽ không tự chủ nhớ tới chị gái hàng xóm dặt dẹo nhà mình. Khoé môi bất giác cong lên, sâu thẳm trong đôi con ngươi lãnh đời như sáng bừng ấm áp.
"Nhờ chị cả, em có người yêu rồi hố hố!"
"..." Đới Manh thật sự rất muốn sút cho tên ngáo Husky này một phát. Hết chuyện đi chọc ghẹo chị ế vui lắm sao?
Nhưng là, ông trời thực sự chẳng thương cảm cho người cô đơn chút nào. Đới Manh còn chưa kịp đạp Triệu mặt quạu cái nào đã chân chính bị thồn cẩu lương vào mặt.
"Tiểu Đườngggggg~"
Ừmm... chị chưa xác định được nữa, cái vật thể vừa bay ngang mình và nhảy tót lên người Triệu Tiểu Đường là thứ gì.
Mà đâu chỉ có Đới Manh, bạn học Triệu đột nhiên bị đu bám cũng giật thót. Nếu không phải ngửi ra mùi hương quen thuộc của tiểu công chúa, e rằng với tính tình siêu cấp khó ở đã hất nàng lăn ra đất rồi.
"Bảo bối?"
Mặc kệ xung quanh bao nhiêu người tò mò đứng lại ngó nghiêng, Ngu Thư Hân như gấu Koala bám chặt Triệu Tiểu Đường cọ dụi. Chưa hết, đã công khai đu bám còn chu môi đòi hôn, vẻ mặt nếu không được chấp nhận thì ai kia tối nay biến ra sofa mà nằm.
Triệu Tiểu Đường bất đắc dĩ nhắm tịt mắt mũi lướt qua môi nàng như chuồn chuồn đạp nước, thế thôi cũng đủ khiến Ngu Thư Hân cười sung sướng.
Thủ tục xong xuôi, bấy giờ Triệu Tiểu Đường mới nhớ ra bên cạnh mình còn có Đới Manh a~
Đới học tỷ còn chưa ăn trưa đã bị nhét cho một bát cơn chó, hằm hằm trợn mắt trừng họ Triệu nham nhở núp sau lưng người yêu mà chẳng làm gì được.
"Haha, giới thiệu với chị nhé Đới lão sư. Đây là người yêu em, Ngu Thư Hân."
Ngay tức khắc, dáng vẻ tiểu thư đài các của nàng bảy hồn tám vía quay về, hướng Đới Manh lịch sự chào hỏi: "Nghe Tiểu Đường nhắc đến chị nhiều rồi, em vui được gặp chị."
Suýt chút nữa thì Đới Manh tưởng mình thiếu máu nên hoa mắt. Quả nhiên là người yêu của Triệu ngáo, tốc độ lật mặt cũng một chín một mười đi.
"Tôi cũng vậy."
"Oaa, quen thân rồi thì em nhờ chị chút việc nhe. Bây giờ em với Tiểu Đường bận chút chuyện, em giao Ngôn Bảo bé bỏng của em cho chị, chị đưa con bé về chung cư giúp em nhé! Tiểu Đường nói chị giới thiệu Bùng Binh cho em ấy nên chắc chị biết địa chỉ rồi. Em cảm ơn chị nhiều."
Ngu Thư Hân đột nhiên nói một tràng dài, sau đó đẩy Dụ Ngôn còn đang lơ ngơ cho Đới Manh vẫn chưa hiểu gì rồi hớn hở kéo Triệu lác đi mất. Không một lời dư thừa, trực tiếp ném Dụ công binh cho người bạn nàng vừa "quen thân" chưa đầy nửa phút.
Đuôi mắt Đới Manh giật điên cuồng, thâm tâm cuồn cuộn gió bão lôi Triệu Tiểu Đường ra mắng mỏ. Bất quá giây phút cô gái nọ ngẩng đầu lên nhìn chị, chị biết thời gian tới mình bệnh rồi.
Còn bệnh gì hả? Tương tư chứ cái gì nữa!
*
*
Khi cả hai đã yên vị trong một nhà hàng khá nổi tiếng, Triệu Tiểu Đường gọi món xong liền nhướn mày hỏi chị người yêu.
"Bảo bối, chúng ta để mặc họ vậy có quá đáng không?"
Tiểu công chúa lắc đầu nguầy nguậy, song lại chu môi ịn lên má bạn học Triệu một cái làm bao nhiêu suy nghĩ của cô lập tức bay theo chín tầng mây.
Ai dà, bữa trước nằm trong lòng cô cả đêm nàng đã suy nghĩ rất vất vả đó. Để nàng phân tích cho mà nghe! Triệu Husky nhà nàng tuy hơi quạu, hơi ngáo ngáo chút nhưng khuôn mặt xinh đẹp khí chất lại cao ráo trắng trẻo, đi tới đâu cũng gây chú ý quá thể. Cho nên Ngu Thư Hân trước tiên phải dẹp giặc trong mới ngăn đến thù ngoài. Nhất định tác hợp hết tất cả những nhân tố mỹ nhân trong chung cư, tránh đêm dài lắm mộng. Và trùng hợp làm sao, thí sinh may mắn được chọn đầu tiên lại là Dụ Ngôn.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Đường phải tin chị chứ! Giờ thì ăn đi, còn về nhà nữa, chị muốn ôm ngủ." Ngu Thư Hân ranh ma dỗ dành bé người yêu ngu ngơ của mình.
Triệu Tiểu Đường nghe nàng nói thèm ôm ngủ thì khoái lắm. Tại mỗi lần ôm là một lần được rờ rẫm mò mẫm, mà tiểu công chúa của cô lại cứ êm như đoàn bông ấy cơ! Mới nghĩ thôi là họ Triệu đã cười ngoác tận mang tai rồi.
"Triệu Tiểu Đường??" Bỗng dưng đồng thanh ba tiếng, đánh tan khung cảnh xà nẹo âu yếm nọ.
Động tác đút ăn cho Ngu Thư Hân của bạn học Triệu chợt khựng lại, quay ngoắt về phía âm lượng phát ra chẳng chút nhẹ nhàng kia.
"Ba, ba mẹ..?"
Ngu Thư Hân nấc cục một cái, cái tướng nửa ngồi nửa dựa vào lòng em người yêu vội vàng vực thẳng dậy, sửa sang lại nhanh gọn nhất có thể. Trời ạ, ba mẹ chồng tương lai của nàng đó, không thể để mất điểm được!
Bất quá tiểu công chúa nghĩ nhiều rồi. Vì mẹ Triệu vừa trông thấy nàng, đến cả con gái mình là ai cũng quăng đi hết, trực tiếp hướng nàng tay bắt mặt mừng.
"Ôi con xinh quá con ơi! Cơ mà sao lại thích con gà ác nhà bác hả con?"
Ba Triệu: "..."
Triệu Tiểu Đường: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com