Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

" Triệu Tiểu Đường, quản con hồ ly nhà cậu lại, nó cắn bùa của tôi kìa, đều là tiền cả đấy" Tạ Khả Dần la lên khi thấy Ngu Thư Hân đã gặm nát hết mấy lá bùa cô ấy vừa đưa cho Triệu Tiểu Đường còn chưa kịp cất

Triệu Tiểu Đường bắt Ngu Thư Hân lại nói " Lát nữa tôi chuyển khoản cho cậu" sau đó nhìn Ngu Thư Hân đang mở to mắt thở dài " Tiểu Bạch, đừng cắn mấy cái đó, nha".

Ngu Thư Hân vuốt vuốt tai mình phe phẩy cái đuôi nhỏ gật gật đầu đáp ứng ' Được rồi, tha cho em, chị không gặm mấy thứ đó nữa'.

" Cô có thể đừng mang thú cưng theo khi làm việc hay không? LÀm ơn chuyên nghiệp một chút đi" Lâm Thiên Khinh tiến đến nhíu mày nói với cô.

Triệu Tiểu Đường không đáp, Ngu Thư Hân tức giận đến xù lông " Thú cưng cái đầu ngươi ấy, tôi là hồ tiên đó, đồ đáng ghét" Ngu Thư Hân thầm nghĩ đợi nàng hồi phục lại, có thể lấy lại nhân dạng thì điều đầu tiên là phải dạy dỗ mấy tên đáng ghét như này.

" Ca ca, đội trưởng đến rồi" Lâm Vân Nhi vui vẻ chạy vào nói.

Đội trưởng đội điều tra hiện tượng linh dị cục cảnh sát Thượng Hải là Hoan Sương, hắn là người có khả năng nhất trong đội, căn bản trong mắt đội của hắn hay kể cả những kẻ làm trong cục điều tra hiện tượng linh dị nơi khác, hắn đều là người ưu tú nhất. Do đó, việc hắn hay rời đơn vị để sang chỗ khác giúp đỡ không quá mới mẻ.

Lúc Hoan Sương đi vào nhìn thấy Tạ Khả Dần một bên liền cười ngoác đến tận mang tai, nhanh chóng tiến đến " Shaking, em sao lại đến đây?".

Triệu Tiểu Đường đứng một bên nheo mắt, ái chà chà 'Tạ Khả Dần tôi mách Hinh Văn tỷ, cậu chết chắc rồi, dám nhân lúc chị ấy đi mỹ xem bắt quỷ ở nhà câu tam đáp tứ'.

Tạ Khả Dần lúc này mà đọc được suy nghĩ của Triệu Tiểu Đường chắc chắn sẽ chạy đến vặn cổ cô mất. Thật oan ức quá đi mất, Tạ Khả Dần nào dám câu tam đáp tứ bao giờ. Tên này còn không phải do từ đầu Trương Thanh Phong mang hắn đến bảo muốn giới thiệu cho cô, dù cô trăm từ nghìn chối hắn vẫn đeo bám như sam kia sao, cô có tội tình chi kia chứ.

" À, Trương thúc bảo tôi mời người đến giúp thôi" Tạ Khả Dần nhanh chân lui xa về sau, lui lại một bước, cũng không biết cầu cứu ai trong khi cái tên bạn chết tiệt nhà cô đang ngồi nhìn như đang xem kịch vui.

Hoan Sương đột nhiên nhíu mày " Nhờ giúp? Nhờ ai? Có phải người em hay nhắc đến không?" trong ký ức của Hoàng Sương hắn vẫn hay nghe Tạ Khả Dần nhắc về một người với Trương Thanh Phong, lúc đó đôi mắt cô thật sáng, còn cười đến đặc biệt xinh đẹp. Hoan Sương thật sự muốn biết kẻ đó là ai.

Tạ Khả Dần lắc đầu " Không phải, là đồng môn của tôi" cô còn tự bổ sung thêm, còn lâu tôi mới để anh gặp Hinh Văn nhà tôi, chị ấy sẽ vặn cổ anh đấy.

Tạ Khả Dần lại nhìn một người một hồ đang xem kịch vui bằng ánh mắt tóe lửa, còn cười.

" Triệu Tiểu Đường, đến đây tôi giới thiệu cho cậu" Tạ Khả Dần cười không hề giả tí nào gọi Triệu Tiểu Đường.

Lúc Hoan Sương nhìn sang Triệu Tiểu Đường lại hơi bất ngờ với tiểu hồ trong lòng cô, hắn cũng cảm nhận được linh khí của Ngu Thư Hân đang phản phất xung quanh nàng.

Ngu Thư Hân đang rất thỏa mãn híp mắt để Triệu Tiểu Đường xoa xoa hai bên tai.

" Hoan ca" Lâm Vân Nhi gọi một tiếng liền chạy lại, Tạ Khả Dần nhân cơ hội chuồng ngay lập tức.

Tạ Khả Dần vừa đặt mông ngồi cạnh Triệu Tiểu Đường đã thấy điện thoại vang lên tin nhắn, lúc cô mở điện thoại liền thấy tin nhắn của Hứa Hinh Văn " Thật giỏi, chị chân trước vừa đi chân sau tình địch liền tìm đến tận nơi" Tạ Khả Dần đầu đầy sương mù liền thả lại ba dấu "???".

Hứa Hinh Văn lập tức gửi lại cho cô một tấm ảnh, cô đứng nói chuyện cùng Hoan Sương, hắn còn cười rats tươi với cô. Tạ Khả Dần đầu đầy hắc tuyến buông điện thoại bóp cổ Triệu Tiểu Đường lắc lắc " Cậu, đồ chết tiệt, ăn ở không phá gia can người ta hả? ".

" Gì, ai biết gì đâu" Triệu Tiểu Đường đáp trong lúc bị lắc đến choáng váng đầu óc.

" Chào cô, tôi là Hoan Sương, đội trưởng của đội điều tra hiện tượng linh dị Thượng Hải" Hoan Sương tiến đến cắt ngang hai người đang đùa giỡn kia.

Triệu Tiểu Đường thay đổi sắc mặt ngay lập tức, cô cười nhẹ bắt tay hắn đáp " Tôi là Triệu Tiểu Đường, đồng môn của Shaking".

" Cô cũng đến từ trấn long tự?"

" Đúng vậy" Triệu Tiểu Đường đáp.

" Hợp tác vui vẻ".

" Hợp tác vui vẻ".

Lúc Hoan Sương xoay người rời đi Triệu Tiểu Đường nhìn một chút. Lâm Vân Nhi nhìn đến liền chăm chọc " Nè đừng có thích đội trưởng của tôi, anh ấy không thích loại như cô đâu".

" Cảm ơn, tôi không có hứng thú với đàn ông" Triệu Tiểu Đường cười đến thật xinh đẹp đáp, liền quay về ghế ngồi nói với Tạ Khả Dần " Tên đó nuôi quỷ".

" Cậu cảm nhận được?" Tạ Khả Dần hỏi lại.

Triệu Tiểu Đường gật đầu " Cậu nhìn Tiểu Bạch, ngay cả em ấy cũng cảm nhận được âm khí khác thường trên người hắn".

" Ý cậu là vẻ mặt như thấy đồ ăn của nó ấy à ?" Tạ Khả Dần nói.

Ngu Thư Hân híp mắt ' Người ta chính là cần mau ăn chóng lớn có được không? Đáng ghét'.

" Bọn họ có âm dương nhãn không?" Triệu Tiểu Đường hỏi.

" Hoan Sương có thể thấy gần như rõ, nhưng so với âm dương nhãn có thể nhìn rõ ma như người thường thì hắn chưa đến, còn lại đều phải dùng nước mắt trâu để nhìn" Tạ Khả Dần đáp.

" Sư phụ nói đúng, âm dương nhãn rất hiếm thấy" Triệu Tiểu Đường gật gật đầu nói.

Âm dương nhãn thực chất chia làm hai loại âm nhãn và dương nhãn. Âm nhãn có thể nhìn thấu thần ma quỷ quái. Dương nhãn khai mở có thể tận diệt yêu ma trong bán kính 10 dặm. Nhưng một khi mở dương nhãn, thứ mà dương nhãn dùng làm sức mạnh chính là dương thọ của chủ nhân nó. Trần đạo trưởng vẫn luôn cảm thấy may mắn vì Triệu Tiểu Đường không biết dùng dương nhãn, ông cũng chưa có ý định hướng dẫn cô dùng dương nhãn làm gì, đạo thuật có thể luyện ngày càng cao, nhưng nếu thật sự dùng dương nhãn mỗi một lần lại mất hơn 10 năm dương thọ, không đáng.

Ngu Thư Hân lại ngoi lên có ý định lên chỗ ngồi cũ tiếp tục ngồi, đầu Triệu Tiểu Đường.

" Tiểu khả ái, sao cứ thích lên đầu tôi vậy?" Triệu Tiểu Đường nâng Ngu Thư Hân lên ngang mặt mình hỏi.

Ngu Thư Hân lại đưa lưỡi liếm một cái lên môi cô chớp chớp mắt, Triệu Tiểu Đường cười một chút nâng nàng lên để nàng nằm trên đầu mình. Tạ Khả Dần đứng một bên nhìn với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn, con tiểu hồ này đúng là được Triệu Tiểu Đường đội lên đầu cả nghĩa đen lẫn bóng.

Tới lui cả một buổi chiều, trời cũng dần tối, ngoài trời càng tối trong nhà càng căng thẳng. Người bình tỉnh nhất ở hiện tại chắc là Triệu Tiểu Đường và Hoan Sương.

" Tôi có thể đánh tên kia không?" Triệu Tiểu Đường hỏi Tạ Khả Dần.

Tạ Khả Dần khó hiểu " Vì sao?".

" Tôi cảm thấy hắn có ý định bắt lệ quỷ kia, giành đồ ăn của tiểu Bạch nhà tôi tôi sẽ đánh hắn" Triệu Tiểu Đường nheo mắt nói.

Ngu Thư Hân vểnh tai:?????

' Dành đồ ăn của mình??? Tên chán sống nào muốn lấy đồ ăn của mình?'

" Tôi không chắc, nhưng hắn nuôi quỷ cũng rất có thể" Tạ Khả Dần đáp.

Triệu Tiểu Đường bẻ khớp tay vang lên rôm rốp " Tôi không cần biết, nếu con quỷ của hắn dám ăn đồ ăn của tiểu Bạch, tôi sẽ biến nó thành đồ ăn bù lại vào đó".

Tạ Khả Dần:!!!!!

Ngu Thư Hân hất mặt ' Mình không kén ăn, có thể ăn hết, bổ sung linh khí là được'.

Hoan Sương nhìn về phía Triệu Tiểu Đường một cách đề phòng. Triệu Tiểu Đường nhìn lại, thật muốn giơ ngón giữa vào mặt hắn.

Đừng trông bề ngoài Triệu Tiểu Đường bình thường lạnh lạnh nhạt nhạt không để ý điều gì. Cứ hỏi Tạ Khả Dần là biết, cô là một đứa chẻ trâu chính hiệu, lại còn là loại tính nóng võ công cao. Tạ Khả Dần tin rằng nếu Hoan Sương thật sự tranh lệ quỷ, Triệu Tiểu Đường sẽ bẻ cổ hắn thật.

Lúc này không gian có chút kì lạ, mọi người cảm thấy có chút lạnh. Cửa kính răn rắc vang lên như muốn vở ra, đèn chớp liên hồi, bóng đèn trong nhà theo hiệu ứng domino liên tục phát nổ, cả căn nhà chìm trong bóng đêm. Đêm nay trăng sáng chiếu vào, có chút mờ ảo, cả đám người lật đật lấy đèn trong người ra, đứng tụm lại một chỗ căng thẳng chờ đợi.

Ngu Thư Hân khịt mũi, mùi này có chút không đúng, sao lại có mùi huyết tinh nồng đến thế kia chứ? Quả nhiên có người đứng sau giật dây, dùng người sống tế lễ nuôi lệ quỷ này. Nếu vậy, có khi Triệu Tiểu Đường phải dùng đến Phục Ma Kiếm thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com