Chương 13
Triệu Tiểu Đường dĩ nhiên sẽ chi tiền ở phòng VVip, và chuyện chính là phải hết sức kĩ lưỡng giấu giấu diếm diếm Ngu Thư Hân rồi vì bệnh viện không cho phép mang vật nuôi vào.
Ngu Thư Hân ngủ đến nay đã qua hai ngày rồi, và Triệu Tiểu Đường bắt đầu có chút lo lắng dù chính cô là người bảo quá trình hấp thụ sẽ có chút lâu.
Triệu Tiểu Đường chọt chọt vào người Ngu Thư Hân nói " Tiểu khả ái, khi nào chị mới dậy đây hả?".
Triệu Tiểu Đường nằm nghĩ một chút, cô quả thật nên mò mấy quyển đạo thuật cổ để luyện một chút, cô rất tự tin về đạo thuật của mình nhưng lần này cũng quá thê thảm rồi đi, còn phải nằm viện tận một tuần.
[ Em thở dài cái gì?]
Triệu Tiểu Đường nghe tiếng nói liền bật dậy, nhưng lại động đến vết thương bên trong liền đau đớn ôm ngực nhăn mặt.
[ Đã bị thương rồi lại còn không yên thân]
Lúc Triệu Tiểu Đường nhìn đến đã thấy Ngu Thư Hân đã tỉnh dậy, ngồi yên một bên nhìn mình.
" Chị tỉnh từ khi nào?" Triệu Tiểu Đường hỏi.
[ Từ lúc em chọt vào người chị hỏi bao giờ chị tỉnh]
Triệu Tiểu Đường xấu hổ gãi đầu, ban đầu người ta không biết nói thì làm gì cũng bình thường, bây giờ đột nhiên nói chuyện đột nhiên cảm thấy xấu hổ quá.
[ Làm sao lại yên lặn thế kia?]
Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân mắt tròn xoe nghiên đầu nhìn mình lại muốn đưa tay bế nàng lên, xong lại rụt tay về " Em hỏi chị, chị có bao nhiêu cái đuôi?".
[ Chín cái] Ngu Thư Hân vểnh mặt tự hào đáp.
" Chị bao nhiêu tuổi rồi?" Triệu Tiểu Đường tiếp tục hỏi.
Ngu Thư Hân híp mắt một chút đáp [ Hỏi tuổi của nữ nhân là một hành động không lịch sự đâu nhé].
" Aizzz, được rồi thì không hỏi? " Triệu Tiểu Đường xấu hổ sờ sờ mũi.
[ Có đỡ hơn chút nào chưa?] Ngu Thư Hân hỏi.
Triệu Tiểu Đường gật gật đầu " Không sao, ổn hơn rồi. Còn chị, không có vấn đề gì chứ?".
Ngu Thư Hân xoay một vòng liền đáp [ Dĩ nhiên là không, rất khỏe mạnh].
" À, tiểu...." Triệu Tiểu Đường chưa kịp nói chữ tiếp theo đã nghe Ngu Thư Hân cắt ngang [ Không gọi tiểu Bạch, gọi Hân Hân, chị tên Ngu Thư Hân].
" Thư Ngu" Triệu Tiểu Đường gọi.
[ Thư Ngu cái đầu em, là Ngu Thư Hân] Ngu Thư Hân nói, có mỗi cái tên cũng gọi sai là sao.
" Đùa chị thôi, tiểu Ngư" Triệu Tiểu Đường cười đáp.
[ Chị là hồ không phải cá] Ngu Thư Hân giận dỗi đáp.
" Tiểu Ngư hay mà" Triệu Tiểu Đường vươn tay bế nàng lên, Ngu Thư Hân cũng thuận thế cọ cọ một chút mặt cô, ừm, vẫn rất dễ chịu.
" Thương thế của chị ra sao rồi? " Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân hỏi.
[ Hồi phục được hơn ba phần rồi, nên có thể nói chuyện nè, còn có thể thi triển linh lực] Ngu Thư Hân gãi gãi tai đáp.
" Có thể hóa người không?" Triệu Tiểu Đường tò mò hỏi.
[ Được, nhưng không cho em xem]
Triệu Tiểu Đường lặp tức xụ mặt " Đừng keo kiệt vậy chứ".
Lúc này Tạ Khả Dần đẩy cửa bước vào " Ô kìa, con nhóc này khỏe rồi kia à, cũng nhanh đấy".
" Con nhóc? Tuổi cả gia đình cô cộng lại còn không bằng một phần tôi nữa đấy nhóc con" Ngu Thư Hân giận không thèm truyền âm nữa mà tự phát ra tiếng luôn.
Tạ Khả Dần:!!!!!!!!!!!
" Shaking, chị ấy là cữu vĩ đấy, đừng có kêu nhóc, ở đây chỉ có cậu mới là đứa nhóc thôi" Triệu Tiểu Đường ngồi một bên trêu ghẹo Tạ Khả Dần vẫn đang trong trạng thái chết đứng.
Tạ Khả Dần nghe xong liền muốn tiến lại gõ vào đầu Triệu Tiểu Đường một cái nhưng ngại cô ấy còn bị thương cũng ngại Ngu Thư Hân sẽ vặn cổ cô mất.
Tạ Khả Dần thở ra một hơi bắt đầu nghiêm túc nói " Trương thúc nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến cậu, ông ấy sẽ giáo huấn lại đám người kia".
" Lời xin lỗi của ông ấy tôi nhận, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quyết định, sau này chuyện của bọn họ đừng nhờ đến tôi" Triệu Tiểu Đường lạnh giọng đáp.
" Đã biết"
" Nhân loại ngu xuẩn lại còn tham lam" Ngu Thư Hân nằm trong lòng Triệu Tiểu Đường cảm thán.
Triệu Tiểu Đường:.....
Tạ Khả Dần: Kẻ đang ôm chị cũng là nhân loại mà chị hai!!!
" Tiểu Ngư, em cũng là nhân loại" Triệu Tiểu Đường bĩu môi đáp.
Ngu Thư Hân nâng chân gãi gãi tai nhỏ " Em khác, bọn họ khác".
Tạ Khả Dần rất muốn hỏi, vậy còn cô thì sao? Cô có nằm trong số khác không? Nhưng lại sợ Ngu Thư Hân sẽ lại mắng cô nhát gan a~~~
" Tôi muốn về nhà" Triệu Tiểu Đường chán nản nói.
" Không được!!! " Ngu Thư Hân và Tạ Khả Dần đồng thanh đáp sau đó lại nhìn nhau một cái.
Ngu Thư Hân nói " Ở lại theo dõi thêm đi, động đậy vẫn đau còn đòi về nhà, em đừng có mơ".
Ngu Thư Hân đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó, Triệu Tiểu Đường cũng cảm nhận được chút ít dao động trong không khí.
" Mấy chỗ này lúc nào cũng đầy mấy thứ không sạch sẽ" Ngu Thư Hân nói, cô lại quay sang nhìn Tạ Khả Dần nói" Này, em giúp tôi mua một bộ đồ đi".
" Đồ ???" Tạ Khả Dần nghệch ra.
" Đồ, dĩ nhiên là để mặc rồi" Ngu Thư Hân nói.
" Cậu mang giấy lại, tôi viết số đo cho cậu mua" Triệu Tiểu Đường ngoắc tay.
Tạ Khả Dần lại nghệch ra "Sao cậu lại biết số đo kia?".
" Chị ấy truyền âm riêng, cái đồ đầu óc đen tối nhà cậu, nhanh lên" Triệu Tiểu Đường trợn mắt đáp, đang nghĩ cái gì kia chứ.
Tạ Khả Dần đi ra ngoài, ủa rồi sao riết cô giống trợ lý của Triệu Tiểu Đường vậy nè? Cô chỉ là thổ địa nên sư phụ nhờ cô cô chừng Triệu Tiểu Đường giúp ông, giờ cô cứ như trợ lý kiêm bảo mẫu ấy.
" Chị định làm gì đấy?" Triệu Tiểu Đường hỏi.
Ngu Thư Hân lại gãi gãi tai nhỏ đáp " Đi một vòng tìm đồ ăn, đừng lo chị không nuốt mấy kẻ còn đầu thai được đâu, dù chị chả sợ cái gọi nghiệp chướng mà em nói kia, chị nghe lời cho em vui thôi".
Triệu Tiểu Đường cười cười cọ cọ má Ngu Thư Hân " Chị thật sự đáng yêu muốn chết luôn".
Lúc Tạ Khả Dần quay lại đã hơn nửa tiếng, cô cầm cái túi đưa cho Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường mang cái túi để trong toilet, Ngu Thư Hân vào trong, cô giúp nàng đóng cửa lại rồi quay lại giường chờ.
" Này, cậu đoán chị ấy trông ra sao?".
" Đẹp" Triệu Tiểu Đường nói một chữ duy nhất, rất đúng trọng tâm.
" Cũng đúng dù sao cũng là hồ linh tinh mà" Tạ Khả Dần gật gù.
Ngu Thư Hân lúc này mở cửa bước ra, trên người là bộ váy hoa Tạ Khả Dần vừa mua ban nãy, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, áo dây lộ hai hai cánh tay trắng nõn, chiếc váy ngắn tôn lên đôi chân dài xinh đẹp kia.
" Tôi vừa nghe gì kia? Tôi nhắc cho em nhớ, tôi là Hồ tiên không phải hồ yêu, còn nói bậy tôi mang em ném xuống địa phủ làm lao dịch đấy" Ngu Thư Hân nói.
Tạ Khả Dần liền sợ hãi im miệng ngồi yên trên ghế, không dám hé nửa lời.
Triệu Tiểu Đường vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn Ngu Thư Hân.
" Em làm sao? Nhìn cái gì? Có đẹp không?" Ngu Thư Hân cười hỏi.
Triệu Tiểu Đường ngẩng người gật đầu đáp " Đẹp".
" Ngốc" Ngu Thư Hân tiến đến vỗ mặt cô một cái, đáng yêu quá vậy nè.
" Tôi đi về đây" Tạ Khả Dần nói xong liền đứng dậy mở cửa về nhà, hôm nay cô ăn cơm chó đến no rồi.
Ngu Thư Hân chọt mặt Triệu Tiểu Đường một chút " Muốn về nhà lắm sao?".
Triệu Tiểu Đường gật gật đầu.
" Hiện chị chưa hồi phục nhiều, không giúp em được, cố ở lại vài hôm để theo dõi đã, ngoan" Ngu Thư Hân xoa xoa má Triệu Tiểu Đường nói.
Ngu Thư Hân đột nhiên nhíu mày, thân người thoắc cái đã đến cửa, nàng mở cửa bước ra nhìn một chút. Mùi hương nàng ngửi thấy đã không còn vươn vấn lại trong không khí.
" Khốn khiếp....." Ngu Thư Hân khẽ mắng, ánh mắt nàng khẽ lóe lên huyết quang.
Triệu Tiểu Đường khó hiểu " Làm sao vậy? Chị thấy cái gì?".
Ngu Thư Hân đóng cửa lại đi vào trong, ngồi lên giường cạnh Triệu Tiểu Đường " Chị ngửi thấy mùi lạ".
" Mùi lạ?"
" Không phải mùi của nhân loại, cũng không phải quỷ hồn, là mùi của yêu, khá nhanh" Ngu Thư Hân nói.
" Yêu?" Triệu Tiểu Đường mờ mịt, cô không phải chưa từng gặp yêu, chỉ là so với khả năng phát hiện quỷ hồn thì cô không mấy dễ dàng gì để nhận ra là yêu hay nhân trước mặt.
Ngu Thư Hân gật đầu " Được rồi, mặc kệ đi".
Ngu Thư Hân nhào vào lòng Triệu Tiểu Đường làm cô ngã xuống, ngực hơi đau một chút " Chị làm gì vậy?".
" Em đoán xem" Ngu Thư Hân cười khẽ, cuối đầu hôn lên môi Triệu Tiểu Đường, cô mở to mắt nhìn nàng hôn mình. Một chút cũng đưa tay ôm lấy eo nàng, chăm chú cùng nàng hôn môi. Khóe môi Ngu Thư Hân cong lên giữa nụ hôn, sau bao năm mong mỏi, cuối cùng cũng làm được điều bấy lâu nàng muốn làm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com