Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

" Triệu Tiểu Đường, điện thoại mất sóng rồi" Hạ Thiên lắc lắc điện thoại trong tay nói.

Triệu Tiểu Đường thở dài, giờ thì hay rồi đây. Cô ngẩng đầu nhìn đám mây tà khí dày đặt bên trên, cô quay sang nhìn Ngu Thư Hân "Hân Hân, buổi sáng chị có cầm theo phục ma kiếm cho em mà đúng không?".

Ngu Thư Hân gật đầu nàng xòe bàn tay, phục mà kiếm liền xuất hiện trên tay nàng.

" Chia ra nhìn một vòng các phòng học đi" Hạ Thiên nói.

Mọi người chia nhau ra các dãy phòng học, Ngu Thư Hân ngồi yên trên đầu Triệu Tiểu Đường ngoe nguẩy đuôi nhỏ nhìn xung quanh.

" Tiểu Đường, thương tích của em còn chưa khỏi hẳn, cẩn thận một chút" Ngu Thư Hân nói, nàng vẫn là có chút lo lắng cho thương thế cũ của Triệu Tiểu Đường.

" Thật kì lạ, không có ai có ma khí vây quanh cả, dù chỉ một chút" Triệu Tiểu Đường nói, di chuyển sự chú ý của Ngu Thư Hân sang vấn đề khác.

Ngu Thư Hân cũng cảm giác có chút kì lạ, dấu ma khí đột nhiên đứt đoạn, mùi cũng nhạt dần, nàng không còn ngửi thấy mùi của ma tộc ở chỗ này nữa.

" Nhưng chị vẫn cảm giác được ba động kì lạ trong không khí" Ngu Thư Hân đáp.

Triệu Tiểu Đường gật đầu làm Ngu Thư Hân đung đưa theo " Em cũng có một chút cảm giác lạ chưa gặp bao giờ, khó chịu thật".

" Tiểu Đường, là dương nhãn của em phản ứng với ma khí ẩn giấu, dù rất ít nhưng vẫn có thể phát hiện được"

" Thảo nào, mắt em cứ nhoi nhói" Triệu Tiểu Đường cười khẽ đáp.

Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân đi ngang qua một căn phòng trống, căn phòng được đóng lại, bên trong tối om trông có chút âm u.

Triệu Tiểu Đường mở khóa cửa đẩy cửa đi vào trong, bên trong quả thật rất tối. Cô lần mò một chút đến chỗ công tắt đèn mở lên. Dù ánh đèn điện đã bật lên nhưng bên trong vẫn khiến cho người ta có cảm giác âm u, lạnh lẽo.

" Cảm giác khó chịu thật" Ngu Thư Hân khịt mũi.

" Ở đây là phòng âm nhạc à ? Có vẻ lâu rồi không có ai đến, bụi phát kinh" Triệu Tiểu Đường vẫy vẫy tay trước mũi xua một chút đỡ phải hít vào.

Triệu Tiểu Đường nhíu mài tiến đến gần chỗ chiếc tủ sắt gần đó, cô vươn tay mở toang cánh cửa tủ ra. Bên trong có một cô gái đang ngồi.

" Đây chả phải người giúp em tìm lớp sao?" Ngu Thư Hân lên tiếng.

Triệu Tiểu Đường đáp " Đúng vậy, xem ra, chúng ta biết ác quỷ chiếm xác của ai rồi".

" Cô....cô thấy được tôi sao?" cô gái trong tủ là Lộc Sinh, cô nàng đã dẫn đường cho Triệu Tiểu Đường ngày học đầu tiên.

Triệu Tiểu Đường xoay người lại muốn rời khỏi " Cô ta vẫn còn một hồn ba phách ở thân xác, bảo sao chúng ta cứ bị mất dấu, tên khốn đó thật biết cách chơi".

Cả hai người liền rời khỏi đó, lập tức nhanh chóng quay về lớp của mình, mặc kệ hồn phách của Lộc Sinh ở trong tủ, dù sao lúc này cũng chẳng giải quyết được gì, bắt được tên ác quỷ kia thì Lộc Sinh mới có thể quay về thân xác của cô ấy.

.

.

.

.

.

Hạ Thiên vò đầu, thế quái nào mà cô nàng này lại ở đây kia chứ?? Trước mặt Hạ Thiên là khách hàng lần trước của nàng Vân Tư Duệ.

" Cô cũng thật biết chọn chỗ đầu tư" Hạ Thiên cười châm chọc nói.

Vân Tư Duệ nhìn thấy cô liền cảm thấy không có gì tốt lạnh, sống lưng lập tức lạnh, sở cả da gà " Cô đừng nói là....." Vân Tư Duệ lắp bắp, cô chỉ vừa đáp máy bay đến Thượng Hải, muốn nhìn một chút trường tư thục mà ba cô muốn đầu tư mở rộng, gặp được Hạ Thiên cô liền muốn khóc, có đùa không chứ, đầu tư chỗ nào chỗ ấy có thứ dơ bẩn, cô thật là xui xẻo hết chỗ nói.

" Đi theo tôi, bây giờ cô cũng không ra ngoài được đâu" Hạ Thiên nghiêm mặt đáp. Lúc này cô cũng nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đang đi đến.

" Đi thôi, em biết là ai rồi" Triệu Tiểu Đường cười đáp.

Vân Tư Duệ nhìn thấy người khác liền rụt cổ, đứng sau lưng Hạ Thiên hỏi " Cô ấy là...".

" Em ấy là sư muội của tôi, Triệu Tiểu Đường.
Triệu Tiểu Đường, khách hàng cũ của chị, Vân Tư Duệ" Hạ Thiên giới thiệu còn bồi thêm một câu " Thể chất đặc thù, đầu tư chỗ nào là chỗ đó có quỷ, thật đáng khăm phục" Vân Tư Duệ có chút giận nhưng cũng không dám nói.

Triệu Tiểu Đường lịch sự gật đầu một cái với Vân Tư Duệ lại nói " Nữ sinh Lộc Sinh bị ác quỷ chiếm xác, ban nãy em thấy hai hồn năm phách của cô ấy, thân xác vẫn bị ác quỷ giữ lại một hôn ba phách làm bình phong tránh né sự rà soát. Dương nhãn của em có chút phản ứng nhưng không quá rõ ràng, tiểu Ngư cũng không bắt được rõ mùi cùng vị trí.
Lập tức chia nhau ra tìm, tìm thấy dùng chú ấn thông báo cho người còn lại, đừng một mình đối phó, rất nguy hiểm".

Hạ Thiên gật đầu "Chị biết rồi".

" Em đến lớp học kiểm tra trước" Triệu Tiểu Đường nói liền rời đi.

Hạ Thiên xoay nhìn Vân Tư Duệ định bảo cô ấy tìm chỗ an toàn mà trốn nhưng nghĩ một chút lại nói " Vẫn thôi đi, cô theo tôi vẫn an toàn hơn là ở một mình, đi thôi, ít nhất tôi còn giữ chân được tên ác quỷ để cô chạy đi tìm Tiểu Đường".

Triệu Tiểu Đường một đường chạy đến lớp học, bên trong giáo viên vẫn dạy học bình thường, nhưng Lộc Sinh thì không thấy đâu cả.

" Để chị tìm" Ngu Thư Hân nói.

" Chị làm sao tìm?"

" Không tìm được ma khí thì tìm hồn phách, ban nãy đã gặp, chị có thể dùng thần hồn dựa theo mùi tìm ra phần hồn phách còn lại của Lộc Sinh" Ngu Thư Hân đám, nàng phóng ra một phần thần hồn nho nhỏ như đom đóm, nó bay đi rất nhanh.

Triệu Tiểu Đường lo lắng nhìn Ngu Thư Hân, nàng vẫn đang nhắm mắt truy tìm.

" Thấy rồi" Ngu Thư Hân mở bừng đôi mắt nói " Cô ta ở sân vận động trong nhà, ở phía đông".

" Đi thôi" Triệu Tiểu Đường đặt Ngu Thư Hân lên lại trên đầu lập tức chạy, vừa chạy vừa vẽ bùa chú tạo thành một con hạc giấy, hạc giấy bao quanh bởi ánh sáng màu vàng bay vút đi, Triệu Tiểu Đường là gửi tin cho Hạ Thiên.

Triệu Tiểu Đường đẩy cửa bước vào đã thấy Lộc Sinh đứng ở kia, cô lắc lắc tay, tiếng đế giày giẫm lên nền nhà cũng vang lên vì không gian quá mức yên tĩnh kia.

" Bạn học Lộc, tôi lại lạc đường rồi, có thể phiền bạn, dẫn tôi về lớp được không?" Triệu Tiểu Đường cong môi nói.

Lộc Sinh xoay người, cười đến cong mắt nhìn cô, nhưng nụ cười của cô ta lại mang đến cảm giác ớn lạnh cho người nhìn, cô ta nghiên đầu, tay để sau lưng vẫn cong môi nhìn Triệu Tiểu Đường trước mắt đáp" Bạn học Triệu, bây giờ không rảnh, hay là đừng về, cứ ở đây chơi một chút đã".

" Cậu muốn chơi trò gì đây bạn học Lộc? " Triệu Tiểu Đường cười đáp, cô tháo vải bọc, lưỡi kiếm sắt lạnh run lên một chút.

" Bạn học Triệu, nhà trường cấm học sinh mang theo vật nhọn, phiền cậu giao nó lại cho mình, nhé" Giọng của Lộc Sinh đột nhiên biến đổi, trở nên cao vút, giống như đang sử dụng máy biến giọng, sau đó cô ta lại ngửa đầu cười lớn, tiếng cười lanh lảnh khắp căn phòng, cô ta lại cúi đầu thu lại nụ cười nhướn mài " Thật phiền phức".

Cô ta đột nhiên biến mất, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Triệu Tiểu Đường, nghiên đầu cười với cô, Triệu Tiểu Đường nhíu mày, tay chuẩn xác nắm được bàn tay với bộ móng sắc nhọn như được mài dũa cẩn thận gần như sắp chạm vào mặt mình.

Triệu Tiểu Đường bẻ tay cô ta sang một bên, tay cầm kiếm nắm lại đấm vào mặt cô ta một cái khiến cô ta ngã về sau, Triệu Tiểu Đường lại kéo một cái khiến cô ta bật về, cô lại đấm thêm một cái nữa khiến cô ta ngã lăn ra đất.

Lộc Sinh liếm máu từ mũi chảy xuống lại cười " Hậu duệ cũng đám thiên sư sau này, thật có năng lực nha".

Lúc này Hạ Thiên cũng đến, cô rút ra đả quỷ tiên chạy đến bên cạnh Triệu Tiểu Đường, Vân Tư Duệ nấp một bên cửa nhìn vào. Ngu Thư Hân từ lúc nào đã rời khỏi đầu Triệu Tiểu Đường đứng một bên quan sát thật kĩ.

Lộc Sinh bẻ cổ vang lên rôm rốp, lại nhìn hai nữ nhân trước mắt, ánh mắt lập tức trắng dã. Hạ Thiên nhảy lên trước quất một roi đến, roi da quấn quanh cánh tay Lộc Sinh, Hạ Thiên cầm một lá bùa dán lên thân roi, một ngọn lửa bùng lên cháy lan đến cô ta một cách nhanh chóng.

Ngọn lửa lại không chút ảnh hưởng đến cô ta, Lộc Sinh giật mạnh dây roi, khiến Hạ Thiên bị ném sang một bên. Triệu Tiểu Đường cầm một đạo bùa chú, đọc chú ngữ, lập tức có tia sét ầm ầm đánh xuống người Lộc Sinh khiến ả ta lùi lại.

" Xem ra, ngươi khá hơn con bé kia nhiều" Lộc Sinh lại cười ả giậm chân nhảy đến gần Triệu Tiểu Đường khiến cô không có thời gian bày trận.

Triệu Tiểu Đường tránh né một chút, vung kiếm đỡ lấy đòn Lộc Sinh đang đánh đến, bất cẩn để cô tay cào trúng tay, vai liền xuất hiện 4 vết rách khá sâu, máu lập tức tuôn đỏ cả áo sơ mi trắng trên người.

Triệu Tiểu Đường chấm máu bên vai, bôi lên kiếm " Thiên không chấn, phá" Triệu Tiểu Đường chém đến, Lộc Sinh tránh không kịp ăn trọn một đạo kiếm khí, thân đập vào tường, ngực bị rách một mảng. Chỉ sợ không giữ nổi thân xác này rồi.

Lộc Sinh bật dậy, cô ta hấp thụ lấy ma khí đầy trời kia, vết thương trên người cũng dần lành lại, lúc này Hạ Thiên thả ra hai con hỏa báo lao đến, đá cô ta văng sang một bên " Đừng quên tôi chứ".

Lộc Sinh thật sự tức giận rồi, cô ta cúi người, phất tay hàng loạt đồ dùng trong phòng liền bay đến chỗ hai người, Triệu Tiểu Đường nép người sau bậc nhảy cao, Hạ Thiên đứng phía sau ghế quan sát lớn, nhưng vẫn có vật đập mạnh vào cánh tay cô.

Nhân lúc này Lộc Sinh nhảy đến kéo Hạ Thiên ném về phía Triệu Tiểu Đường, cô đỡ lấy cô ấy, ngã nhào ra đất.

Lộc Sinh đi đến vươn hai tay nắm lấy cổ hai người nhất bổng lên, bàn tay từ từ siết chặt lấy cổ cả hai, ánh mắt trắng dã, trên môi vẫn mang theo nụ cười như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com