Chương 32
Trôi qua mấy ngày sau sự kiện toà nhà bỏ hoang, Triệu Tiểu Đường vẫn rất siêng năng luyện tập thêm đạo thuật từ sách đạo thuật cổ. Hơn hết cô vẫn liên tục luyện tập gia tăng linh lực sử dụng Ngũ Lôi Tịnh Thế Chú và Lục Đạo Thiên Huyền Chú. Dù sao thì Ngu Thư Hân vẫn muốn cô hạn chế sử dụng Lục Đạo Thiên Huyền chú khi chưa đủ linh lực để rót vào ấn chú tránh bị cắn trả.
" Triệu Tiểu Đường, nữ nhân nhà em suốt ngày cứ móc họng chị ấy, em quản cô ấy một chút đi có được không?" Hạ Thiên tố cáo, cô cãi không lại Ngu Thư Hân.
Triệu Tiểu Đường cắn miếng táo, nhìn cô ấy đáp " Người mở miệng nói chuyện với chị ấy trước là chị, trêu chọc chị ấy cũng là chị. Bây giờ nói không lại liền đến mách lẻo với em?? Hạ Thiên, chị còn mặt mũi không vậy?".
" Cả nhà hai người các người hùa nhau ức hiếp chị" Hạ Thiên bắt đầu giả vờ rơi lệ, Triệu Tiểu Đường đứng một bên tỏ vẻ khinh bỉ cô ấy, Hạ Thiên lau nước mắt giả liền nhăn mặt, đúng là cặp đôi vô lương tâm mà.
Triệu Tiểu Đường đá cô ấy một cái liền nói " Sao chị còn chưa đi? Không phải nói phải đi Tứ Xuyên một chuyến à?".
" Chị đợi người"
" Ai cơ??? Cô nàng tổng tài lần trước à?" Triệu Tiểu Đường nói.
Hạ Thiên gật đầu " Ừ em đúng rồi đấy, cô nàng có số hút mấy cái thứ đó ghê, đầu tư ở đâu ở đó có quỷ. Lần này lại còn bảo muốn theo chị để nhìn xem, bắt quỷ thì có cái gì hay mà xem chứ, không sợ sao trời".
" Người ta nào muốn xem quỷ, người ta chính là đến xem chị đó chứ hahahaha" Triệu Tiểu Đường nói, đừng đùa, bà chị kia nhìn sơ qua đã biết thích cái tên sư tỷ đầu gỗ nhà cô rồi.
" Thôi làm ơn đừng đùa giùm cái, em chưa thấy đâu, lần đầu gặp chị bị mắng té tát vào mặt, hung dữ phát sợ" Hạ Thiên làm mặt quỷ nói.
Triệu Tiểu Đường lắc đầu, có kẻ còn đầu gỗ hơn cô nữa. Đúng là không ngu ngốc không phải sư tỷ muội, hai người các cô đúng là hai tên đầu gỗ, nhưng ít nhất thì cô có người yêu, tên kia thì không, cô thông minh hơn.
.
.
.
.
.
" Vụ gì đấy?" Triệu Tiểu Đường hỏi khi thấy Tạ Khả Dần mang theo một xấp hồ sơ đến.
Tạ Khả Dần ngồi xuống, xong liền đưa cho cô xấp hồ sơ trên tay đáp " Cục trưởng đưa cho tôi, vụ này ở một thị trấn ở Tứ Xuyên, gần đây trẻ em mất tích nhiều lắm, sau đó đều được tìm thấy trong tình trạng rất thê thảm, có chút không bình thường, cậu xem thử đi".
" Mấy vết thương trông có chút lạ" Triệu Tiểu Đường nhíu mày " Cái quái gì đây???" Cô nhìn ảnh chụp, đầu đứa trẻ tách rời khỏi thân, hình dạng vết thương giống như bị một lực lớn giật mạnh ra vậy.
" Cậu xem, phát hiện điểm vứt xác bọn nhỏ ở một khu vắng vẻ người phát hiện liền báo cảnh sát mãi không giải quyết được vụ này liền chuyển lên cảnh sát cấp cao Tứ Xuyên nhờ trợ giúp. Bọn họ cho người canh giữ rất lâu ở điểm vứt xác nhưng sáng hôm sau thần không biết quỷ không hay liền thấy một cái xác mới ở đó, mỗi tháng lại thêm một đứa trẻ bị giết, hỏi đến ai cũng bảo không thấy nghi phạm hay ai cả cũng không ai rời khỏi vị trí, nhà nào nhà nấy đều muốn mang con đi giấu, ai có điều kiện liền chuyển hẳn sang nơi khác vì sợ hãi" Tạ Khả Dần nói.
" Lũ ngốc kia đâu? Sao lại đưa cái này cho tôi?".
Tạ Khả Dần đáp " Nghe bảo bọn họ dính vào một vụ khá rắc rối, thiếu người rồi, nên cục trưởng mới đến khẩn cầu tôi mời vị đại thần như cậu ra tay".
" Có thứ gì kì lạ nữa không?" Triệu Tiểu Đường vừa xem tài liệu vừa hỏi.
" Ở đó có một ngôi đền, khá lạ, bọn họ gọi đó là sơn thần, nhưng trông hình dạng bức tượng có chút.... kinh dị đấy, chả hiểu thần thánh cái gì, nhìn như quỷ" Tạ Khả Dần bĩu môi nói.
Triệu Tiểu Đường nhíu mày một chút " Thôi được rồi, tôi chỉ không nỡ trơ mắt nhìn bọn nhỏ liên tục xảy ra chuyện thôi, ngày mai đi luôn, gần đây cũng không có gì quá bận rộn".
" Hình như tôi quên cái gì thì phải" Triệu Tiểu Đường chớp mắt tự hỏi.
Ngu Thư Hân từ trên lầu đi xuống nghe thấy liền đáp " Em quên Bất Tịnh Hạn Mạch Quỷ ở bệnh viện Thượng Hải rồi kìa bảo bối".
" Ừa nhỉ, nhiều chuyện xảy ra quá em lại quên mất việc con quỷ hôi hám bên ấy" Triệu Tiểu Đường vỗ trán đáp.
" Thế làm sao?" Ngu Thư Hân hỏi.
Triệu Tiểu Đường nhìn Tạ Khả Dần cười " Shaking, nhờ Hinh Văn tỷ giúp một chút đi, Bất Tịnh Hạng Mạch Quỷ đối với chị ấy không khó chút nào".
Tạ Khả Dần:????
" Tôi đi giải quyết chuyện bên kia, cậu nói một tiếng với Hinh Văn tỷ, nhờ chị ấy sang bệnh viện đó nhìn một chuyến, được thì ra tay cảm thấy không ổn liền về đợi tôi quay lại rồi tính" Triểu Tiểu Đường nói tiếp.
Tạ Khả Dần gật đầu " Được rồi, khi về tôi sẽ nói với chị ấy".
" Tiểu Ngư, chị ổn không? Hay là ở lại nghỉ ngơi" Triệu Tiểu Đường xoa xoa má nàng hỏi.
Ngu Thư Hân cầm lấy tay cô lắc đầu " Chị ổn mà, thật sự không có gì nữa, Minh Nha không còn ảnh hưởng đến tai chị nữa, không sao, chị đi cùng em, chị cũng muốn xem thử là kẻ nào giả thần giả quỷ làm loạn".
.
.
.
.
.
" Không khí trong lành hơn nhiều nhỉ" Triệu Tiểu Đường hít một hơi sâu nói, lúc đáp máy bay đã là buổi chiều tối.
" Chị muốn ăn lẩu Tứ Xuyên" Ngu Thư Hân dùng tay nhỏ vỗ vỗ vào má Triệu Tiểu Đường.
Cô cười cười bế nàng xuống ôm trong lòng tay kéo vali " Trước tiên không phải nên đổi nhân dạng trước sao? Nếu không làm sao ăn".
" Ứ chịu đâu" Ngu Thư Hân lắc đầu đáp, nàng lười đi lắm, bế cơ.
" Rồi, nhận phòng khách sạn đã, riết không biết ai lớn hơn ai luôn" Triệu Tiểu Đường cười đáp, kéo vali đón taxi đến chỗ khách sạn được coi là lớn nhất ở đây.
Lúc Triệu Tiểu Đường đến chỗ khách sạn đưa giấy tờ nhận phòng, một cô gái cũng đến đưa giấy tờ nhận phòng giống cô, trên cột là một tấm gương phản chiếu lớn, Triệu Tiểu Đường xoay người liền nhìn thấy được ảnh phản chiếu của cô gái kia trên đó.
Triệu Tiểu Đường nhíu mài không quay đầu lại liền rời đi, vào thang máy liền nói " Đúng là ra đường liền gặp nhiều thứ không giống người".
" Cẩn thận, cô ta vừa đưa thần thức thăm dò đến, bị chị đánh trở về" Ngu Thư Hân ngoe nguẩy đuôi nói.
Triệu Tiểu Đường nhíu mày " Cô ta phát hiện ra chị?".
" Không, chị đã che dấu khí tức của mình lại rồi, không khác gì hồ bình thường, cô ta là cảm nhận được linh lực mạnh mẽ từ em nên muốn thăm dò" Ngu Thư Hân nhẹ giọng đáp.
Triệu Tiểu Đường lắc đầu cười cười " Nếu cô ta không kiếm chuyện hay hại người, em dĩ nhiên sẽ không tự tìm phiền phức, các bạn nghĩ nhiều rồi".
Cất hết đồ đạt trên phòng xong, Triệu Tiểu Đường liền cùng Ngu Thư Hân đi tìm một quán lẩu Tứ Xuyên khá nổi trên mạng ở chỗ này, xem đường cũng không xa lắm nên quyết định đi bộ, tiện thể nhìn một chút quanh chỗ này. Quận này có vẻ không lớn, nằm cách thành phố Tứ Xuyên không xa cũng không gần, trời cả ngày hôm nay đều có chút âm u. Cô chưa phát hiện có gì bất thường cả, vẫn cần quan sát thêm, có vẻ cô phải đến chỗ ngôi đền thờ xem một chút rồi.
Dĩ nhiên Ngu Thư Hân phải trở lại nhân dạng vì căn bản tiệm ăn không cho mang theo thú cưng vào. Hai người chọn một bàn ở góc phòng cạnh cửa sổ để ngồi. Nếu là bình thường Triệu Tiểu Đường sẽ chọn phòng VIP, tuy nhiên đến đây cũng thuận tiện nghe ngóng thêm ít thông tin nên hai người các cô vẫn nên ngồi ở ngoài để tiện bề nghe ngóng.
Ngu Thư Hân không cần ăn nhưng nàng vẫn thích ăn, nhất là đồ cay, trước đây khi còn là tiểu bạch hồ Triệu Tiểu Đường đều sẽ nấu đồ ăn theo khẩu vị của cô vì Triệu Tiểu Đường không ăn được đồ cay. Nồi lẩu trước mắt là lẩu uyên ương chia hai bên nước lẩu một cay một thanh, cả hai đều có thể ăn được.
" Gần đây lại thêm một đứa trẻ mất tích nữa"
" Hôm qua tôi còn thấy mẹ đứa trẻ đến sở cảnh sát gào khóc, đáng thương lắm"
" Hôm nay đã là 15 rồi, ngày 18 nhất định sẽ lại tìm thấy xác thằng bé, đáng thương thật"
" Cảnh sát cũng quá tất trách rồi, lâu như vậy còn không tìm ra được hung thủ, canh gác cả lũ cũng vẫn không tóm được hắn, quá vô dụng"
" Giết nhiều trẻ con như vậy, thật ác độc"
" Tiểu Đường" Ngu Thư Hân gọi, nhìn thấy Triệu Tiểu Đường nhìn mình liền nói tiếp " Bàn sau lưng em, người ban chiều, trông cô ta có vẻ rất có hứng thú với chuyện này".
" Vậy sao? Hứng thú cũng được, đừng chung bọn với kẻ kia là được" Triệu Tiểu Đường lau miệng nói, còn vươn sang lau nước xốt trên môi nàng cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com