Chương 10: Thích cùng nàng nói chuyện
Chớm đông lạnh giá, Ngu Thư Hân đặt chân vào tẩm điện ấm áp của Nữ quân liền không muốn đi. Song, giống như Triệu Tiểu Đường đọc được nàng nghĩ gì, giữ nàng ở lại giúp nàng ấy xoa bóp.
"Hôm qua nàng có đợi bản vương không?"
"Thiếp có, đợi Đại vương đến khuya mới ngủ." Nàng thành thật trả lời.
Ra hiệu cho con thỏ nhỏ dừng lại, Triệu Tiểu Đường xoay người nằm nghiêng, vỗ vỗ lên phần đệm trống. Ngu Thư Hân hiểu ý nằm sấp xuống, tay chống cằm nhìn nàng ấy: "Vậy nếu không bệnh, Đại vương có đến chỗ thiếp không?"
"Nàng nói thử xem."
"Thiếp đoán Đại vương sẽ đến."
"Vì sao?" Triệu Tiểu Đường hứng thú niết môi con thỏ nhỏ.
"Đại vương đang sủng ái thiếp mà, hậu cung đều nói thế."
Đúng là đáo để! Làm sao mà con thỏ nhỏ có thể ngốc manh tới mức này nhỉ? Nếu đẩy một người ngây thơ như thế vào tranh đấu thâm cung, liệu sự đơn thuần ấy sẽ tồn tại được bao lâu? Triệu Tiểu Đường nghịch sợi tóc vương trên vai Ngu Thư Hân, sâu xa suy nghĩ.
"Thời gian đầu gặp mặt, nàng nhìn còn không dám nhìn bản vương. Sao bây giờ cái miệng cứ lia lịa thế hả?"
"Đại vương chê thiếp à?"
Chẳng qua Ngu Thư Hân thấy tính tình Nữ quân cũng không xấu lắm, ít nhất khác xa lời đồn hung bạo ngoài kia. Lại nghĩ nửa đời còn lại của mình loanh quanh trong bốn bức tường, trừ bỏ Triệu Tiểu Đường thì nàng chẳng biết dựa dẫm vào ai khác cả. Vương cung sâu thẳm, hang hùm miệng cọp trùng điệp khắp chốn, Ngu Thư Hân thân cô thế cô, muốn bình an qua ngày chỉ có thể bám chắc chiếc đùi lớn này thôi.
Bởi vậy, mỗi ngày nàng đều cố gắng thuyết phục bản thân đừng cứ trông thấy Triệu Tiểu Đường liền sợ. Nhắc nhở chính mình cảnh tượng máu me đêm hôm ấy chẳng qua vì Thủ phủ Tây An chọc giận Túc vương, nửa điểm cũng không liên quan đến mình. Miễn là nàng ngoan ngoãn, nàng ấy sẽ dành cho nàng chút bảo hộ a!
"Không chê, bản vương thích cùng nàng nói chuyện."
Con thỏ nhỏ tâm tư đơn thuần, nào giống đám phi tần lão luyện thành tinh thời thời khắc khắc chơi trò giả đò đoán ý. Tiêu hao tinh lực của nàng lên mấy thứ không đâu.
"Nhưng mà Đại vương, người bệnh thì nên ra ngoài đi lại một chút. Ở trong tẩm điện suốt bí bách lắm, sẽ lâu khỏi."
"Nàng không sợ lạnh?" Triệu Tiểu Đường cố ý dọa nạt: "Ra khỏi Tử Thần điện của bản vương sẽ lạnh lắm đấy."
"Một lát thiếp cũng phải về, đâu có được ở lại đây."
Nữ quân không còn gì để nói. Bất quá nằm nghỉ sáng giờ tay chân nàng cũng hơi cuồng rồi, ra ngoài dạo một vòng không hẳn là chủ ý tồi: "Nàng mang thường phục của bản vương lại đây."
Nghe vậy, Ngu Thư Hân nhanh chóng rời giường, chân trần chạy đến giá phơi làm từ gỗ tử đàn khắc đầu rồng cẩn thận lấy y phục xuống. Chất vải mềm mại nhưng dày dặn chạm vào lòng bàn tay khiến nàng không khỏi sờ thêm mấy lần. Quả nhiên là đồ ngự dùng, từng đường kim mũi chỉ đều phi thường tinh xảo.
Triệu Tiểu Đường dang sẵn hai tay: "Nàng biết mặc không?"
"Thiếp học qua rồi." Nói xong, bắt đầu công cuộc hầu hạ Túc vương canh y.
*
*
Ngự uyển mùa này không nhiều hoa nở, khung cảnh tiêu điều nhưng vẫn có ý vị riêng. Đại khái chính là phi tần lâu ngày chưa được thị tẩm, chẳng quản tiết trời lạnh giá kéo nhau ra lương đình tán gẫu, ôm mộng "vô tình" gặp Nữ quân đi ngang.
Vi Phương Ngữ, còn có Trần Tu nghi, Lâm Dung hoa và Lệ Quý nhân đều đương nhàm chán bát quát. Nhác bóng Triệu Tiểu Đường vừa bước qua nguyệt môn lập tức đồng loạt đứng dậy sửa sang đầu tóc, kéo đàn kéo đống tới hành lễ.
"Thần thiếp khấu kiến Đại vương."
Trong số bốn người này, ngoại trừ Lệ Quý nhân và Lâm Dung hoa phẩm cấp lần lượt thấp hơn hoặc ngang bằng thì đều cao hơn Ngu Thư Hân. Nàng lặng lẽ rút khỏi cái nắm tay của Triệu Tiểu Đường, thận trọng lễ nghi: "Vi Tu dung, Trần Tu nghi hảo."
Túc vương vốn đã không vừa ý Vi Phương Ngữ thường xuyên nháo sự, bấy giờ vì nàng ta xuất hiện phá đám mà càng thêm chướng mắt. Nàng trực tiếp ngó lơ nàng ta, vô lại nhướng mày: "Bản vương lâu rồi chưa gặp Lệ Quý nhân, nàng càng ngày càng mỹ đâu."
"Đại vương đừng chê cười thần thiếp."
"Đúng lúc bản vương buồn chán. Chúng ta tới tiểu các phía trước uống trà tán gẫu đi."
Cơ hội ngay trước mắt, chỉ có kẻ điên mới để vụt mất. Thoáng cái, xung quanh Triệu Tiểu Đường bao bọc bởi hương thơm mỹ nhân. Người níu vai người níu áo, luôn miệng ỉ ôi dọa Ngu Thư Hân lùi lại hai bước.
Đoạn, Triệu Tiểu Đường chẳng chút nể nang hạ lệnh: "À, Vi Tu dung không cần theo hầu. Thư Hân cũng về đi thôi, nàng vất vả cả chiều rồi."
Giữa phi tần được sủng ái và không được thánh tâm có bao nhiêu khác biệt, tình cảnh lúc này tái hiện rõ nhất. Đều là đuổi người nhưng ít nhất một bên còn nói khéo, bên kia chẳng khác nào hắt cho một gáo nước lạnh giữa trời đông.
*
*
Mấy ngày sau đó Túc vương thường xuyên đến Tân Nguyệt cung, thế nhưng lần nào cũng ghé điện phụ ngủ lại chỗ Lệ Quý nhân chứ không ngó ngàng tới Vi Phương Ngữ làm nàng ta uất ức bội phần.
Ngu Thư Hân biết chuyện chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì. Hình phạt Nữ quân ban cho Vi Phương Ngữ khác nào đánh vào thể diện của nàng ta đâu. Chiều hôm đó giữ lại ba người, sau đó lần lượt sủng hạnh ba người kia, từ đầu đến cuối chỉ trừ ra Vi Phương Ngữ. Kiêu ngạo như nàng ta làm sao chịu nổi?
Song, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. May sao mùa đông không cần thỉnh an mỗi sáng, cách hai ngày mới tới Thanh Hoa cung một lần, nếu không Ngu Thư Hân sợ rằng bão tố sẽ chém tới mình mất.
"Dung hoa, đến giờ dùng vãn thiện rồi."
Tố Sam hớn hở dọn đồ lên, vẫn như mọi ngày hai món mặn một món canh, thêm một đĩa màn thầu táo đỏ nhưng tối nay đặc biệt hơn nhiều: "Đại vương ban cho người *quỳ hoa trảm nhục và thịt dê hầm đương quy đấy."
(*) Quỳ hoa trảm nhục: thịt bằm hoa hướng dương.
Dựa theo phân lệ của tòng ngũ phẩm, Ngu Thư Hân làm gì được dùng hai món này. Nhất là thịt dê có tác dụng giữ ấm thân nhiệt, điều dưỡng cơ thể, thích hợp với tiết trời đông lạnh lẽo ở đất Sở. Bình thường chỉ Đại vương, Thái hậu hoặc Vương hậu mới đủ quyền hưởng dụng, làm gì đến phiên thiếp thất như nàng đâu.
"Khó trách ban nãy nô tỳ đếm thấy Thiếu phủ đưa tới nhiều hơn một chậu than."
"Đều vì thấy Đại vương để ý ta thôi." Ngu Thư Hân cảm thán.
Thử như Vi Tu dung hay Nhan phu nhân không được thánh sủng, xuất thân còn leo lắt như nàng lại chẳng bị đám người kia đuổi đi. Giống như cái hôm nàng đến Thái y viện xin thuốc, bọn họ câu trước câu sau chê cười mỉa mai, thậm chí khinh thường nàng.
"Sắp tới có lẽ Đại vương sẽ không đến. Than sưởi dùng tiết kiệm một chút, tránh lạnh lẽo về sau."
Tố Sam không hiểu vì sao Ngu Thư Hân cứ phải lo lắng trước sau. Hiện tại nàng đang được sủng, đôi ba chậu than thì tính là gì? Chỉ cần nàng thích, nói với Nữ quân một câu chẳng lẽ người còn keo kiệt ư? Bất quá Dung hoa đã phân phó như vậy, Tố Sam nghe lời làm theo.
Bấy giờ, một mình Ngu Thư Hân ngồi dùng bữa chẳng có bao nhiêu khẩu vị nhưng vẫn cố gắng ăn nhiều hơn mấy miếng. Thịt dê hầm đương quy này quý báu quá, nàng không muốn phụ lòng Túc vương.
====
Ủng hộ tác giả bằng cách nhấn VOTE nhé ^^ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com