Chương 11: Tặng mỹ nhân
Bẵng đi hai tháng Túc vương không đặt chân vào hậu cung. Với những người được sủng ái, lâu lâu còn được triệu đến Tử Thần điệu hầu hạ cơm nước diện kiến quân nhan. Phần phi tử thất sủng hoặc hoàng ân vốn đã ít ỏi lại bị chia năm xẻ bảy, đêm đông chăn đơn gối chiếc càng thêm lạnh lẽo.
Ngu Thư Hân may mắn rơi vào nhóm thứ nhất, thỉnh thoảng Triệu Tiểu Đường sẽ tuyên nàng tới Tử Thần điện thị tẩm. Tần suất không nhiều, được năm - sáu lần gì đó nhưng nhìn chung cũng coi như rất khá rồi. Hơn nữa Đại vương cũng hay ban thưởng than sưởi và đồ ăn cho nàng, không để nàng bị cung nhân khinh thường.
*
Hôm qua mới thỉnh an nên sáng nay Ngu Thư Hân được ngủ nướng thêm một chút. Lăn lộn trên giường nửa khắc, nàng quấn chăn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Mùa đông đúng là khiến người ta lười biếng mà!
"Tố Sam."
"Vâng." Nha đầu được gọi chân tay nhanh nhạy mở cửa đi vào, như mọi ngày cầm theo chậu nước ấm hầu hạ Ngu Dung hoa rửa mặt súc miệng.
Trời lạnh, không cần đi Thanh Hoa cung nên nàng cũng chẳng định vấn tóc, cứ để dòng suối đen nhánh buông xõa ôm lấy cầu vai nhỏ nhắn. Súc miệng rửa mặt xong, Ngu Thư Hân khoác *đấu bồng ra nhuyễn tháp ăn sáng.
"Dung hoa, nô tỳ vừa nghe ngóng được chút tin tức. Hoàng thượng tặng cho Đại vương mười vị mỹ nhân, người cẩn thận đừng để các nàng vượt mặt." Tố Sam thấp giọng kể lể.
Phàm là chuyện liên quan đến hậu cung, chưa tới một khắc sẽ bay tới tai nàng. Lần này sóng yên biển lặng minh chứng Nữ quân không có ý định hoặc chưa muốn công khai rầm rộ, làm sao Tố Sam biết được?
"Ngươi nghe ở đâu?"
"Nô tỳ có một bằng hữu làm việc gần Tử Thần điện, biết được chút tin tức."
Ngu Thư Hân biết Tố Sam suy nghĩ cho tương lai hai người, trong lòng không trách nhưng ngoài mặt vẫn phải răn dạy: "Tử Thần điện là nơi cấm kị, lần sau ngươi đừng cố thăm dò nữa. Để Lưu công công biết được sẽ không thoát khỏi loạn côn."
Lần trước nàng đi hầu tắm, Đại vương phân phó y xử lý nô tài to gan tiết lộ hành tung của mình cho Vãn Quý tần. Nàng không rõ kết cục thế nào, nhưng hôm sau Thiếu phủ liền chọn ra vài người đáng tin cậy đưa đến Tử Thần điện. Dựa vào tính tình của Nữ quân, đoán chừng kẻ kia thật sự đã bị loạn côn đánh chết.
*
*
Tử Thần điện
Triệu Tiểu Đường nhìn qua mười bức họa mỹ nhân, chân mày từ lúc lĩnh chỉ đến bây giờ vẫn chưa dãn ra. Hoàng đế thật là quan tâm đến chuyện nhà của nàng, lo lắng nàng đăng cơ 5 năm chưa có con nối dõi, chọn ra mười cô nương xinh đẹp tặng cho nàng.
"Đại vương, tiếp theo nên làm thế nào?" Thu lại số bức họa trải kín ngự án, Lưu Đông ướm hỏi.
"An bài ổn thỏa chưa?"
"Bộ Xuân đã sắp xếp các nàng ngụ tại Thượng Dương cung rồi."
Trong số các cung lớn, Thượng Dương cung cách xa Tử Thần điện nhất. Bộ Xuân cô cô cũng là dựa theo sắc mặt của Túc vương cố ý đưa đám oanh yến đó tách khỏi phi tần chuyên chính, tránh cho cuối năm còn chướng khí mù mịt.
"Nhóm nữ tử này đương nhiên sẽ thị tẩm hết, còn phải chọn ra một người đắc sủng." Như thế mới xứng với danh tiếng háo sắc xa gần Triệu Tiểu Đường tốn công gây dựng những năm qua.
"Ngươi nói Bộ Xuân lưu ý bọn họ, tốt nhất là nhìn chằm chằm Thượng Dương cung cho bản vương."
Hoàng đế Thiên triều đa nghi độc đoán. Năm xưa lên ngôi xử tử không ít thân huynh muội chỉ vì mơ thấy bọn họ tạo phản. Lần này mượn cớ khai chi tán diệp tặng mỹ nhân, trong mười người đó không biết ai mới là gián điệp thật sự đây.
"Được rồi, cho truyền tin ra đi."
"Vâng."
"À từ từ."
Lưu Đông bị gọi giật lại vẫn thập phần bình tĩnh: "Đại vương có gì phân phó?"
"Lát nữa bản vương dùng ngọ thiện ở Chương Nhật các."
Y rũ mi mắt "vâng" một tiếng, song lui ra ngoài phân phó tiểu nội thị dưới trướng đi thông báo. Đợi sang năm mới rồi, Ngu Dung hoa sắp sửa không còn là Dung hoa nữa đâu.
*
*
Tin tức truyền ra chưa bao lâu, Túc vương đã chễm chệ ngồi trên ghế *gỗ hoàng hoa lê được chạm trổ tinh xảo nhìn Ngu Thư Hân cười không chút hảo ý.
(*) Gỗ hoàng hoa lê: hay còn gọi là gỗ sưa thường dùng để làm các vật dụng cho vua chúa.
Ở chính điện mỗi cung, các đều đặt một chiếc ghế tựa dành riêng cho Nữ quân, đại biểu cho tâm tư phi tử lúc nào cũng hướng về người. Bất quá lúc này đây, nhìn tiếu dung gợi cảm treo bên môi Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân chỉ muốn chạy. Nàng có linh cảm mình sắp bị ăn rồi!
"Bảo bối ngồi xa vậy làm gì, lại đây bản vương ôm một cái." Triệu Tiểu Đường vỗ lên chân mình.
"Đại vương, trời vẫn còn sáng đâu."
Nói thì nói thế, nhưng Nữ quân chịu nghe nàng mới lạ! Tính ra cũng phải tám ngày Triệu Tiểu Đường không gặp con thỏ nhỏ, vừa thấy chỉ muốn một ngụm nuốt luôn vào bụng.
Mấy tháng chung đụng, Ngu Thư Hân đối với việc đột nhiên bị Túc vương kéo vào lòng đã quen thuộc. Nàng để nàng ấy ôm, để nàng ấy xoa, hỏi gì trả lời nấy vô cùng ngoan ngoãn.
"Trà tuyết đỉnh hàm thúy bản vương đưa đến có thích không?" Dứt lời, Triệu Tiểu Đường hơi cúi người ôm con thỏ nhỏ lên đi về phía giường nằm.
Tới nước này rồi, có hồ đồ cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Ngu Thư Hân không từ chối, vì cơ bản không đến phiên nàng cự tuyệt. Nàng ấy là Vương, được nàng ấy sủng ái là phúc của ngươi. Muốn sống yên ổn ở hậu cung này thì phải biết nắm chặt lấy chút quan tâm đó.
"Thiếp có, trà rất ngon."
"Tốt, ngày mai bản vương lại đem cho nàng. Trong khố phòng còn bao nhiêu đều cho nàng hết."
Cứ nghĩ tiếp theo hẳn sẽ điên long đảo phượng nhưng không, Triệu Tiểu Đường chỉ hôn một cái rồi ngã người sang bên cạnh. Ngu Thư Hân chưng hửng, chớp nhẹ đôi mắt long lanh, môi mấp máy không nên lời. Nàng còn tưởng nàng ấy sẽ...
"Lại đang nghĩ cái gì?" Vị kia cười xấu xa: "Bản vương vừa mới *phong bút, không có sức khi dễ nàng đâu."
(*) Phong bút: niêm phong bút, ý là sẽ ngừng làm việc.
Quả nhiên con thỏ nhỏ đỏ bừng mặt, vội vàng ngồi dậy: "Thiếp đi xem ngọ thiện thế nào."
Trông theo cái bóng chạy trối chết, Nữ quân nhịn không được cười thành tiếng. Nàng gối đầu lên tay, hít một hơi hương hoa đậu thoang thoảng vương trên chăn đệm khiến tinh thần khoan khoái. Con thỏ nhỏ hầu hạ không tồi, đợi qua năm liền tăng phân vị cho nàng ấy đỡ mỗi ngày đều ngóng trông.
====
Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!
(*) Hình ảnh minh hoạ đấu bồng:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com