Chương 12: Cửa ải cuối năm
Ngọ thiện do Ngự thiện phòng chuẩn bị rất đa dạng. Lần đầu tiên Ngu Thư Hân cùng Nữ quân dùng bữa, nhìn từng món được dâng lên không khỏi cảm thán trong lòng. Thế này cũng quá xa xỉ rồi!
"Bữa trưa hôm nay có 8 món: tổ yến xào thịt vịt cắt lát, *cút thái sợi thủy tinh, cá tuyết hoa vàng, sủi cảo nhân cua, gà rừng hầm sâm, *tôm long tĩnh bóc vỏ, măng khô ngọc lan phiến, canh ba ba tư âm."
(*) Cút thái sợi thủy tinh: nôm na như thịt đông, lúc ăn thì thái ra.
(*) Tôm long tĩnh bóc vỏ: món tôm lột vỏ chế biến chung với trà Long Tĩnh.
Một bàn đầy cao lương mỹ vị toàn những món có khi mười năm nữa Ngu Thư Hân cũng chưa có cơ hội được ăn. Trừ khi nàng lên tới tòng nhị phẩm, bằng không trong phân lệ sẽ chẳng thể tồn tại những món ăn đắt đỏ này.
Vương cung không quy định ngặt nghèo như Tử Cấm Thành, phi tần có thể ngồi dùng bữa với Nữ quân. Việc hầu hạ dùng bữa đã có cung tỳ thái giám đảm đương.
Triệu Tiểu Đường nâng đũa, tư thái thong dong gắp một miếng cá tuyết thả vào bát con thỏ nhỏ: "Mau ăn đi."
Đâu chỉ Ngu Thư Hân thụ sủng nhược kinh, Lưu công công nhìn động tác nhanh gọn của nàng ấy cũng rất ngạc nhiên. Đó giờ y vẫn nghĩ Đại vương chẳng qua sủng ái Ngu Dung hoa giống Tiêu Tu dung hay hơn nữa có thể sánh ngang với Vãn Quý tần nhưng dường như không phải. Trong lòng Đại vương còn tính toán khác nữa.
"Tạ Đại vương."
Cơm nước xong xuôi, hai người nghỉ ngơi một lát rồi lấy cờ ra đánh. Trước kia Ngu Thư Hân mỗi ngày tất bật lo cơm nước không hết việc sao có thể là đối thủ của Triệu Tiểu Đường. Đánh qua lại vài ván, dù nàng ấy lộ liễu nhường nhịn vẫn thua thảm hại.
"Đại vương nếu muốn đánh cờ thì tìm Trần tỷ tỷ mới đúng. Thần thiếp kỳ nghệ kém cỏi sẽ làm người mất hứng."
"Đúng là Trần Tu nghi rất xuất sắc, cùng nàng ấy tranh đấu khiến người ta sảng khoái. Nhưng bản vương cứ thích đánh với nàng thôi." Dứt lời, Triệu Tiểu Đường hạ hắc kỳ trong tay xuống bàn cờ ấn định kết cục.
Đương nhiên là nàng thắng, con thỏ nhỏ thua rồi.
Ngu Thư Hân không làm gì được Nữ quân, cũng không phản bác được nàng ấy, chỉ đành ôm một bụng ấm ức. Ai bảo Triệu Tiểu Đường là Vương, nửa đời sau của nàng đều dựa vào nàng ấy cơ chứ!
Trêu chọc chán chê, Triệu Tiểu Đường nắm lấy tay con thỏ nhỏ sờ nắn. Không nghĩ đến Ngu Thư Hân lại rụt về, ngữ khí hờn dỗi treo bên môi: "Tay thiếp có vết chai, Đại vương đừng cầm thì hơn."
"Bản vương cứ muốn cầm đấy." Nói xong liền nắm chặt, mặc kệ con thỏ nhỏ làm cách nào cũng không kéo về được.
"Đại vương hiếp người quá đáng."
"Nàng là nữ nhân của bản vương. Từ khi nào bản vương nắm tay nữ nhân của mình lại thành hiếp người quá đáng vậy?"
Không nói lý gì cả!
Trông con thỏ nhỏ hậm hực, đáy lòng Triệu Tiểu Đường dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả. Tựa hồ việc chọc ghẹo Ngu Thư Hân sinh khí đã trở thành thú vui nho nhỏ của nàng. Chỉ cần thấy nàng ấy tức giận mà không làm gì được mình, bao nhiêu phiền não trong ngày đều tan đi hết.
*
*
Cửa ái cuối năm hầu hết đều là những chuyện lặt vặt. Hậu cung vô chủ song nào đến phiên Nhan phu nhân đứng ra quản lý. Phần lớn các lễ tế quan trọng Túc vương đều giao cho Bộ Xuân, sắp xếp xong xuôi mới để Ngụy Tô dẫn đầu nhóm phi tần đi Thiên Tỉnh điện cúng bái tổ tông.
Nghi thức xong xuôi, đêm trừ tịch mọi người tụ tập ở Lân Đức điện dự gia yến. Tiệc này không quy định phẩm cấp, phàm là nữ nhân được Nữ quân thông qua đều có thể tham dự. Song cũng nhờ vậy Ngu Thư Hân mới gặp được ba trong số mười vị mỹ nhân từ Trường An tới.
Ba vị này lần lượt là Tào thị, Lý thị, Võ thị. Nghe nói vài người Đại vương nhìn không hợp mắt nên không gặp, số còn lại thăng làm Ta nhân là chủ yếu. Phân vị cao nhất phải kể đến Tào Quý nhân, Lý thị và Võ thị đồng tòng thất phẩm Tài nhân.
Xem ra nàng chưa phải xui xẻo nhất, ít ra vẫn đứng cao hơn bọn họ. Ngu Thư Hân nghĩ bụng, ngồi vào chỗ đợi ba người kia đi tới.
"Chúng thần thiếp khấu kiến chư vị nương nương, tỷ tỷ."
"Quả nhiên sóng sau xô sóng trước. Ngu Dung hoa tiến cung chưa bao lâu, các vị muội muội đã nối đuôi đến rồi. Ai nấy đều mỹ mạo song toàn thật khiến bản cung ghen tị."
Vãn Quý tần đỏng đảnh tiến vào sau cùng, không khách khí chỉ điểm một loạt tân nhân. Ngu Thu Hân ngồi gần cuối hàng cũng khó tránh khỏi rét lạnh. Nàng nhớ mình chưa từng va chạm Châu Túy Túy, nàng ta cần gì đem nàng gộp vào với nhóm mỹ nữ Hoàng đế tặng cho Túc vương?
"Quý tần nương nương nói gì vậy, ở hậu cung này luận về sắc đẹp người đứng đầu. Các muội muội non trẻ, dù là dung mạo hay khí chất đều kém xa nương nương."
Người vừa lên tiếng là Đồng Lương nhân ngụ tại hữu điện Hàm Ninh cung. Trước kia nổi bật một thời gian rồi thất sủng, gần đây số lần xuất hiện nhiều hơn cũng vì bám vào cái cây to Vãn Quý tần. Được người nâng đỡ, những lúc thế này đương nhiên nàng ta sẽ đứng về phía Châu Túy Túy.
Xung quanh đều nghe ra Đồng Lương nhân đang nịnh bợ, bất quá nàng ta nói đúng. Hậu cung nước Sở có tam đại mỹ nhân, nếu so với Tiêu Tu dung và Lệ Quý nhân thì người đứng đầu tất nhiên vẫn là Vãn Quý tần. Bởi, chẳng phải tự nhiên Châu Túy Túy được gắn cho cái mác sủng phi.
Chỉ là lấy sắc hầu quân, tuổi già sắc suy thì níu kéo được bao nhiêu phần tình? Ngu Thư Hân không muốn giống nàng ta.
"Chúng ta đều biết Vãn tỷ tỷ chim sa cá lặn, nhưng nữ nhân nào mà không già đi. Hậu cung liên tục xuất hiện người mới trẻ tuổi rực rỡ, ghen tị là chuyện thường tình." Từng ấy lỗ mãng trừ bỏ Vi Tu dung thì còn ai.
"Tỷ tỷ?" Châu Túy Túy nhếch môi chế giễu: "Ngươi mà cũng xứng gọi bản cung hai tiếng tỷ tỷ sao?"
Phi tần xưng hô với nhau dựa trên phẩm cấp, muốn nhận tỷ muội thì phải xem vị trí của ngươi và nàng có gần hay không. Vi Phương Ngữ đứng hàng tứ phẩm, nhìn thế nào cũng cách Châu Túy Túy xa tít tắm.
Một chiêu này của Vãn Quý tần phóng ra làm Vi Tu dung mặt mày xám ngoét. Chẳng qua bực bội Đồng Lương nhân được sủng hơn mình nên chọc ngoáy một câu, cuối cùng lại tự bôi tro trát trấu lên mặt.
"Bản cung nói có đúng không, Ngu Dung hoa?"
Giương cung bạt kiếm một hồi lại chĩa về phía nàng rồi? Vãn Quý tần không thấy Tào Quý nhân, Lý Tài nhân và Võ Tài nhân hẵng còn đang đứng ư?
Hít một hơi thật sâu, Ngu Thư Hân lựa lời ôn hòa: "Vẫn nói hậu cung tỷ muội một nhà, Vi tỷ tỷ tuân thủ giáo huấn mới nhất thời quên mất, mong Quý tần nương nương lượng thứ."
"Cái miệng nói ngọt thế, chả trách Đại vương yêu thích. Nào như một vài người lắm mồm còn nghĩ mình hay ho."
"Vãn muội muội đừng gây khó dễ nữa." Rốt cuộc Ngụy Tô cũng ra mặt, song vẫn là châm chọc Châu Túy Túy ngang ngược một phen: "Hôm nay là trừ tịch, một lát Đại vương đến thấy bầu không khí ngột ngạt lại mất hứng."
Châu Túy Túy chẳng thèm đặt nữ nhân vô sủng kia vào mắt, lạnh nhạt rút hộ giáp ngắm nghía bộ móng đỏ chót vừa mới sơn. Ngụy Tô thấy thế không khỏi tức giận, nhưng vì hình tượng hiền huệ trước mặt tân nhân nên nuốt bực vào trong.
"Các ngươi đều ngồi đi."
Ước chừng nửa khắc sau, nội thị cao giọng hô Đại vương đến mới tạm thời kết thúc màn giao tranh vừa rồi.
====
Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com