Chương 13: Vấn đề thăng phân vị
Rạng sáng, Chương Nhật các chưa gì đã lục đục không yên.
Trên giường, phía sau màn trướng, Nữ quân mạnh mẽ ôm lấy eo thon của con thỏ nhỏ kéo sát vào lòng. Ngu Thư Hân siết chặt dây vải rủ xuống, cong lưng dung nạp dục vọng như lửa nóng ào tới càn quấy. Ba ngàn tóc lả lướt như lụa dập dìu tựa sóng nước, nhịp nhàng đong đưa cùng động tác ra vào thuần thục.
Một khắc trước nàng vẫn đang ngủ, chẳng qua vô tình lăn vào lòng Túc vương cọ cọ mấy cái. Rõ ràng nàng không cố ý nhưng trong mắt vị ngoan vương kia lại biến thành nàng câu dẫn nàng ấy. Triệu Tiểu Đường quơ tay hai ba cái đem tẩm y lỏng lẻo trên người nàng cởi sạch, hùng hổ bắt đầu ngày mới.
"Ưm.. mỏi quá.. căng quá!"
Lại nói đêm qua lăn lộn, Triệu Tiểu Đường nhân lúc con thỏ nhỏ mê man dẫn dụ nàng ngậm thêm ngọc chỉ. Nếm được ngon ngọt lần đầu, hiện tại ngựa quen đường cũ chen chúc bên trong càn rỡ làm Ngu Thư Hân nhọc nhằn một phen.
Hôn lên bờ môi hồng nhuận, Triệu Tiểu Đường quan tâm hỏi: "Làm nàng khó chịu à?"
Chỉ thấy con thỏ nhỏ lắc đầu nỉ non: "Nhiều.. a a, thiếp.."
"Ai bảo nàng câu dẫn bản vương, đốt lửa thì nên chịu trách nhiệm dập lửa." Dứt lời, đầu ngón tay mỗi lần đâm tới lại cố tình sượt qua điểm nhỏ gồ lên.
"Không, thiếp.. ưm.. không có."
Con thỏ nhỏ chẳng bao giờ chịu thành thật. Miệng thì nói không nhưng phản ứng hoàn toàn ngược lại. Thông đạo thắt chặt hai ngón tay Triệu Tiểu Đường, dịch tình lún phún tràn ra ngoài nhiễu xuống sàn đan y hệt cánh hoa lắng đọng sương sớm. Màu sắc xinh đẹp, hương thơm quyến rũ còn bảo không phải câu dẫn.
"Nàng có!"
Ngu Thư Hân oan uổng ôm mặt, muốn phản bác nhưng mở miệng toàn là thanh âm rên rỉ chỉ làm nàng thêm xấu hổ. Hai má hồng thấu, sắc đỏ lan sang vành tai trắng trẻo phi thường khả ái. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy dáng vẻ ấy hận không thể quấn lấy con thỏ nhỏ khi dễ thật lâu.
Cúi đầu cắn mút dái tai mềm mại, nàng thấp giọng dụ dỗ: "Tiểu yêu tinh, cầu bản vương làm nhanh hơn đi."
Ngu Thư Hân nào có không biết thẹn thùng tới vậy, lời nói tao lãng bậc này sao nàng hé môi được. Hơn nữa Nữ quân cứ rù rì gọi nàng là tiểu yêu tinh. Nàng mới không phải đâu!
Đợi mãi chẳng mấy khuôn miệng xinh xắn ngâm nga, tay đặt ở mông Ngu Thư Hân vỗ một cái.
"A!" Đến kêu đau cũng dễ nghe thế, khó trách Túc vương mê mẩn con thỏ nhỏ.
"Đừng.. ưm, Đại vương đừng.."
Chân nàng quấn quanh hông nàng ấy trượt dần xuống. Song rất nhanh bị người nhận ra, ôm nàng thay đổi tư thế, chuyển vị trí cho nhau. Nữ quân thong thả đâm rút trong khi Ngu Thư Hân chống tay sang hai bên, mở rộng cặp đùi lưu đầy hôn ngân sắc tình tiếp nhận nàng ấy đi sâu vào hang động nóng bỏng trơn tru.
Triệu Tiểu Đường kéo eo nàng xuống thấp, hé môi ngậm lấy kiều nhũ cứng cáp. Một bên tuyết lê thơm tho chôn trong miệng nàng, nương theo rung động ở hạ thân mà nhún nhảy. Ngu Thư Hân không trụ được lâu, chưa đầy một khắc đã chạm cao trào, lảo đảo ngã ập vào lòng nữ nhân nằm dưới.
Triệu Tiểu Đường chậm rãi dừng lại, thỏa mãn vuốt ve cùng khắp thân thể xụi lơ của con thỏ nhỏ. Nhướng mày nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện mặt trời lên rồi.
Qua nửa khắc mà người trong ngực vẫn chưa thôi sụt sịt, Nữ quân vừa buồn cười vừa cao hứng thay Ngu Thư Hân lau lệ quang. Lần nào làm xong con thỏ nhỏ cũng thút tha thút thít, chẳng biết nước ở đâu mà lắm thế, động một chút liền tuôn ra như thác.
Nàng sờ nắn bàn tay nhỏ nhắn, khàn giọng hỏi: "Cao dưỡng bản vương đưa tới dùng thế nào?"
"Thiếp dùng tốt."
"Tốt là được, đỡ cho tiểu yêu tinh nàng kêu tay có vết chai không để bản vương cầm."
Con thỏ nhỏ nằm dài trên người Triệu Tiểu Đường mang theo hờn dỗi ứ một tiếng. Chỉ những lúc hai người thân mật xong, Ngu Thư Hân mới lơ đãng lộ ra chút tính tình chọc Túc vương vui vẻ sảng khoái.
"Lát nữa không cần đi Thanh Hoa cung. Chuyện lúc nãy *đồng sử sẽ không ghi vào, nàng yên tâm." Đoạn, nàng vỗ lên bờ mông căng mẩy: "Còn muốn nằm bao lâu, có cho bản vương dậy không thì bảo?"
(*) Đồng sử: chức quan phụ trách ghi chép ngày giờ, số lần thị tẩm của vua.
Ngu Thư Hân chống tay ngồi dậy, khuôn diện phụng phịu kéo chăn che đi cảnh xuân tươi đẹp. Nàng ấy thì hay rồi, muốn lúc nào lăn giường lúc đó, còn mình nằm nghỉ một xíu cũng không cho. Đúng là keo kiệt!
"Bản vương đang nghĩ sẽ thăng phân vị cho nàng, nhưng mà chưa biết thăng tới đâu. Tiểu yêu tinh, nàng muốn thăng nhiều hay ít?"
Nhắc tới phân vị là y như rằng mắt con thỏ nhỏ sáng ngời, vừa mới rời ra chưa bao lâu lại sà tới gần: "Đại vương, thiếp muốn cao một chút được không?" Thủ thỉ thủ thỉ, còn nịnh nọt ôm lấy vai Nữ quân trông ngốc muốn chết!
"Được, nâng nàng lên Tiệp dư đi. Chính ngũ phẩm, không tồi đâu."
"..."
Nội tâm Ngu Thư Hân gào thét. Từ tòng ngũ phẩm lên chính ngũ phẩm, Triệu Tiểu Đường đùa nàng a? Còn hỏi nàng muốn thăng nhiều hay ít, cũng quá gạt người rồi!
*
*
Mật Tú cung
Nhìn một lượt các vật phẩm tinh xảo Thiếu phủ đưa tới, Châu Túy Túy hài lòng cầm lên chiếc quạt tròn phe phẩy: "Thưởng."
"Nô tài tạ ơn nương nương." Nội thị mừng rỡ nhận lấy túi tiền nhỏ, cân nhắc đôi chút lại nói thêm: "Lần này Hoàng đế thưởng 5 lọ cao dưỡng, Đại vương để riêng cho nương nương 2 lọ. Quả nhiên đối đãi với nương nương không giống người thường."
Châu Túy Túy nghe thế cười càng thêm rực rỡ, phẩy tay cho hắn lui xuống. Song, nàng ta bảo với cung nữ Thục Quỳ: "Ngươi đi phân phó Thiếu phủ chuẩn bị một chút, dọn dẹp Tề Hưu đình ở Ngự uyển. Chiều mai bản cung muốn mời các tỷ muội cùng chiêm ngưỡng trân phẩm từ Thiên triều."
Thân là nô tỳ bồi giá bên người Vãn Quý tần nên năng lực làm việc của Thục Quỳ cũng hơn các nô tỳ khác. Đầu giờ chiều thiệp mời đã được đưa đến hầu hết các cung.
Lúc Ngu Thư Hân cầm trên tay, biểu tình trầm tư hiện rõ. Linh cảm Châu Túy Túy đang nhắm vào mình càng ngày càng lớn. Chẳng qua là đưa thiệp mời mà thôi, một Dung hoa nho nhỏ như nàng có tài cán gì để nhất đẳng cung nữ Mật Tú cung đến tận nơi đưa tận tay cơ chứ?
Qua mặt Nhan phu nhân tổ chức tiệc hoa đã đành, Châu Túy Túy còn muốn thay nàng lôi kéo thù hận sao? Đồng Lương nhân dưới trướng nàng ta, sắp tới có lẽ sẽ thêm cả Võ Tài nhân cũng không thấy nàng ta "thiên vị" như mình đâu.
====
Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com