Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Quan tâm

Mật Tú cung

Choang một tiếng, mảnh vỡ của chiếc đĩa sứ tinh xảo bay đến mũi chân Thục Quỳ. Nàng ta không dám thở mạnh, đợi Vãn Quý tần mệt mỏi ngồi phịch xuống nhuyễn tháp mới lò dò dâng trà lên: "Nương nương bớt giận."

Châu Túy Túy siết chặt tay, bộ móng sắc bén đâm vào lòng bàn tay đau nhói nhưng nào so được với cơn uất nghẹn chắn ngang lồng ngực. Nước mắt bất chợt chảy xuống, kết thành từng dòng long lanh trượt khỏi khóe mi.

"Vì sao chứ? Bản cung hầu hạ Đại vương nhiều năm, một chút tin tức cũng không thấy. Tiêu Ý Nhân mới có bao lâu liền hoài thai rồi."

Nhà họ Châu trước kia chỉ thuộc hạng trung lưu ở Lạc Dương, nhờ vào nữ nhi được sủng ái mới đi đến ngày hôm nay. Châu Túy Túy không có hậu thuẫn trên triều đình, muốn tranh ngôi Vương hậu với Ngụy Tô chỉ còn cách dựa vào hoàng tự. Thế nhưng năm năm rồi, nàng ta mong ngóng suốt năm năm, làm sao không ghen tị đây?

"Nương nương, Diệu Chiêu hoa có thai âu cũng tốt."

Châu Túy Túy trừng mắt: "Tốt chỗ nào!?"

"Diệu Chiêu hoa vẫn luôn tranh giành sủng ái với nương nương. Hiện giờ nàng ta hoài thai, Đại vương không thể ngủ lại, lâu ngày sẽ lạnh nhạt thôi."

Một tháng Túc vương đặt chân vào hậu cung chân chính thị tẩm phi tần chỉ có 12 ngày. Vãn Quý tần vẫn luôn nhiều nhất, hầu ngủ 3 ngày. Xếp sau là Diệu Chiêu hoa 2 ngày. Gần đây thêm Mị Tu dung nổi bật, may mắn thì 3 ngày một tháng. Số ít ỏi còn lại chia cho các phi tần khác, bao gồm cả Nhan phu nhân. Bây giờ Diệu Chiêu hoa có mang, 2 lần của nàng ta tự khắc sẽ được chuyển sang người khác.

"Ngươi nói cũng đúng." Châu Túy Túy thở hắt, gạt nước mắt phân phó: "Mời Giang thái y đến đây, bản cung phải hảo hảo điều dưỡng thân thể, mau chóng sinh hài tử cho Đại vương."

Thục Quỳ thấy chủ tử đã lấy lại phong thái như xưa thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn nhận lệnh đi Thái y viện tìm người.

*
*

Tối đó Chương Nhật các thắp đèn.

Trên đường tới chỗ con thỏ nhỏ, Túc vương cực kì mong chờ phản ứng của Ngu Thư Hân. Cứ nghĩ đến dáng vẻ nàng ấy hậm hực không nói lên lời là nàng vui vẻ vô cùng. Quả nhiên, lúc hạ kiệu chẳng thấy thân ảnh yêu kiều cầm đèn lồng đứng đợi như mọi lần.

"Không cần thông truyền." Nàng nói với Lưu Đông, song vén rèm thong dong bước vào.

Ngu Thư Hân vùi mình trong chăn che kín hết mặt mũi nhất quyết không chui ra. Nàng vẫn còn hờn vụ Nữ quân bắt mình uống thuốc, rồi lại ban chữ Mị cho nàng làm phong hào. Bất quá tự biết bản thân thấp cổ bé họng không thể thay đổi, chỉ đành trùm chăn gặm nhấm ấm ức.

"Bảo bối, nàng trốn đi đâu rồi?" Triệu Tiểu Đường cười cợt, sải chân vững vàng tiến đến bên giường, chuẩn xác vỗ lên mông Ngu Thư Hân dưới lớp chăn: "Chui ra đây."

"..."

Ô, nay còn không thèm đáp lời nàng cơ đấy!

"Tiểu yêu tinh, bản vương thăng nàng lên Tu dung đúng như nàng muốn rồi nàng còn giận dỗi bản vương. Đúng là không tim không phổi!"

Từ trong bọc chăn lộ ra cặp mắt đen láy: "Đại vương biết thiếp thích chữ Kỳ, sao còn ban phong hào Mị chứ?"

"Thư Hân ngọt ngào khả ái, nhìn từ xa tựa *xuân quang minh mị. Bản vương thấy rất hợp."

(*) Xuân quang minh mị: ánh sáng mùa xuân tươi đẹp.

Lời đồn đãi có sức mạnh rất đáng sợ. Như Ngu Thư Hân từng nghĩ Túc vương tàn bạo háo sắc, kỳ thực văn chương của nàng ấy không kém chút nào. Mỗi lần mở miệng tán tỉnh đều trơn tru chẳng khác gì luận lí thành chương khiến nàng khó lòng chống đỡ.

"Hơn nữa tiểu yêu tinh nàng kiều mị như vậy, không dùng chữ đó thì phí lắm!" Tay Triệu Tiểu Đường từ khi nào đã đặt trên bụng nàng, tà tứ thì thầm.

Hai má Ngu Thư Hân nóng bừng, xấu hổ kéo chăn che mặt, nhúc nhích muốn trốn đi nhưng bị nữ nhân bá đạo kia giữ lại, không tài nào thoát được.

"Đại vương thả thiếp ra, thiếp hầu hạ người canh y."

"Chỉ hầu hạ canh y, không hầu hạ cái khác à?"

Nhìn con thỏ nhỏ bị mình trêu tới độ túng quẫn, Triệu Tiểu Đường rốt cuộc cũng buông tha, dang sẵn hai tay chờ đợi. Ngu Thư Hân chỉ đợi có thế, gỡ chăn quấn quanh người ra, lảo đảo đứng dậy.

"Thiếp nghe nói Diệu Chiêu hoa hoài thai, chúc mừng Đại vương."

"Nàng ngoan ngoãn uống thuốc điều dưỡng thân thể, một thời gian nữa cũng sẽ có thôi."

Nàng tất nhiên muốn có, chỉ sợ tới lúc ấy giữ không nổi quân tâm. Bỗng nhiên tay được người nắm lấy, kéo nàng ngồi xuống giường. Chẳng hay Triệu Tiểu Đường đọc vị ra điều gì mà ngữ khí ôn nhu hơn hẳn.

"Tân nhân mới tới làm việc ổn không? Bây giờ nàng đã là Tu dung, bên cạnh nên có hai cung nữ nhất đẳng và một nội thị quản sự, không thể đại khái như trước nữa."

Tông giọng Túc vương mỗi khi trò chuyện rất ấm áp, thêm vào quan tâm săn sóc khiến Ngu Thư Hân liên tục trầm mê. Dẫu biết thứ không đáng tin nhất chính là tình yêu của bậc quân vương. Thế nhưng đứng trước một Triệu Tiểu Đường thâm tình nhìn ngươi, chiều chuộng ngươi tựa trân bảo, muốn nghe theo lý trí gần như không thể.

"Đại vương, có phải người cũng nói những lời này với các tỷ muội khác không?"

"Sao nàng lại hỏi thế?"

Ngả đầu lên vai nàng ấy né tránh ánh mắt sâu thẳm, Ngu Thư Hân bâng quơ đáp: "Chỉ là thiếp cảm thấy với ai Đại vương cũng đối xử rất tốt mà thôi."

Những lời này không phải lần đầu tiên Triệu Tiểu Đường nghe được từ phi tần của mình. Nàng nâng cằm con thỏ nhỏ lên ngang tầm mắt, phủ xuống đôi môi mềm mại chiếc hôn sâu. Nếu nàng ấy muốn nghĩ vậy thì cứ để nàng ấy nghĩ đi.

*

Ra hiệu cho cung nữ cẩn thận tay chân tránh tạo ra tiếng động ảnh hưởng người đang say ngủ, Triệu Tiểu Đường cũng tự động thả nhẹ bước chân.

"Nhanh lên, bản vương hẹn Diệu Chiêu hoa dùng tảo thiện rồi." Nàng nói với Tịch Lam đương cặm cụi vuốt phẳng mép mãng bào.

Đêm qua Ngu Thư Hân nằm mơ ôm ghì lấy nàng, còn nói mớ gì đó nhưng Triệu Tiểu Đường không nghe rõ. Chỉ mơ hồ cảm thấy gần đây con thỏ nhỏ đặc biệt ỷ lại, là dấu hiệu xấu. Hiện tại Tiêu Ý Nhân mang thai, nàng nâng nàng ấy lên Tu dung cũng vì cần một người chia sẻ bớt phong quang, cân bằng lại cục diện. Nhưng nếu Ngu Thư Hân quá mức yếu đuối, nàng không còn cách nào khác phải gạt nàng ấy sang một bên.

Triệu Tiểu Đường không phủ nhận mình có hứng thú với Ngu Thư Hân. Nàng ấy xuất thân bình phàm, dù nhận bao nhiêu hoàng ân cũng không ảnh hưởng tiền triều. Nàng sủng ái nàng ấy, bảo vệ nàng ấy là điều tất nhiên. Bất quá.. tốt nhất con thỏ nhỏ nên sớm cho nàng thấy nàng ấy có thể làm được những gì.

"Lát nữa Thư Hân dậy thì nói với nàng ấy, bản vương xem Nhị Hỉ làm việc không tồi, nàng ấy cân nhắc một chút."

"Nô tỳ minh bạch."

====

Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com