Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chân tướng

Canh 2 khuya khoắt, một bóng đen nhân lúc công công canh gác đổi ca lẻn ra ngoài Chương Nhật các bằng cửa sau. Cứ nghĩ công cuộc tẩu thoát thành công nhưng không hề biết nhất cử nhất động đều bị người bám sát.

Ngu Thư Hân phân phó Chước Hoa đứng ngoài vờ tư hầu, còn mình thì dẫn theo Tịch Lam, Nhị Hỉ và một vài nội thị biết võ công khác đi Quan Dĩ hiên. Kỳ thực trong lòng nàng vẫn mong vạn sự không phải sự thật. Tố Sam là người đầu tiên nàng gặp ở Vương cung khi tỉnh lại, gắn bó lâu ngày đến con vật còn có cảm tình mà.

Vô tình rơi vào vòng minh tranh ám đấu đã dạy Ngu Thư Hân một điều, rằng dù nàng cố gắng sống thật tốt, thật cung kính hữu lễ thì cũng không tránh được số kiếp bị đẩy lên đoạn đầu đài. Chỉ cần Túc vương còn sủng ái nàng ngày nào thì ngày ấy nàng vẫn là đích nhắm của toàn bộ hậu cung.

Cho nên, thay vì làm quả hồng mềm tùy ý người bóp nặn, sao không đánh cược một lần leo lên đỉnh cao kia? Ngu Thư Hân đã nghĩ như vậy đấy.

Nhị Hỉ đi trước dẫn đường. Hắn nhập cung từ nhỏ, nắm rất rõ đường đi nước bước, chẳng mấy chốc liền đưa Ngu Thư Hân đến nơi. Chưa cần đặt chân vào đã nghe loáng thoáng âm thanh ám muội cực điểm, xen kẽ còn có tiếng rên rỉ phóng đãng.

"Tu dung, hay là người đứng ngoài này để nô tỳ cùng Nhị Hỉ vào xem, cũng tránh làm người bẩn mắt."

"Cô cô đừng lo, ta chưa tới mức yếu đuối đến thế." Dứt lời, nàng ra hiệu cho Nhị Hỉ đạp cửa.

Quan Dĩ hiên cách lục cung khá xa, nhờ thế mà không gây ồn đến ai, cũng không lộ ra chuyện khuất tất ở Chương Nhật các.

Đôi nam nữ đang ôm ấp nhau, y phục xộc xệch kia có mơ cũng chẳng nghĩ tới mình bị phát hiện. Mọi thứ đột ngột ập tới như một cơn bão, đám nội thị chân tay cứng cáp tách hai người ra. Đợi tới lúc Tố Sam lấy lại thần trí, nhận biết được nữ nhân trước mặt là ai thì đã muộn rồi.

"Nô, nô tỳ.. xin Tu dung niệm tình chủ tớ tha cho nô tỳ lần này. Nô tỳ nhất thời hồ đồ..!"

Tịch Lam đem tới cái ghế gỗ, lau hết bụi đi mới mời Ngu Thư Hân ngồi, chu đáo hơn Tố Sam không biết bao nhiêu lần. Chính nàng cũng nhận ra điều đó nên càng buồn phiền hơn.

"Ta có thể tha cho ngươi tội tư thông, nhưng không thể tha cho ngươi tội phản chủ. Tố Sam, ngươi vì nam nhân này liên thủ với Vi thị ám hại ta, có nghĩ tới ngày hôm nay không?"

Đoạn, nàng ném túi thơm chứa giáp mãnh thảo xuống đất: "Nhìn cho kỹ đi!"

Tố Sam bàng hoàng chạm vào vật nọ, run rẩy rơi nước mắt. Trong khi đó, nam nhân mà nàng ta nghĩ sẽ giao phó nửa đời còn lại không dám nhúc nhích, cúi gằm mặt trốn tránh.

"Ngươi suýt chút nữa đã hại chết ta đấy." Viền mắt Ngu Thư Hân ươn ướt, cổ họng nàng nghẹn lại. Cảm giác đau lòng và thất vọng cùng lúc cấu xé tưởng chừng như ngất đi.

"Tu dung, nô tỳ sai rồi. Nô tỳ không muốn phản bội người đâu, nhưng bị Vi Tiệp dư phát hiện rồi, nô tỳ.. nô tỳ buộc phải làm theo lời nàng ta."

Vi Phương Ngữ nói chỉ cần đeo túi thơm này lên hông Mị Tu dung, việc còn lại đều không dính dáng gì nữa nên Tố Sam mới chấp nhận. Nàng ta nào ngờ tới trong túi thơm lại chứa vật dẫn rắn độc đâu.

"Hôm nay nghe vậy là đủ rồi. Những lời còn lại ngươi đến Thận hình tư mà phân trần với bọn họ."

Thận hình tư, nói không ngoa chính là địa ngục trần gian. Cung nữ thái giám, thậm chí phi tần phạm lỗi đều bị đưa đến chịu phạt, dùng hình hay tra xét còn tùy theo mức độ tội trạng. Ngu Thư Hân niệm tình chủ tớ không phạt trượng, cứ để nàng ta và tình lang tới đó tự sinh tự diệt đi.

*

Bên này Ngu Thư Hân vừa hành động, bên kia tin tức đã đến tai nữ nhân cao cao tại thượng ở Tử Thần điện.

Bẵng đi mấy ngày ngó lơ hậu cung, rốt cuộc con thỏ nhỏ cũng cho Triệu Tiểu Đường kết quả đầu tiên. Mặc dù còn đặt nặng tình xưa nghĩa cũ nhưng xem như không phụ nàng chờ đợi. Thỏ nhỏ biết cắn người mới là thỏ ngoan!

Đúng lúc ấy Lưu công công tiến vào, cung kính khom lưng: "Đại vương, vụ rắn độc đã tìm ra manh mối mới."

"Nói."

"Ban đầu Vi Tiệp dư thông qua đại nội thị sai Tô Khâm thả rắn lục vào bồn hoa, nhưng hôm đó Tô Khâm giữa chừng rời vị trí đi tiểu tiện nên nhờ Phùng Tứ trông hộ. Phùng Tứ này là đồng hương với đại nội thị ở Thanh Hoa cung, thường ngày qua lại tương đối thân thiết."

Trên long ỷ, Triệu Tiểu Đường nở nụ cười nhưng trong mắt giăng đầy hỏa khí. Hậu cung của nàng, từng người từng người đều là nữ nhân bên gối. Bình thường các nàng bày trò tranh giành tình cảm, Triệu Tiểu Đường không quản. Thậm chí nàng còn châm ngòi ly gián để bọn họ kìm hãm lẫn nhau. Thế nhưng dám đụng đến người nàng thích ngay dưới mí mắt nàng là điều Triệu Tiểu Đường không tài nào chấp nhận.

"Còn chuyện xạ hương thì sao?"

"Thiếu phủ đông đúc, việc phân phát than đến các cung qua tay rất nhiều người nên truy tìm rất khó."

"Được rồi." Nữ quân xua tay: "Đồng sử tới chưa?"

"Đã đợi ở bên ngoài một khắc rồi thưa Đại vương."

"Vậy hôm nay đi Hàm Ninh cung." Dứt lời, nàng rời khỏi long ỷ, thong thả cất bước.

Trên ngự án, khay gỗ đựng lục đầu bài nằm chỏng chơ không ai để tâm tới. Giữa một dãy thẻ úp, thẻ duy nhất được lật lên khắc ba chữ: Trần Tu nghi.

*
*

Nữ nhân hậu cung sống trong chuỗi ngày chìm nổi đã quen. Nay người này được sủng, mai tới lượt người kia vốn chẳng xa lạ gì. Bất quá Đại vương trước giờ đối với văn thư không quá yêu thích, đột nhiên coi trọng tài nữ Trần Tu nghi mới khiến các nàng tò mò.

Ngu Thư Hân cũng thấy lạ, nhưng nàng giống như bao phi tần khác cất giấu thắc mắc. Triệu Tiểu Đường thích ai không phải việc nàng có thể quản, hơn nữa nàng ấy cũng cố kỵ nữ nhân bên gối dò hỏi trước sau.

"Tu dung đã đến, Đại vương đợi người ở bên trong."

"Làm phiền Lưu công công quá!" Vẫn như mọi lần, nàng đối với Lưu Đông thập phần khách khí.

Nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi nguyệt sự của Nữ quân. Long thể bất an không tảo triều, nằm dài trên giường triệu phi tần đến hầu hạ. Ai cũng muốn tránh, chỉ có Ngu Thư Hân tự mình đưa đầu vào miệng cọp.

"Đại vương, thiếp tới rồi."

Số lần nàng diện kiến tại Tử Thần điện không nhiều nhưng chỉ có lần này là trông Túc vương mệt mỏi nhất. Nàng ấy nằm bẹp trên giường như con sói già, đồng tử màu hổ phách khép hờ ừ hử đáp. Tình trạng còn tệ hơn lúc nàng có quỳ thủy.

Ngu Thư Hân ngồi xuống mép giường, áp tay lên bụng Nữ quân nhẹ nhàng xoa. Cơn đau chậm rãi thối lui, bấy giờ Triệu Tiểu Đường mới lười biếng mở mắt: "Mấy ngày rồi, có nhớ bản vương không?"

Chính xác là một tháng chưa thấy mặt nàng ấy. Kỳ thực Ngu Thư Hân cũng mong ngóng đôi chút nhưng sẽ không nói ra đâu. Để Triệu Tiểu Đường biết mình chong đèn đợi nàng ấy, nàng ấy sẽ lại chọc nàng cho mà xem.

"Sao lại không nói gì?"

"Đại vương nghĩ thế nào thì là thế ấy."

"Ồ, bản vương đang nghĩ Thư Hân nhớ bản vương tới mất ăn mất ngủ. Nàng bảo có đúng không?"

Tay bị người nắm lấy, Ngu Thư Hân nhìn mười ngón tay đan vào nhau, đáy lòng thoáng chốc mềm nhũn. Nữ quân từng nói nàng ấy không thích cầm tay ai, duy chỉ có nàng là ngoại lệ. Triệu Tiểu Đường thích nắm tay nàng, bao bọc nó trong tay mình, thỉnh thoảng cũng sẽ cưng chiều hôn lên.

"Dạ, đúng thế."

====

Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com