Chương 2: Nghe nói Đại vương rất tàn bạo
Môi mọng bỗng nhiên bị người ngậm lấy trằn trọc mút, Ngu Thư Hân hoảng hồn vung tay theo quán tính. Bất quá trước khi lòng bàn tay mịn màng va chạm với gò má tú mỹ đã nằm gọn trong tay Triệu Tiểu Đường. Nàng đè sát con thỏ nhỏ vào vách tường, đắc ý đẩy lưỡi vào trong khoang miệng nàng ấy vũ lộng càn quét.
Giữ thân 18 năm, Ngu Thư Hân chưa từng kinh qua xuân cung đồ chứ đừng nói cùng ai thân mật gần gũi. Hơi thở dần bị rút đi, nàng cựa quậy đánh lên vai Triệu Tiểu Đường. Nhưng đang lúc Nữ quân bịt tai trộm chuông, làm sao cũng không chịu tha cho nàng.
Vành mắt Ngu Thư Hân nóng lên, hàm răng trắng như ngọc ngoan độc hạ xuống. Lần đầu tiên trong đời Triệu Tiểu Đường bị cắn bật máu, ngay lập tức nhăn nhó buông ra: "Nàng dám..!"
Đúng lúc ấy, Lưu Đông đứng bên ngoài gọi vọng vào: "Đại vương."
"Có chuyện gì?"
"Ngự sử đại phu cầu kiến, hiện đang ở bên ngoài Tuyên Chính điện đợi Đại vương."
Triệu Tiểu Đường lau máu trên môi, vị tanh đặc trưng loang ra làm nàng nhíu mày mất hứng. Đoạn, nhìn đến con thỏ nhỏ sợ sệt quấn chăn quanh người thò ra mỗi cái đầu, còn bất an che môi thì bật cười. Nữ nhân cứng đầu đúng là không biết tốt xấu!
"Nàng ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, tối nay bản vương lại tới." Nói xong liền mang áo choàng rời đi.
*
Ai sợ danh tiếng xấu chứ riêng Túc vương thì không ngại. Rất nhiều lần Triệu Tiểu Đường gạt chính sự sang một bên, ngồi kiệu đến hậu cung khi ngoài trời vẫn sáng choang nên nô tài chẳng còn lạ lùng gì nữa. Thậm chí Tố Sam còn to gan đoán già đoán non Đại vương sẽ sủng hạnh Mỹ nhân, chuẩn bị sẵn nước nóng. Không ngờ đều công cốc, Đại vương lưu lại chưa đầy nửa canh giờ đã đi rồi.
"Mỹ nhân lỡ làm gì khiến Đại vương không vui à? Nô tỳ thấy sắc mặt Đại vương không tốt lắm." Tố Sam bưng nước đến cho Ngu Thư Hân rửa tay, nhịn không được nhiều chuyện.
Cảm giác cuồng nhiệt vẫn bao lấy môi nàng, phảng phất như người vừa mới đi thôi. Song nhớ lại động tác thô lỗ của Triệu Tiểu Đường, lăn tăn lạ lẫm nháy mắt biến thành chán ghét. Sao trên đời lại có người bá đạo không nói lý như thế kia?
"Hôm nay là lần đầu tiên nô tỳ diện kiến quân nhan. Ngày trước nghe đám người ở Dịch Đình nói Đại vương rất tàn bạo, mỗi lần xông trận đều tắm máu quân địch. Nô tỳ khi ấy còn nghĩ chắc hẳn dung mạo Đại vương phải xấu lắm mới đeo mặt nạ, không ngờ lại rất đẹp đâu."
Tố Sam ngồi bên cạnh liến thoắng, Ngu Thư Hân nghe chữ được chữ mất. Chui vào tai nàng chỉ có duy nhất một câu: Đại vương rất tàn bạo.
"Tố Sam, ngươi nói địch nhân dám đối đầu với Đại vương thì có kết cục thế nào?"
"Còn thế nào nữa! Nô tỳ nghe đồn tướng địch bại trận phải chịu ngũ mã phanh thây. Có kẻ điên cuồng nhạo báng Đại vương, bị Đại vương hạ lệnh cắt lưỡi, sau đó dùng cực hình xử trí."
Nghĩ đến cái bạt tai hụt của mình, Ngu Thư Hân vô thức đổ mồ hôi. Túc vương sẽ không vì tức giận nhất thời mà chặt tay nàng chứ? Nàng còn cắn nàng ấy... Ngu Thư Hân vội vã bưng miệng. Đại não không biết tưởng tượng đến phương trời nào rồi.
"Mỹ nhân."
"..."
"Mỹ nhân!"
"Hả? Ngươi nói cái gì?" Nàng mơ màng ngước mắt.
"Nô tỳ nói tối nay Đại vương dặn dò sẽ đến. Người nên chuẩn bị tốt một chút, đừng lại làm Đại vương tức giận."
Ngu Thư Hân gật đầu lia lịa, rốt cuộc cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã trở thành nữ nhân của Túc vương trên danh nghĩa.
*
*
Họp bàn chính sự với ngự sử xong, Triệu Tiểu Đường uể oải về Tử Thần điện. Cứ nghĩ bên tai sẽ yên bình đôi chút, không ngờ từ xa đã thấp thoáng thân ảnh màu anh thảo yểu điệu đứng chờ. Tay áo phiêu phiêu khiến người ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Thấy Triệu Tiểu Đường hơi nghiêng người về phía mình, Lưu Đông tinh ý nhắc nhở: "Đại vương, là Vãn Quý tần."
"Giờ này còn sớm, nàng ta tới làm gì?"
"Hôm qua Đại vương hẹn Vãn Quý tần dùng điểm tâm."
Nàng có hẹn à? Triệu Tiểu Đương chậc lưỡi, sao nàng không nhớ nhỉ?
Lưu công công hầu hạ Nữ quân từ lúc người mới lên năm, tính tình Triệu Tiểu Đường ra sao y xem như hiểu đôi phần. Nhìn dáng vẻ mặt ủ mày chau kia, y dám chắc tám phần Đại vương lại quên rồi.
"Đại vương nếu cảm thấy bất tiện thì để lão nô đi nói với Quý tần một tiếng."
"Không cần." Triệu Tiểu Đường xua tay. Uống trà tán ngẫu thôi mà, chưa kể trù nghệ của Châu thị khá hợp khẩu vị nàng.
*
Tối hôm đó đúng như đã hẹn, Triệu Tiểu Đường qua loa phê duyệt tấu chương rồi bãi giá Chương Nhật các.
Lúc Túc vương đến, Ngu Thư Hân đã chuẩn bị xong xuôi. Nửa canh giờ trước nàng tắm rửa sạch sẽ, hong khô tóc, sau đó mặc vào tẩm y Tố Sam mất nửa khắc chọn lựa ngồi trên giường chờ đợi. Tâm tình nôn nao xáo động, liên tục nhắc nhở bản thân đừng chọc giận Đại vương tàn bạo kia nhưng khi Triệu Tiểu Đường xuất hiện, tim nàng không tự chủ đánh thịch một cái.
Đại khái vẫn còn ám ảnh những gì Tố Sam kể, cảm thấy mình hồi sáng quá mức to gan lớn mật.
"Sao thế?" Triệu Tiểu Đường nhếch môi, hứng thú đi thẳng đến giường ngồi xuống: "Nàng sợ bản vương?"
Song chưa đợi Ngu Thư Hân đáp lại, nàng kéo tay nàng ấy đưa tới trước mũi hít một hơi mùi hương thanh ngọt: "Thơm quá! Nhưng hình như không phải hoa do Thiếu phủ đưa tới?"
"Là cánh hoa hương đậu phơi khô thần thiếp mang theo bên mình."
Gia cảnh Ngu Thư Hân nghèo khó, làm gì như các tiểu thư nhà quan lại tắm hoa nhài. Muốn giữ thân thể sạch sẽ thơm tho chỉ dựa vào loại cây leo này, tự mình trồng tự mình chăm bón. Nào phải hoa quý gì nhưng mùi hương rất tinh tế, khiến người ta nhớ mãi không quên.
Triệu Tiểu Đường gật gù, thập phần thỏa mãn nhìn nàng: "Không tồi, bản vương rất thích."
"Cũng muộn rồi, thần thiếp hầu hạ Đại vương nghỉ ngơi."
Ngoài cửa, Tố Sam căng thẳng vểnh tai nghe ngóng. Chỉ cần Mỹ nhân biểu hiện tốt, chiếm được sủng ái của Đại vương thì ngày tháng sau này nàng ta có thể ngẩng cao đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com