Chương 21: Lời đường mật
Chưa lần nào Vãn Quý tần đến Tử Thần điện mà đi tay không. Hôm nay Châu Túy Túy đã hầm sẵn một bát gà ác tần sâm, ủ trong thực hạp mang tới. Lúc mở ra canh vẫn còn nóng, bốc khói nghi ngút quyện với hương thơm lan khắp noãn điện.
Chỉ là, tiếu dung khuynh thành hơi cứng lại khi thấy Mị Tu dung nối gót Túc vương đi ra. Cứ nghĩ Đại vương truyền mình vào thì trong điện không còn ai, nào ngờ nàng ấy vẫn giữ Ngu Thư Hân bên cạnh. Hừ, hồ mị mê hoặc chủ!
"Thần thiếp khấu kiến Quý tần nương nương."
"Muội muội miễn lễ." Nàng ta miễn cưỡng cong môi, đoạn, đôi mắt sáng ngời nhìn Triệu Tiểu Đường: "Đại vương cát tường."
Ở đây địa vị của Ngu Thư Hân thấp, không thể tranh giành với Châu Túy Túy. Nàng đứng một bên xem nàng ta múc canh dâng lên rồi rút khăn tay lau miệng cho Nữ quân, còn mình như người thừa thì không khỏi chua xót.
"Đại vương, canh có vừa miệng không?"
"Rất ngon, trù nghệ của Túy Nhi lại tiến bộ rồi."
Phía sau, Ngu Thư Hân siết chặt khăn tay. Những lúc ở riêng Đại vương cũng chỉ kêu tên nàng, chưa từng gọi nhũ danh thân mật như thế. Hân Hân không có, Hân Nhi lại càng không.
Bắt được biểu cảm tan vỡ trong mắt Ngu Thư Hân, Châu Túy Túy cười càng thêm chói mắt: "Thiếp chỉ sợ người mới hầu hạ Đại vương không chu đáo. Dù sao Đại vương tới nguyệt sự, khẩu vị cũng thay đổi."
Người mới đương nhiên là ám chỉ Mị Tu dung đây.
Bấy giờ Triệu Tiểu Đường mới liếc qua con thỏ nhỏ, không đành lòng nhìn nàng ấy khép nép: "Thư Hân cũng tỉ mỉ lắm." Đoạn, nàng đưa tay ra, Ngu Thư Hân hiểu ý tiến tới nắm lấy.
Lát sau lại nghe Túc vương trêu chọc: "Trừ bỏ trù nghệ và kỳ nghệ ra thôi."
Hầu hạ Nữ quân nhiều năm, thói quen sinh hoạt của nàng ấy Châu Túy Túy nắm rất rõ. Bình thường Triệu Tiểu Đường hầu như chẳng bao giờ cầm tay ai, cùng lắm thì vỗ lên mu bàn tay mấy cái là đủ khiến các nàng vui mừng cảm động. Hiện giờ thấy nàng ấy tự nhiên cùng Ngu Thư Hân mười ngón tương khấu, Châu Túy Túy vừa buồn vừa giận, cảm thấy hình ảnh kia vô cùng chói mắt.
"Được rồi, bản vương có chuyện nói với nàng."
Châu Túy Túy lập tức thu hồi tầm mắt, phô ra nụ cười diễm lệ: "Vâng"
"Ngày mai thánh chỉ phong Tịnh Thi làm Tu dung sẽ có, phong hào Phỉ. Bản vương để nàng ấy học việc ở chỗ Bộ Xuân, sổ sách nàng đang giữ chuyển qua Hàm Ninh cung đi."
"Chuyện này... Đại vương cảm thấy thiếp làm không tốt ư?"
Năm ngoái Nhan phu nhân được giao quyền quản lý, Vãn Quý tần khi ấy rất ghen tị, liều mạng cố gắng mới xin được ân điển cho học việc. Mới có bao lâu đâu, Đại vương lại muốn nàng ta giao cho Trần thị, nàng ta làm sao cam tâm?
"Túy Nhi, nàng là *tiểu gia bích ngọc không hợp với những thứ này, nên để bản vương sủng ái thôi." Nói xong, Triệu Tiểu Đường phủ tay mình lên tay Châu Túy Túy nắm hờ rồi buông ra.
(*) Tiểu gia bích ngọc: là một thành ngữ Trung Quốc thời xưa dùng để chỉ cô gái xinh đẹp có xuất thân bình thường.
Lời đường mật vĩnh viễn là biện pháp nhanh gọn nhất giải quyết êm đẹp mọi vấn đề. Không tốn thời gian công sức, dựa vào công phu của Túc vương trong vòng hai, ba câu sẽ thuyết phục các nàng rơi vào cái bẫy ái tình mờ ảo hư vô.
Châu Túy Túy nghe ra ý thương xót từ miệng Triệu Tiểu Đường, cặp mắt hổ phách nhìn mình đầy ôn nhu khiến nàng ta vô pháp kháng cự, bằng lòng giao sổ sách. Hai người nói thêm mấy câu thì Châu Túy Túy ôm tâm tình vui vẻ rời khỏi, trước khi về còn lộ ra ý chế nhạo Ngu Thư Hân vẫn luôn đứng ngoài cuộc tán gẫu, ngơ ngẩn như kẻ trên mây.
Cách đó hai thước, Ngu Thư Hân còn chưa thoát khỏi thương tâm. Ban nãy thấy Nữ quân cầm tay Vãn Quý tần, dù chỉ là nắm hờ nhưng nhớ tới những lời người kia từng nói, tim nàng bất giác nghẹn ứ. Rõ ràng nàng không phải ngoại lệ, trong mắt Triệu Tiểu Đường, các nàng ai cũng giống nhau.
Túc vương có thể dỗ dành nàng, thì với Châu Túy Túy sẽ bỏ ra nhẫn nại và bao dung, dành cho Tiêu Ý Nhân cưng chiều cùng lo lắng. Chẳng qua nàng là người mới, hứng thú chưa tiêu tan. Đợi một thời gian nữa chán rồi, có khi nàng ấy sẽ quên mất sự tồn tại của nàng giữa hằng sa số mỹ nhân hậu cung.
"Thư Hân."
"..."
Gọi mãi không thấy đáp lời, Triệu Tiểu Đường dùng lực kéo Ngu Thư Hân lại gần. Con thỏ nhỏ loạng choạng ngã vào lòng nàng mới bừng tỉnh. Bấy giờ khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở của đối phương. Ngu Thư Hân vô thức hoảng loạn, chôn mặt vào vai Nữ quân trốn tránh.
"Đang nghĩ cái gì? Bản vương gọi không thèm nghe?"
"Thiếp không nghĩ gì cả." Con thỏ nhỏ lí nhí.
"Nói dối."
Nàng nào có nói dối, tự dưng cảm thấy rất tủi thân mà thôi. Nếu không phải đêm đó Triệu Tiểu Đường xông vào hỉ phòng thì số phận nàng đã chẳng rẽ sang trang mới. Nàng không cần nhập cung, không cần chia sẻ thê tử của mình với một đám nữ nhân xinh đẹp khác, không cần lo lắng sẽ có người hại mình.
Đều tại Triệu Tiểu Đường hết!
Da đầu đột nhiên tê dại, rốt cuộc nhịn không được kêu một tiếng thật khẽ. Sắc mặt Triệu Tiểu Đường tối sầm, con thỏ nhỏ thế nhưng dám giật tóc nàng.
"Ngu Thư Hân."
Phiến anh đào bĩu dài, viền mắt chưa gì đã phủ một tầng hơi nước sóng sánh. Ngu Thư Hân nắm chặt sợi tóc mềm mượt, bộ dáng nom như tiểu hài tử sợ hãi vì bị bắt nạt song không dám tự mình đứng lên phản kháng. Ngược lại làm Triệu Tiểu Đường cảm thấy người có tội là mình, là nàng ức hiếp nàng ấy.
"Tiểu yêu tinh, nàng ỷ bản vương sủng ái nàng nên lá gan phồng lên thật lớn."
"Đại vương từng nói không thích cầm tay ai, duy chỉ thiếp là ngoại lệ. Quân vô hí ngôn, nhưng ban nãy người lại nắm tay Quý tần nương nương."
Ồ, dạo này còn biết cáo trạng cơ đấy! Triệu Tiểu Đường ôm con thỏ dựa vào đệm lưng, rất có cảm giác thành tựu bồi dưỡng.
"Bản vương chưa từng lừa nàng."
"Nhưng vừa rồi Đại vương nắm tay Quý tần nương nương."
Uốn nắn một con thỏ cứng đầu đúng là không dễ chút nào. Túc vương thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Tuyệt đối không có lần sau."
Bấy giờ trong lòng Ngu Thư Hân mới dễ chịu hơn, ngữ điệu mềm mỏng như làm nũng: "Đại vương."
"Hửm?"
"Đại vương vẫn cho thiếp sờ tóc nhé?!"
"Sờ thì sờ, đừng có giật." Vừa dứt lời, da đầu lại nhói lên. Triệu Tiểu Đường trừng mắt nhìn con thỏ nhỏ trốn trong ngực mình càn quấy: "Muốn bị đánh đúng không?"
"Thiếp sẽ xoa xoa mà, Đại vương đừng giận."
Ngu Thư Hân cười lên e lệ như nụ hoa mới nở, đuôi mắt còn vương chút sóng nước, vừa ngây ngô ngọt ngào vừa vũ mị câu nhân làm hô hấp Triệu Tiểu Đường nháy mắt cứng lại. Nàng ngậm lấy vành tai mẫn cảm nặng nề mút vào mấy cái, tự nhủ đợi nguyệt sự qua rồi sẽ hảo hảo dạy dỗ con thỏ nhỏ một phen.
====
Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com