Chương 22: Đáng thương
Đúng như Ngu Thư Hân dự đoán, buổi thỉnh an sáng hôm sau không mấy vui vẻ.
Sau khi nội thị truyền chỉ rời đi, Vãn Quý tần trong tối ngoài sáng ám chỉ Túc vương đã tiết lộ với mình chuyện Trần Tu nghi được thăng cấp, châm chọc Nhan phu nhân mặt mày sa sầm. Hơn nữa còn bày ra dáng vẻ chúc mừng, hào phóng giao sổ sách tận tay Trần Tịnh Thi làm nàng ấy thụ sủng nhược kinh.
"Quý tần nương nương quá lời rồi. Thần thiếp nông cạn, còn phải học tập Nhan phu nhân và nương nương nhiều."
Ngụy Tô ngoài mặt biểu lộ miễn cưỡng kỳ thực trong lòng sớm đã thấp thỏm lo âu. Bỗng nhiên Đại vương hạ một đòn phủ đầu, phải chăng chuyện nàng ta nhúng tay mua chuộc người bị lộ rồi?
"Nhan tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy? Các muội muội còn đang chờ tỷ tỷ cho về đây." Châu Túy Túy kiêu ngạo hắng giọng.
"Muội muội gấp cái gì, nguyệt sự của Đại vương đã qua, cũng không cần ai đến hầu hạ nữa."
Tâm tư đột nhiên bị vạch trần, Châu thị khó chịu ném cho Ngụy Tô một cái liếc sắc lẻm. Đúng là nàng ta muốn mau chóng tới Tử Thần điện cầu kiến, dù sao mấy ngày qua Mị Tu dung cũng chiếm lấy Nữ quân đủ lâu rồi.
Ngụy Tô cười nhạt, duy trì tiếu dung ôn nhuận tiêu chuẩn: "Hôm nay tới đây thôi, các muội về đi."
Nhóm phi tần trước sau cũng không muốn vô tình dính dáng tới tranh đấu giữa nhị vị nương nương, mau chóng nối đuôi nhau rời khỏi chính điện.
*
*
Từ ngày Tố Sam bị đưa đến Thận hình tư, vị trí nhất đẳng cung nữ còn lại Ngu Thư Hân giao cho Chước Hoa. Nàng ấy cùng Tịch Lam làm việc rất tốt, kết hợp với Nhị Hỉ âm thầm quan sát toàn bộ nô tài trong Chương Nhật các.
Kỳ thực Ngu Thư Hân vẫn canh cánh chuyện hạ xạ hương vào lò than. Tố Sam dù chịu đựng dụng hình bao nhiêu cũng nhất quyết không nhận, cam đoan rằng mình chỉ làm theo lời Vi Phương Ngữ mà thôi. Chính vì vậy, nghi ngờ trong lòng Ngu Thư Hân mới lớn dần qua từng ngày.
Nếu thật sự là nhân vật khác, kẻ đó nhất định sẽ cài người ở Chương Nhật các.
"Tu dung đừng đợi nữa, Đại vương đã bãi giá Ngọc Ân cung thăm Diệu Chiêu hoa rồi." Nãy giờ Ngu Thư Hân cứ ngẩn người nhìn ngọ thiện mãi, Tịch Lam không nhịn được mới lựa lời khuyên nhủ.
"Ta đang nghĩ thôi, cô cô đừng lo."
Bốn ngày liền nàng tự do ra vào Tử Thần điện, chiếm dụng Túc vương làm của riêng đã lôi kéo oán hận đủ rồi. Tiêu Ý Nhân đang mang long tự, ngay cả Châu Túy Túy còn phải nhường nàng ta hai phần thì nàng lấy đâu ra tự tin cướp người chứ? Trong bụng Tiêu Ý Nhân rất có thể là trưởng tử của Nữ quân, thân phận tôn quý, tất cả các nàng đều không thể so sánh.
"Cô cô đoán xem, khi nào ta mới được phúc phần như Diệu Chiêu hoa?"
Ngu Thư Hân nghe nói Tiêu Ý Nhân tiến cung không tính là lâu. Mới hai năm đã lên tới tòng tam phẩm Chiêu hoa, xuất thân gia giáo, được sủng ái lại có mang, bấy nhiêu may mắn khó ai bì kịp. Nói không ngoa, mệnh cách của Tiêu Ý Nhân chính là mơ ước của phi tần hậu cung.
Nàng không ghen tị, chỉ hơi nặng lòng mà thôi. Vì nàng biết sau này sẽ tiếp tục có những người khác sinh con cho Túc vương, mà nàng chẳng qua chỉ là một trong số những nữ nhân đó. Hài tử của nàng cũng không dám nắm chắc sẽ được Triệu Tiểu Đường yêu thích. Nói cách khác, con đường phía trước vừa mịt mù vừa chông gai.
"Thứ cho nô tỳ lắm chuyện, nhưng Tu dung nhìn xem, hậu cung tần phi ai chẳng mong ngóng. Bất quá không phải cứ mong sẽ có! Con cái là phúc trời cho, đôi khi người vô tâm lại nhặt được quà."
Luận về tuổi tác hay tư lịch trong cung Tịch Lam đều hơn Ngu Thư Hân. Thủ đoạn xấu xa, dơ bẩn, hãm hại lẫn nhau nàng ấy gặp nhiều rồi. Đôi khi quá nổi bật cũng là một chuyện xấu. Bởi nàng sẽ không biết được bao giờ thì ám tiễn phóng tới, đẩy nàng rơi vào vạn kiếp bất phục.
*
Một tối nọ, Ngu Thư Hân như thường lệ cầm đèn lồng ra cửa đứng đợi. Muộn thế này rồi mà chưa truyền ra tin tức gì, dám chắc bảy tám phần Túc vương sẽ ngủ lại Tử Thần điện. Dù biết thế thì nàng vẫn muốn chờ, chờ người đó nhớ đến mình rồi ghé qua đây.
"Tu dung đi nghỉ thôi. Ban nãy Thượng tẩm cục báo Đại vương đi Linh Lung các rồi." Phủ phi phong lên vai nàng, Tịch Lam ôn tồn nói.
"Linh Lung các?"
"Là chỗ của Tào Quý nhân."
À, nàng nhớ ra rồi. Tào Quý nhân đến từ Trường An, sở hữu cặp mắt hoa đào động lòng người. Trong số mười mỹ nhân Thiên triều, phân vị của nàng ta là cao nhất.
Bỗng chốc Ngu Thư Hân thấy đáng thương thay số phận mình. Nàng đưa đèn cho Tịch Lam, chua xót trở vào nội các. Trước kia từng nhắc nhở bản thân vô số lần phải biết đủ. Nhưng hình như nàng phạm phải đại kỵ rồi!
"Cô cô, ta nên làm gì đây? Đại vương không tới gặp ta, trong lòng ta rất khó chịu."
Nghĩ đến lúc này Triệu Tiểu Đường ở bên cạnh nữ nhân khác cười nói vui vẻ, Ngu Thư Hân rầu rĩ quay mặt vào tường. Liệu nàng ấy có cầm tay Tào Quý nhân, có thủ thỉ những lời đường mật dỗ dành như khi ôm lấy nàng hay không?
Tịch Lam rất muốn khuyên Mị Tu dung một câu, rằng tuyệt đối đừng tin vào tình yêu của bậc quân vương. Chỉ là, trông dáng vẻ ủ rũ của nàng bây giờ, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại. Khuyên làm sao được nữa, Ngu Thư Hân quá nửa đã động tình rồi, còn là động chân tình - thứ vĩnh viễn không được phép tồn tại ở hậu cung.
"Canh giờ đã muộn, Tu dung nên nghỉ ngơi đi thôi."
Ngu Thư Hân nằm trên giường, chung quanh bao phủ bởi màn trướng. Nến tắt, rèm buông, lạnh lẽo và tịch mịch bủa vây lấy thân mình nhỏ nhắn. Bấy giờ nàng mới thật sự thấu hiểu đêm đen quạnh quẽ ra sao.
*
Trong mộng, Ngu Thư Hân mơ thấy Túc vương. Nàng ấy từ trên cao nhìn xuống, đôi con ngươi màu hổ phách sáng rực hệt viên ngọc quý, tựa như dòng noãn thủy vỗ về cõi lòng trống vắng.
Triệu Tiểu Đường ngồi ở mạn giường ngắm nghía con thỏ nhỏ. Rõ ràng hai khắc trước nàng lật thẻ Tào Quý nhân, tính đi Linh Lung các thăm dò một phen. Bất quá dọc đường ngang qua Chương Nhật các, nhớ tới con thỏ nhỏ ngốc nghếch bám người liền thay đổi ý định.
"Đại vương?"
Đối diện vẻ mặt mơ màng của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường không nhịn được bật cười: "Đúng vậy, là bản vương."
"Chắc chắn ta đang mơ rồi."
"Hửm?"
"Đại vương đi Linh Lung các mà, ta đang mơ thôi."
Nữ quân phải ghé tai gần lắm mới nghe con thỏ nhỏ lẩm bẩm cái gì. Song, ngón trỏ chọc chọc vầng trán nhẵn nhụi: "Tiểu yêu tinh không tim không phổi, chưa đợi bản vương đến đã ngủ mất."
Phàn nàn là thế, bất quá Triệu Tiểu Đường cũng không thực sự đánh thức Ngu Thư Hân. Lại nói nàng đây đi chỗ nào, phi tần nơi đó đều hầu hạ thỏa đáng. Duy chỉ có con thỏ nhỏ ngay cả mơ hay thật cũng không nhận ra, để Túc vương tự mình thay tẩm y đúng là to gan mà.
====
Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com