Chương 23: Mộng xuân
Ngu Thư Hân có một giấc mộng thật dài. Nàng cảm thấy cơn mơ ấy sao quá đỗi chân thực. Túc vương hôn nàng, nụ hôn cuồng nhiệt trải dài từ gò má hây hây đỏ đến đùi non mẫn cảm. Hơi thở phảng phất, thổ khí như lan, vị đạo quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng thơm tho.
Mơ màng mở mắt, nhìn nữ nhân phía trên cảnh xuân ẩn hiện, Mị Tu dung da mặt mỏng không khỏi thẹn thùng. Nàng thế nào lại nằm mộng xuân đây?
Giữa hai chân truyền đến cảm giác tê dại sung sướng, Ngu Thư Hân nhíu mày thở dốc. Cánh tay chơi vơi được người nắm lấy, quấn quanh cần cổ kiêu ngạo. Triệu Tiểu Đường tựa hồ phát hiện điểm kỳ lạ, cắn nhẹ xương quai xanh xinh đẹp: "Cuối cùng nàng cũng tỉnh, tiểu yêu tinh."
Không phải chứ? Nữ quân trong mơ cũng gọi nàng là tiểu yêu tinh ư? Ngu Thư Hân nửa tỉnh nửa mê bám dịt nàng ấy như rắn nước, thân thể mềm mại hệt nhược thủy nóng bỏng làm Triệu Tiểu Đường cơ hồ hít vào một ngụm khí lạnh.
Con thỏ nhỏ hôm nay bị cái gì a? Bỗng dưng lại nhiệt tình như vậy, có phải muốn nằm dưới thân nàng kiều mị ngâm nga đến sáng luôn không? Triệu Tiểu Đường vừa nghĩ vừa ra sức đâm vào đầm lầy ướt át. Rõ ràng ban đầu nàng chỉ định làm một lần, đâu nghĩ đến hễ đụng tới con thỏ nhỏ liền quyến luyến không thôi.
"Đại vương.. ư ưm.. Đại vương~"
Đúng là tiểu yêu tinh! Thanh âm dễ nghe thế kia chắc chắn đang câu dẫn nàng đây mà.
"Bản vương muốn làm nàng từ phía sau." Triệu Tiểu Đường thì thầm.
Lý trí Ngu Thư Hân mạnh mẽ phản bác, song khi nghĩ tới Nữ quân ở bên phi tần khác có thể vui vẻ khoái hoạt, đến chỗ mình lại bị từ chối nhất định sẽ không vui. Thành thử câu từ sắp thốt lên đều bị nàng ép xuống, đổi thành cái gật đầu chấp thuận. Mặc dù tư thế kia khiến Ngu Thư Hân xấu hổ chết đi được.
Triệu Tiểu Đường miết môi cùng khắp tấm lưng tuyết trắng. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn lại ngon miệng, lần nào tiến vào cũng làm nàng khó lòng buông tay.
Nhục huyệt kiều diễm nhỏ xuống một mảng ướt át, cánh hoa khép mở phi thường xinh đẹp. Túc vương nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, động một cái đem hai ngón tay lần lượt vùi sâu vào hoa tâm nóng ấm. Tay kia rảnh rỗi tìm đến bầu ngực đầy đặn, bóp nặn rồi se nhũ hoa trướng căng, kéo thả theo nhịp đâm rút trong cơ thể mỹ miều.
"A.. chậm, chậm lại.. ư ư.." Ngu Thư Hân thút thít níu chặt gối đầu, cái mông vểnh lên đón nhận từng đợt càn rỡ. Nữ nhân này dù mơ hay thực cũng đều không biết tiết chế, một khi ăn chính là sạch sẽ tới xương.
Trong ngoài hoa huyệt đều là nước, Túc vương làm sao nhịn được? Nàng trầm giọng: "Bản vương còn chưa đủ đâu."
Đoạn, Triệu Tiểu Đường rút tay ra, đặt con thỏ nhỏ về tư thế mặt đối mặt. Đùi Ngu Thư Hân gập lại chống sang hai bên, đồng tử phiếm hồng mơ hồ thấy được dục vọng như ngọn lửa bùng lên dữ dội trong đáy mắt Triệu Tiểu Đường.
Đừng mà...
Thần kinh nàng căng ra, cầm lòng không đặng muốn khép chặt hai chân nhưng bị Túc vương tinh mắt chặn đường, ôm eo nàng kéo xuống. m môi hé mở cứ thế nuốt trọn đôi ngọc chỉ thon dài, một đường xông thẳng tới hoa tâm.
"Ưm.. sao lại vào nữa rồi.." Nàng nỉ non, bủn rủn lung lay muốn ngã. May sao Triệu Tiểu Đường luôn đỡ thắt lưng mảnh khảnh mới không gục xuống giữa chừng.
Ngậm lấy một bên phong nhũ, Túc vương vùi đầu vào ngực con thỏ nhỏ hôn mút thỏa thuê. Một tay áp lên kiều đồn căng mẩy xoa nắn, đồng thời kích thích cả ba điểm yếu ớt nhất làm Ngu Thư Hân mê man rơi vào khoái cảm. Triệu Tiểu Đường chính là muốn dùng mọi cách khi dễ con thỏ nhỏ, để nàng ấy nằm dưới thân mình không ngừng nở rộ, lộ ra dáng vẻ tao mị chỉ mình nàng được thấy.
"Sâu, a a.. sâu quá~"
"Thiếp, ư hưm.. Đại vương~"
Triệu Tiểu Đường giống như dã lang bất kham trên thảo nguyên, vô lại đâm chọc khắp nơi bên trong huyệt động. Cảm thấy lối vào co rút thắt chặt, biết con thỏ nhỏ sắp chạm đỉnh cao ân ái, nàng xuyên xỏ càng nhanh.
Chợt, ào một cái, Ngu Thư Hân đổ ập vào lòng nàng. Cơ thể phủ lớp mồ hôi mỏng không ngừng run rẩy, dòng nhiệt lưu ồ ạt xối lên tay Triệu Tiểu Đường. Sau đó, lại thêm một trận mưa rền gió cuốn mới tạm xem như xong chuyện.
*
*
"Tu dung, Tu dung!"
"Hả?" Ngu Thư Hân giật mình thẳng lưng. Nhận ra nhuyễn kiệu từ khi nào đã dừng trước đại môn Tử Thần điện thì không khỏi xấu hổ.
Đại khái Mị Tu dung đây vẫn còn bàng hoàng lắm! Cứ ngỡ đêm qua mộng xuân, sáng nay nghe Chước Hoa truyền lời Túc vương bảo nàng đến Tử Thần điện hầu mực bút mới ngỡ ngàng. Hóa ra tất thảy điên cuồng đều là sự thật, Ngu Thư Hân muốn đào cái hố trốn luôn cho rồi. Nữ nhân yêu diễm lẳng lơ đêm qua nhất định không phải nàng đâu.
Tịch Lam tinh ý, biết nàng còn xấu hổ nên không nhắc lại chuyện trước đó: "Chúng ta đi thôi, đừng để Đại vương chờ."
"Ừ."
Chủ tớ Ngu Thư Hân quen đường quen lối, chẳng mấy chốc đã đứng trước đại sảnh. Cô cô giúp nàng chỉnh lý y phục rồi thay nàng vén rèm: "Tu dung cẩn thận."
Vừa bước vào, Ngu Thư Hân đã nghe tiếng bàn bạc vọng tới. Tổ huấn nước Sở không cấm hậu cung can chính nhưng tự bản thân các nàng vẫn luôn một bộ mắt điếc tai ngơ. Ngu Thư Hân chọn lối đi phía sau tấm bình phong, hết sức giảm thiểu tần suất giáp mặt ngoại thần.
Thính lực của Túc vương phi thường tốt, vừa nhác bóng con thỏ nhỏ liền ngắt lời Vệ Tử Úc: "Chuyện đó ngươi tự lo liệu, ba ngày sau cho bản vương kết quả xác đáng. Lui xuống đi."
"Vi thần tuân chỉ."
Vệ Tử Úc ôm quyền lùi lại một bước song mới xoay gót rời đi. Trước khi quay lưng, đuôi mắt vô tình bắt được thân ảnh mặc y phục tử sắc thêu *thủy hoàng chi. Thướt tha tựa áng mây, e lệ nép vào vòng tay Nữ quân hệt như chim non mới lọt lòng.
(*) Thủy hoàng chi: tên gọi khác của hoa dành dành.
Triệu Tiểu Đường kéo con thỏ nhỏ ngồi lên đùi, để nàng ấy thuận lý thành cương vòng tay quấn quanh cổ mình: "Nàng ngại cái gì? Hôm qua không phải rất nhiệt tình à?"
"Thiếp tưởng đang mơ nên mới.."
Dáng vẻ Ngu Thư Hân cắn môi ngượng ngùng đặc biệt khả ái. Nữ quân yêu thích không rời tầm mắt, giống như muốn thông qua gương mặt thẹn thùng của con thỏ nhỏ tìm về cảm giác mê đắm đêm trước.
"Thân thể có khó chịu ở đâu không?"
Nàng lắc đầu, đem khuôn diện nhuộm màu hoa đào vùi vào vai Triệu Tiểu Đường: "Đại vương đừng hỏi, người xem tấu chương tiếp đi."
Lần nào nàng ấy thị tẩm xong cũng hỏi câu đó. Mười lần thì có tới sáu, bảy lần thân thể Ngu Thư Hân mệt mỏi cần mời thái y. Mỗi lúc như thế, nàng không biết giấu mặt đi đâu cho hết. Thậm chí đòi Tịch Lam buông rèm tránh né thái y, sợ bọn họ nhìn ra cái gì lại đồn đại nàng mê hoặc chủ thượng.
"Làm sao bây giờ, cứ ở cạnh tiểu yêu tinh nàng là bản vương lại muốn lười biếng."
"Đại vương đừng nói thế." Lỡ để người khác nghe được thì nàng đừng hòng yên thân.
Triệu Tiểu Đường càng trêu càng nghiện, tà tứ hôn hết chỗ này sang chỗ kia. Con thỏ nhỏ không cách nào trốn đi được đành giơ tay chịu trói, tùy ý nàng ấy hưởng dụng.
====
Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!
*
*
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com