Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cam tâm tình nguyện

Túc vương bị bệnh cũng giống như bầu trời bao phủ Vương cung đột ngột sập xuống vô phương chống đỡ. Nhan phu nhân thân cùng với Vãn Quý tần và những nữ nhân khác đều nghe Lưu Đông quay về cung bế môn tự bảo. Duy chỉ Mị Tu dung là cứng đầu, nhất quyết đứng ngoài sảnh không chịu đi.

"Lưu công công, phiền ông nói với Đại vương một câu để ta vào chăm sóc người."

Lưu Đông bất đắc dĩ thở dài, nhất thời không biết phải làm sao. Y đã hết lời khuyên nhủ nhưng Mị Tu dung thập phần bướng bỉnh, thà ở đây chịu nóng chịu khát chứ quả quyết không về. Song, ánh mắt Lưu Đông dành cho nàng vô thức nhu hòa hơn.

Y sống lâu rồi, chứng kiến nhiều minh tranh ám đấu chốn thâm cung, thừa biết nữ nhân quây quanh Túc vương ngoài mặt tỏ vẻ ân cần thực chất cái bọn họ ham mê vẫn là quyền lực. Bất quá y nhìn ra Mị Tu dung thật lòng thật dạ hướng về Nữ quân, một tấm chân tình hiếm thấy.

"Lão nô sẽ vào bẩm báo một lần nữa, có được hay không còn phải xem ý Đại vương."

Vành mắt phiếm lệ quang, Ngu Thư Hân mừng rỡ gật đầu.

*

Trong tẩm điện ngoài Triệu Tiểu Đường thì chỉ có Bộ Xuân. Cô cô ngồi ở mạn giường, chốc chốc lại nhúng khăn ướt đắp lên trán nàng. Nhìn hài tử mình tận tay chăm sóc từ nhỏ tới khi trưởng thành vì đổ bệnh mà hốc hác, Bộ Xuân không khỏi đau lòng.

"Đại vương, Mị Tu dung vẫn ở bên ngoài, nói là muốn hầu bệnh."

Triệu Tiểu Đường vừa tỉnh giấc mới đây, toàn thân nhức mỏi làm nàng vô cùng khó chịu. Nghe Lưu Đông bẩm báo, mí mắt mềm rũ uể oải nhấc lên: "Lúc nào rồi?"

"Đã là giờ mùi 5 khắc, Mị Tu dung đứng đợi hơn một canh giờ rồi thưa Đại vương."

Hiếm khi thấy y nói giúp ai, Bộ Xuân cũng khuyên nhủ: "Nô tỳ thấy hay Đại vương cho Mị Tu dung vào hầu đi."

Xung quanh toàn người già cả, quay đi quay lại không thấy chút sức sống làm sao mà khỏe lên được. Thiết nghĩ cứ để Ngu Thư Hân tới chăm nom âu cũng là ý hay. Tâm trạng người bệnh thất thường, có mỹ nhân bên cạnh tán gẫu sẽ bớt cô đơn hơn.

Triệu Tiểu Đường nhìn chằm chằm đỉnh sa trướng lấp lánh. Từ lúc nàng biết mình mắc thủy đậu, trong lòng đã xác định một mình tiếp bước. Trừ bỏ Lưu Đông và Bộ Xuân là tâm phúc, bên cạnh sẽ không xuất hiện thêm ai khác. Vậy mà con thỏ nhỏ.. đúng là gan to bằng trời!

"Chuẩn bị cho nàng ấy đầy đủ rồi để nàng ấy vào."

*

Lưu công công chuẩn bị sương phòng bên trái để Ngu Thư Hân lưu lại. Trước mời thái y đến pha thuốc cho nàng uống, sau đó đưa nàng mạn che mặt, dặn dò không được phép tự ý bỏ ra.

Ngu Thư Hân xuất thân cơ hàn, từng nghe qua nhiều chuyện về bệnh thủy đậu. Những người hành khất gầy yếu chạy khỏi vùng dịch đến nước Sở nương nhờ, truyền cho dân chúng chung quanh rất nhiều phương pháp giảm lây nhiễm.

Thời điểm đặt chân vào Tử Thần điện, Ngu Thư Hân liền biết vì sao tình trạng của Túc vương kéo dài non nửa tháng rồi vẫn không khá hơn. Cửa sổ, cửa gỗ lớn đồng loạt đóng kín, chặn lại không khí bên ngoài làm tẩm điện bí bách, mất đi sự thông thoáng. Cho nên việc đầu tiên nàng làm chính là chạy đi mở hai cánh cửa sổ trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bộ Xuân.

Song, nàng kiên định nói: "Cô cô cứ tin ta, bằng mọi cách ta sẽ giúp Đại vương khỏe lại."

Ánh sáng trong mắt Ngu Thư Hân rực rỡ đến mức Bộ Xuân vô thức tin tưởng, giao khăn mặt cho nàng rồi lẳng lặng lui xuống.

Lúc này, nàng mới nhìn tới Nữ quân đương khép hờ mắt dưỡng thần. Cơn sốt chưa hạ, toàn thân nổi đầy những nốt mẩn đỏ đã chuyển thành mụn nước, cũng may trên mặt không nhiều.

"Thế nào? Bộ dạng này của bản vương dọa đến nàng sao?" Thanh âm khàn đặc, khí lực yếu ớt chẳng có lấy nửa điểm uy áp.

Ngu Thư Hân giật mình suýt chút nữa đánh rơi khăn mặt, nhưng rất nhanh đã kéo về tỉnh táo. Nàng vắt khăn lên thành chậu, lau khô tay rồi tiến tới cởi tẩm y trên người Triệu Tiểu Đường. Động tác tỉ mỉ cẩn dực như sợ làm nàng ấy đau.

"Thiếp ở ngoài thành gặp qua người mắc thủy đậu không ít, Đại vương vẫn còn đẹp lắm!" Nói xong, nàng mở nắp hũ thuốc nhẹ nhàng bôi lên mụn nước lấm tấm.

"Bọn họ rất xấu à?"

"Bọn họ không đẹp như Đại vương, tất nhiên lúc nổi mẩn cũng không đẹp rồi."

Nữ quân chậc lưỡi, bỗng nhiên rất muốn cầm tay con thỏ nhỏ. Nhưng nghĩ tới thủy đậu có thể lây nhiễm liền đem ý nghĩ đó nhất nhất dìm xuống: "Nàng đứng xa một chút, bôi thuốc xong thì ra ngoài đi."

"Thiếp ở đây, không đi đâu cả."

"Đây là lệnh." Vừa dứt lời, một tràng ho kéo tới khiến ngực trái Triệu Tiểu Đường co thắt, đau tới độ nhăn nhúm mặt mày.

Vội vàng muốn giúp nàng ấy vuốt lưng nhưng bị người hất ra. Triệu Tiểu Đường gằn giọng: "Nàng muốn kháng chỉ sao?"

"Thiếp thà kháng chỉ cũng không để Đại vương một mình."

"..."

Bất chấp nắm lấy tay Triệu Tiểu Đường, nàng nghẹn ngào: "Thiếp là cam tâm tình nguyện."

Con thỏ nhỏ cứng đầu! Túc vương mệt mỏi quay mặt vào trong. Mỗi một lần di chuyển là một lần đau đớn, nhưng nàng không muốn nhìn thấy Ngu Thư Hân. Con thỏ nhỏ chân thành thế kia, Triệu Tiểu Đường lo sợ mình sẽ mủi lòng.

*
*

Nữ quân bệnh tật quả nhiên ác liệt hơn Nữ quân khi quỳ thủy đến gấp mười lần. Triệu Tiểu Đường liên tiếp hạ lệnh đánh chết cung nữ và nội thị, chưa tới 3 ngày con số đã lên đến bảy người, dọa đám phi tần ngo ngoe bắt chước Ngu Thư Hân xin hầu bệnh sợ mất mật.

Kỳ thực Ngu Thư Hân cũng sợ, nhưng nàng tin tưởng nàng ấy. Sẽ không phải tự dưng Triệu Tiểu Đường làm ra hành động *xao sơn chấn hổ như thế.

(*) Xao sơn chấn hổ: gõ núi dọa hổ, công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ.

Chiều tối hôm đó Túc vương triệu Vệ Thái úy đến. Cách một tấm rèm, hai người bàn chuyện quốc gia đại sự. Nàng đứng sau Triệu Tiểu Đường xoa lưng cho nàng ấy, vất vả lắm mới ngăn được người nọ cuồng tay gãi bừa. Song, giống hệt những gì Ngu Thư Hân nghĩ, tất cả những nô tài bị trượng tễ đều liên quan đến bệnh tình lần này.

"Bản vương quả nhiên không nên coi thường khả năng bồi dưỡng gian tế của Hoàng đế. Nàng ta đến Sở chưa bao lâu đã cài được người vào Tử Thần điện, khiến bản vương chịu khổ bậc này."

"Đại vương.."

"Đại vương ngồi yên để thiếp xoa cho. Đừng gãi, ngoan đi."

Ngữ khí dỗ dành vọng ra cắt ngang tâm trí Vệ Tử Úc. Nàng biết, sau tấm màn kia là Mị Tu dung. Vệ Tử Úc không thể trông thấy dáng vẻ của Ngu Thư Hân bây giờ ra sao, nhưng nàng đoán chắc nàng ấy hẳn sẽ ân cần lắm.

"Tử Úc, sao ngươi không nói gì?"

Vệ Thái úy rũ mi: "Thần đang nghĩ xem nên làm thế nào cho thỏa."

"Xử tử nàng ta sẽ bứt dây động rừng, chi bằng cứ lưu nàng ta lại, giam ở Thận hình tư là được." Đương nhiên, phương thức giam giữ gian tế sẽ khác với người thường.

====

Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com