Chương 26: Long tự
Canh 2 hôm ấy, Hàm Ninh cung truyền ra tin tức Phỉ Tu dung bị mất cây trâm dạ quỳnh hương Nữ quân mới ban thưởng. Cho người lục soát thì phát hiện nằm dưới đệm giường của Võ Tài nhân, không nói hai lời liền giao cho Thận hình tư xử trí với tội danh trộm cắp.
Kẻ không biết thì châm chọc Võ thị ti tiện tham lam, nhưng biết rõ chân tướng như Ngu Thư Hân lại rùng mình cảm thán. Có nằm mơ nàng cũng không nghĩ đến nữ nhân sở hữu dung mạo yểu điệu mong manh như Võ Tài nhân lại là gian tế. Nàng ta bí mật mua chuộc nội thị và cung nữ làm việc xung quanh Tử Thần điện nhường cho người mang mầm bệnh vào thế chỗ hầu hạ trà nước, thật sự nung nấu ý định ám sát Túc vương.
Thời điểm nghe tường tận chân tướng, Ngu Thư Hân một lần nữa nhận ra bản thân đang ở bao sâu trong vũng nước đục này. Vẻ hào nhoáng, cuộc sống vinh hoa phú quý được người nể trọng kỳ thực chỉ là vỏ bọc cho sự mục nát, toan tính, đầy rẫy hiểm trở đằng sau cánh cổng nguy nga kia mà thôi.
*
*
Thường nói quân vương là con của trời, hồng phúc tề thiên long linh che chở. Trải qua gần một tháng dày vò, các nốt mụn đỏ cuối cùng cũng vỡ ra. Ngự y nói đấy là dấu hiệu tốt, chăm sóc thêm một thời gian, tới khi vết thương tự đóng vảy sẽ khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
Mỗi ngày Ngu Thư Hân đều nhân lúc Triệu Tiểu Đường mê man ngủ ra sau hậu điện hướng Bồ Tát khấn xin phù hộ. Lúc ấy nàng đang quỳ trên bồ đoàn sao chép kinh thư, nghe Bộ Xuân báo tin mừng thì vui lắm. Tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng vỡ ra một nửa, nhẹ nhõm biết bao nhiêu.
"Đại vương đã biết chưa? Ta phải đi gặp người."
Từ ngày Ngu Thư Hân đặt chân vào Tử Thần điện, những lúc khó khăn đều là ba người bọn họ thay phiên động viên lẫn nhau, thành thử mối quan hệ giữa nàng, Bộ Xuân và Lưu Đông không còn khách khí như trước nữa.
"Ấy, Tu dung bình tĩnh!" Miệng nói thế nhưng cô cô vẫn đỡ nàng đứng dậy, sau đó giúp nàng thu dọn mực bút trên bàn.
Ngu Thư Hân vội vội vàng vàng chạy tới chủ điện. Nhóm ngự y đứng đợi bên ngoài nhìn thấy nàng liền cung kính cúi đầu. Xét về phân vị, Mị Tu dung chỉ là một cái tứ phẩm không cao không thấp, ngự y như bọn họ lười để nàng vào mắt. Bất quá thời gian qua quan sát thái độ của Đại vương cùng hai thân tín bên người, bọn họ tự hiểu nên hữu lễ với Ngu Thư Hân.
Hầu bệnh là việc nguy hiểm. Lần này chỉ cần Túc vương tai qua nạn khỏi, địa vị Mị Tu dung trong lòng người sẽ khác xưa, phẩm cấp chắc chắn không chỉ dừng lại ở tứ phẩm.
"Đại vương."
Mấy ngày nay Triệu Tiểu Đường đỡ hơn nhiều, đã có thể tự ngồi dậy ăn uống. Mụn nước trong mắt vỡ rồi, quang cảnh xung quanh cũng rõ ràng trở lại. Bấy giờ mới thấy con thỏ nhỏ gầy đi nhiều, xanh xao chẳng khác người bệnh là mấy.
"Vất vả cho nàng rồi."
Nhìn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay người kia, bỗng nhiên Ngu Thư Hân rất muốn khóc. Nàng lén lau nước mắt dâng trào, sụt sịt nỉ non: "Thiếp không vất vả, thiếp mừng lắm!"
"Nàng gầy rồi, còn ở đó mạnh miệng."
"Đại vương cũng gầy đó thôi."
Triệu Tiểu Đường bật cười, xoa mái đầu đen óng mượt mà gục trên tay mình. Một tháng này Ngu Thư Hân ân cần, lo lắng ra sao nàng đều thấy. Nàng ấy không tỏ vẻ, cùng nàng chịu khổ chịu cực, nhún nhường mỗi khi nàng vì đau đớn mà tức giận, cho Triệu Tiểu Đường cảm giác yên tâm trước đây chưa từng có.
"Đại vương, đến giờ uống thuốc rồi."
Bộ Xuân bưng tới bát thuốc đen ngòm còn phảng phất hơi nóng, mùi cũng như vị đều rất nồng. Bất quá trải qua chuỗi ngày dài, Triệu Tiểu Đường dù chán ghét vẫn phải cố nuốt xuống. Nàng không mong bản thân ra đi sớm. Chưa chọn cho giang sơn nước Sở người kế thừa xứng đáng, Triệu Tiểu Đường sẽ không chịu thua số mệnh.
Thổi qua cho bớt nóng, Triệu Tiểu Đường một ngụm uống cạn. Vị đắng tràn vào cổ họng, trôi tuột xuống bụng làm dạ dày nàng lợn cợn. Triệu Tiểu Đường húng hắng ho, song càng lúc tiếng càng nặng làm Ngu Thư Hân luống cuống.
"Đại vương hít thở sâu một chút." Ngữ khí mềm mỏng như sắp khóc, Ngu Thư Hân vừa nói vừa vuốt lưng cho Nữ quân.
"Bản vương không sao."
Bất quá...
"Đại vương, người ho ra máu!" Bộ Xuân hoảng hốt hô lên.
Trong miệng nếm được mùi máu tanh, đôi con ngươi hổ phách thoáng chốc tối sầm lại. Nàng ném khăn tay dính máu sang một bên, hạ lệnh: "Tất cả lui xuống. Lưu Đông, cho gọi Phó sử Xu Mật viện tới đây."
*
Khác với những lần họp bàn trước, lần này Ngu Thư Hân không được vào, đủ biết chuyện hệ trọng ra sao. Hơn nữa Xu Mật viện nói nôm na chính là cơ quan chủ yếu của triều đình phụ trách các việc trọng đại tỷ như bí mật quốc gia. Túc vương triệu Phó sử tới yết kiến, phải chăng có ý dự trù tương lai?
Ngu Thư Hân không dám nghĩ nữa, chôn chân ở tiền điện đưa mắt nhìn về nơi vô định. Tận đến khi Phó sử và ngự y trở ra, nàng mới cuống quýt hỏi: "Đại vương thế nào rồi?"
Ngự y thở dài, lắc đầu: "Bỗng dưng mạnh khỏe, Đại vương e là hồi quang phản chiếu."
"Hồi, hồi quang phản chiếu!?" Vậy chẳng phải Triệu Tiểu Đường đã yếu ớt lắm rồi sao?
Ngực trái nặng nề co thắt, Ngu Thư Hân nhất thời hít thở không thông. Nàng lảo đảo vịn lấy tay Bộ Xuân, trước mắt mơ hồ hóa thành một mảng trắng xóa, chỉ thấy trời đất quay cuồng lộn nhào, sau đó thì không biết gì nữa.
*
*
Tẩm điện không có người, Lưu công công lấy tin tức thám thính từ các cung về liền đi thẳng vào trong. Bấy giờ Túc vương ngồi trên giường, quân nhan còn hơi xanh xao song nhìn chung sức khỏe khởi sắc hơn nhiều, không hề có dáng vẻ tiều tụy như mang trọng bệnh giống ngự y nói.
"Thế nào rồi?"
Nét mặt Lưu Đông mừng rỡ: "Mị Tu dung hoài thai non 3 tháng rồi. Lão nô chúc mừng Đại vương."
Tin vui đến bất ngờ, tâm tình Triệu Tiểu Đường nháy mắt tốt lên rất nhiều. Nghĩ đoạn, quan tâm hỏi: "Từ bao giờ? Nàng ấy ở cạnh bản vương suốt, chưa từng thấy nàng ấy thai nghén."
"Ngự y nói là vì Tu dung bôn ba quá, nguyệt sự hàng tháng cũng không đều, hiện tượng không rõ mới không nghĩ tới."
"Thế con trẻ sao rồi, có ổn không?"
"Thể chất Mị Tu dung khỏe mạnh, ngoại trừ mệt mỏi thì đều tốt. Bây giờ chỉ cần hảo hảo chăm sóc đợi qua 3 tháng đầu, long tự thành hình là có thể yên tâm."
"Trời phật phù hộ Sở ta." Triệu Tiểu Đường thở phào nhẹ nhõm, đoạn, khai kim khẩu: "Bảo với nàng ấy từ ngày mai không cần tới đây, ở Chương Nhật các an thai mới tốt. Ngươi cũng nói với Bộ Xuân để mắt tới hậu cung, nhất định phải để Ngu Thư Hân mẫu tử bình an."
"Lão nô tuân chỉ."
====
Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com