Chương 28: Mị Chiêu nghi
"Đại vương khẩu dụ. Ngu thị từ khi nhập cung đến nay *đoan văn thục nhàn, cung kính hữu lễ, có công hầu bệnh lại mang long tự, tấn phong làm chính tam phẩm Chiêu nghi, giữ nguyên phong hào Mị. Khâm thử."
(*) Đoan văn thục nhàn: ngay thẳng, lễ độ, văn nhã, hiền lành.
Đại nội thị cuộn chiếu chỉ lại, tươi cười hòa ái đưa tận tay Mị Chiêu nghi đang quỳ dưới đất: "Chúc mừng nương nương."
Danh xưng nương nương đến nhanh tới mức làm Ngu Thư Hân nhất thời lạ lẫm. Nàng nhập cung chưa đầy một năm, từ lục phẩm Mỹ nhân nhỏ bé thăng lên tam phẩm Chiêu nghi trong nháy mắt. Hơn nữa còn có thai dù cho trước đó từng bị người ám hại. Ngu Thư Hân cảm thấy ông trời thật ưu ái mình.
"Lưu công công rảnh rỗi thì ngồi lại dùng tách trà với bản cung."
"Lão nô còn về hầu hạ Đại vương. Ý tốt của nương nương lão nô xin nhận." Lưu Đông khéo léo từ chối.
Ngu Thư Hân cũng không bắt ép, rút từ búi tóc chiếc trâm cài bằng vàng ròng đặt vào tay y: "Lần sau công công phải nể mặt bản cung đấy."
"Cảm tạ nương nương."
Y đi rồi, Tịch Lam giao cho Chước Hoa ghi chép lễ vật đưa vào khố phòng còn mình thì đỡ tay Ngu Thư Hân ngồi xuống nhuyễn tháp.
"Nô tỳ nghe nói Linh Lung các cũng nhận tấn phong nhưng không được Lưu công công truyền chỉ."
Ngu Thư Hân mang thai, khẩu vị tương đối thay đổi. Trà tuyết đỉnh hàm túy ở chỗ nàng bây giờ pha thêm sữa bò, nghe nói là cách uống của người Biện Kinh, thơm ngọt hơn nhiều mà không làm thai phụ mất ngủ.
Đón lấy cốc nãi trà ấm Tịch Lam đưa tới, nàng nhấp một ngụm hương vị béo ngậy, chậc lưỡi: "Lưu công công là tâm phúc bên cạnh Đại vương. Lần này bản cung có công hầu bệnh, Đại vương niệm tình mới để ông ấy đến truyền chỉ. Tào thị vô công vô tử, lấy tư cách gì?"
Dù được Nữ quân sủng ái thế nào, không phải Vương hậu thì đừng hòng mơ tưởng Lưu Đông sẽ thành thật cúi đầu với ngươi. Lòng người khó đoán, huống hồ còn là cánh tay trung thành của Túc vương, tâm cơ của y phải thâm sâu tới bậc nào?
"Nương nương nói đúng. Hiện giờ Tào thị giống như bia ngắm bắn cho cả hậu cung. Đại vương sủng ái nàng ta e rằng không có nửa phần tình cảm."
Một tia ý nghĩ lướt qua đại não Ngu Thư Hân. Nàng mím môi, siết chặt ống tay áo thướt tha. Là bia ngắm bắn ư?
*
*
Vào hạ, nắng nôi cháy da cháy thịt. Túc vương ghét nhất tiết trời nóng nực nên sai người đặt hai chậu băng lớn trong Tử Thần điện. Song, cái oi ả ngày hè vẫn làm nàng bức bối khó chịu không thôi.
"Ngự trù chuẩn bị chè long nhãn, hay Đại vương dùng một chút cho mát?" Lưu Đông ướm hỏi.
Triệu Tiểu Đường lắc đầu xua tay. Cứ tới hè là khẩu vị của nàng liền kém đi, cũng chẳng mấy khi triệu hạnh phi tần. Ai bảo các nàng người nào người nấy đều đeo lên một mặt phấn, hương liệu nồng nàn phát ngạt. Bọn họ không ngại nhưng nàng thì bị dọa hết hồn đâu.
Ném tấu chương sang một bên, Triệu Tiểu Đường chán nản đứng dậy: "Không xem nữa, bản vương đi thăm Mị Chiêu nghi."
Vội vàng xếp lại văn sớ cho ngay ngắn, y nhanh chân đuổi theo thân ảnh cao dỏng của Nữ quân, cao giọng hết mức: "Bãi giá Chương Nhật các."
*
Ngu Thư Hân ngủ trưa dậy bỗng dưng rất thèm chè ngân nhĩ tuyết lê. Nàng nói với Tịch Lam, chưa đầy hai khắc sau Đại trù phòng đã đưa đến. Đương lúc nóng bức, nhìn thố chè màu sắc bắt lại thanh mát, thai phụ như nàng làm sao chịu nổi.
"Mau lên, múc cho bản cung một bát."
"Nô tỳ lấy ngay đây."
Nữ quân đứng bên ngoài từ khi nào, quan sát từ đầu đến cuối dáng vẻ ham ăn của con thỏ nhỏ, bấy giờ mới lộ diện: "Lấy cái gì mà gấp thế?"
"Đại vương cát tường."
Chưa để Ngu Thư Hân đứng dậy, Triệu Tiểu Đường từ ba bước thành hai bước tiến tới đỡ tay nàng ấy: "Nàng đang có thai, đừng cứ hở chút lại quỳ."
Đoạn ngồi xuống bên cạnh con thỏ nhỏ, cầm tay nàng ấy, ngữ khí bông đùa: "Vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm, không biết bản vương có được ăn ké Mị Chiêu nghi một miếng?"
"Đại vương lại cười thiếp."
Tịch Lam múc thêm một bát, khom lưng dâng lên: "Mời Đại vương."
Nữ quân không khách khí nếm thử. Hương thơm tự nhiên từ lê kết hợp với vị ngọt của đường phèn, thêm vào tuyết nhĩ dai giòn làm tâm tình Triệu Tiểu Đường tốt hơn nhiều.
"Đại vương thấy sao?"
"Ngon lắm, nàng cũng ăn đi."
Nhưng là, tay Ngu Thư Hân còn chưa chạm vào bát sứ thì trước mặt đã đưa đến một thìa sóng sánh. Nàng ngơ ngác nhìn Túc vương, vạn lần không nghĩ nàng ấy sẽ đút cho mình.
"Nào, bản vương mỏi rồi."
Tư vị ngọt ngào lan khắp tứ chi, Ngu Thư Hân thuận theo Triệu Tiểu Đường ăn một miếng. Còn nghĩ sẽ gọi Chước Hoa mang thìa mới đến cho Nữ quân thì đã thấy nàng ấy khoan khoái ăn sạch bát chè.
"Đại vương, thìa đó thiếp dùng qua rồi."
"Thì sao? Không phải đều là của nàng à?" Dường như hiểu ra gì đó, Triệu Tiểu Đường cười xấu xa: "Chẳng lẽ nàng ngại?"
Tịch Lam và Lưu Đông vẫn còn đứng đây, Ngu Thư Hân thẹn thùng đẩy vai nàng ấy. Dáng vẻ e ấp đỏ mặt của con thỏ nhỏ làm Nữ quân thập phần vui vẻ. Cảm giác bực bội vô cớ cách đây không lâu cũng theo đó tan biến hết.
Dùng điểm tâm xong xuôi, Triệu Tiểu Đường tựa vào thành nhuyễn tháp nhìn con thỏ nhỏ đi loanh quanh tiêu thực. Bụng nàng ấy chưa lớn lắm, trông vẫn rất gọn gàng, chỉ thoáng qua sẽ không nghĩ là người hoài thai 4 tháng.
Từ dạo về Chương Nhật các, Ngu Thư Hân được chăm sóc kĩ càng nom mượt mà hẳn lên. Nào giống như lúc hầu bệnh chịu khổ chịu cực ở Tử Thần điện xao xao gầy gò. Nghĩ tới đó Triệu Tiểu Đường không khỏi cảm khái. Nàng phải quý trọng nữ nhân cùng mình trải qua thập tử nhất sinh, phải đối tốt với nàng ấy.
"Bảo bối, nàng qua đây."
Nắm lấy bàn tay đang đưa ra, Ngu Thư Hân từng bước yên vị trên chân Túc vương. Tựa cằm lên vai nàng ấy, nàng thủ thỉ: "Một lát Đại vương lại hồi cung à?"
"Không về, bản vương ở đây với nàng."
"Tới tối luôn?"
Con thỏ nhỏ lúc mang long tự còn dính người hơn bình thường. Bất quá Triệu Tiểu Đường rất cao hứng Ngu Thư Hân ỷ lại, chẳng những không chán ghét đẩy ra còn chiều chuộng búng nhẹ đầu mũi xinh xắn: "Ừ, sáng mai mới đi."
Đạt được mục đích, Ngu Thư Hân tủm tỉm cười mãn nguyện, lén lút chạm môi lên má người kia. Nàng đây không phải nịnh nọt, chẳng qua thật sự nhớ Triệu Tiểu Đường, muốn ở bên nàng ấy lâu hơn một chút mà thôi.
====
Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com