Chương 3: Rời đi trong đêm
Cẩm sàng rất lớn, rất chắc chắn, thế nhưng Ngu Mỹ nhân chẳng biết vô tình hay cố ý mà nằm cách Túc vương một khoảng gần bằng cái gối đầu.
Kỳ thực Triệu Tiểu Đường không tính làm gì Ngu Thư Hân. Nàng là Vương một nước, muốn nữ nhân thế nào chẳng có. Bất quá Triệu Tiểu Đường trước nay vẫn luôn đề cao tình nguyện. Thành ra dáng vẻ rụt rè sợ sệt của Ngu Thư Hân trông như thể đối diện nàng ấy là hồng thủy mãnh thú khiến nàng rất không thoải mái. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Sở Túc vương cưỡng ép dân nữ nhà lành đâu.
Hứng thú chớp mắt tiêu tan, Triệu Tiểu Đường ngồi bật dậy. Ngu Thư Hân thấy thế cũng luống cuống dậy theo.
"Đại vương.."
"Nếu bản vương ở lại làm nàng không thoải mái thì không cần ép buộc." Nàng vừa nói vừa tự mình xỏ giày, đoạn cất giọng vô hỉ vô nộ: "Lưu Đông."
Lão công công lớn tuổi rồi, đang gật gù ngoài cửa bị tiếng hô của Nữ quân làm cho giật bắn. Chân trước chân sau vội vàng tiến vào, mắt mũi nhập nhèm thấy Triệu Tiểu Đường chắp tay đứng cạnh giá treo đồ liền tới tới giúp nàng mặc thường phục.
Động tác của y cứ thoăn thoắt, chưa đầy nửa khắc đã thay Triệu Tiểu Đường chỉnh lý xong. Y đưa mắt nhìn Ngu Thư Hân ngồi trên giường, dợm hỏi: "Đại vương, đây là..?"
"Lúc nào rồi?"
"Bây giờ có lẽ mới đầu canh 3."
Triệu Tiểu Đường quay sang con thỏ nhỏ: "Nàng cứ ngủ đi." Song nhấc gót li khai.
Trước khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, Ngu Thư Hân nghe loáng thoáng Đại vương hạ lệnh di giá Mật Tú cung.
*
*
Túc vương đăng cơ 5 năm, hậu cung ba ngàn nhưng phi tần có thể đặt lên mặt bàn chỉ có sáu người. Trong đó, nhận nhiều ân sủng nhất phải kể đến Vãn Quý tần ngụ tại Mật Tú cung.
Dung mạo của Châu Túy Túy đương nhiên không phải bàn, trước khi tiến cung được ca tụng là đệ nhất mỹ nữ thành Lạc Dương. Tính tình cũng khôn khéo, cư xử đúng mực, trù nghệ không tồi, nhập cung chưa bao lâu đã lôi kéo toàn gia nước lên thuyền lên đặt chân vào giới quý tộc.
Châu Túy Túy quỳ dưới đất giúp Nữ quân đeo dây ngọc bội, vu vơ hỏi: "Đêm qua Đại vương đến đột ngột, là người mới tới hầu hạ không tốt ư?"
Tối qua, sau vãn thiện Thiếu phủ đã thông báo Đại vương nghỉ lại Chương Nhật các. Châu Túy Túy cũng biết mấy ngày trước Triệu Tiểu Đường đích thân đi Tây An trảm thị Thủ phủ, khi trở về đưa theo một cô nương mặc hỉ phục, phong làm lục phẩm Mỹ nhân.
Châu Túy Túy chưa từng gặp phi tần mới nhưng nghe nói vị Ngu Mỹ nhân này xinh đẹp khả ái, ngất đi cũng là dáng vẻ bệnh mỹ nhân khiến người ta thương xót. Nhưng bây giờ xem ra chân tay vụng về, đến chân Đại vương còn không giữ nổi thì chẳng đáng để lưu tâm.
"Đúng vậy, không giống như Túy Nhi của chúng ta ôn nhu hiểu chuyện."
Nhìn Vãn Quý tần khó nén vui sướng, Triệu Tiểu Đường nựng má nàng ta một cái rồi thong thả rời đi. Châu Túy Túy còn đang chìm trong mộng đẹp, không hề biết nữ nhân mà nàng ta nhất kiến chung tình vừa quay lưng, ý cười trên mặt liền biến mất.
Ra khỏi cửa Mật Tú cung, Triệu Tiểu Đường lơ đãng khai kim khẩu: "Chương Nhật các thế nào rồi?"
"Chắc hẳn Ngu Mỹ nhân đã dậy thưa Đại vương." Lưu Đông mắt không chớp, chân không chậm nói.
"Vậy thì qua đó dùng tảo thiện đi."
*
Tố Sam vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lén lút nhìn đôi giày thêu mãng long trước mắt: "Đại vương."
"Ngu Mỹ nhân đâu?"
Không phải con thỏ nhỏ bị dọa sợ chứ hả? Triệu Tiểu Đường nhớ đêm qua ngữ khí của mình tương đối mềm mỏng, nửa điểm trách phạt cũng không có. Thế nào sáng sớm qua đây lại chạy đâu mất rồi?
"Hồi Đại vương, Mỹ nhân vừa dậy không lâu, đang..."
"Ngươi ấp úng cái gì?"
Triệu Tiểu Đường giơ tay ngăn Lưu Đông lại: "Mặc kệ nàng ta, bản vương tự mình tìm." Nói xong, bỏ qua vẻ mặt xám xịt của Tố Sam tiến vào nội các.
Thời điểm trông thấy Ngu Thư Hân trải chiếu dưới sàn tập giãn cơ mải mê đến độ không phát hiện trong phòng có thêm một người, Triệu Tiểu Đường hứng thú khoanh tay đứng nhìn.
Con thỏ nhỏ nom rất dẻo dai, vẻ mặt nghiêm túc trông ngốc chết đi được. Mấy động tác uốn lưng dơ chân làm khá thuần thục, dường như không phải lần đầu tiên. Đánh giá đôi chút, Triệu Tiểu Đường vòng ra phía sau, chân lướt chẳng tạo ra tiếng động, nhanh như cắt ôm Ngu Thư Hân lên.
"Á!"
"Là bản vương." Vững vàng ôm con thỏ nhỏ tới ghế mềm, Triệu Tiểu Đường càu nhàu: "Nàng thét ù tai bản vương rồi."
"Thiếp không cố ý." Đúng ra Ngu Thư Hân muốn nói ai bảo nàng ấy tự nhiên ôm làm nàng giật mình. Nhưng lá gan nhỏ bé không cho Ngu Thư Hân dũng khí ấy, chỉ đành nhẹ giọng: "Đại vương tới có chuyện gì sao?"
Tư thế của hai người bấy giờ tương đối thân mật. Ngu Thư Hân ngồi gọn trên đùi Nữ quân, toàn thân căng thẳng không dám ngọ nguậy sợ làm Triệu Tiểu Đường phật ý sẽ cho người chém đầu nàng.
Nếu Túc vương mà biết trong đầu con thỏ nhỏ của mình nghĩ gì nhất định sẽ tức ói máu. Trông nàng ấy hung tợn đến vậy à?
Lần này Triệu Tiểu Đường không thả Ngu Thư Hân ra nữa, cứ ôm khư khư trong lòng. Đêm qua giữa chừng đang ngủ phải rời đi, hiện tại nàng phải bù đắp tổn thất cho nên con thỏ nhỏ đừng hòng trốn.
"Bản vương muốn ăn sáng với nàng."
Chỉ là dùng tảo thiện thôi? Không phải muốn cái kia?
"Nàng nhìn bản vương vậy làm gì? Mới sáng sớm, bụng thì đói, làm gì có sức khi dễ nàng."
Ý nghĩ trong đầu bị Triệu Tiểu Đường nói toẹt ra, nàng xấu hổ cúi gằm mặt lí nhí: "Thiếp không có ý đó."
Nữ quân nhếch môi, không cho là đúng nhưng lười tìm hiểu, dứt khoát thơm lên má con thỏ nhỏ. Ngu Thư Hân hôm qua bị cưỡng hôn, hôm nay tới lượt cưỡng thơm. Tâm lý cự nự muốn đẩy Triệu Tiểu Đường ra nhưng sợ chọc người kia tức giận nên lại thôi. Miễn là nàng ấy không ép buộc mình làm cái kia, nàng đều có thể nhắm một mắt mở một mắt.
====
Các bạn ghé qua hãy để lại dấu hiệu gì đó cho mình biết các bạn đã đọc nhé ^^ Thả một dấu ⭐️ không mất nhiều thời gian đâu nè, mà còn giúp mình có thêm tinh thần tiếp tục viết nữa nên đừng đi vào rồi lặng lẽ đi ra nhe ^^
À, sắp tới có lẽ mình không ra chap cho Tuyết Hồng Mai được tại xu cà na dính Covid 🤦🏻♀️ nên mình sẽ up chap bên Trân Tích Cung trước (do bên này dư vài chap) Về phần Tuyết Hồng Mai, mình sẽ tranh thủ lúc tinh thần thoải mái để viết chap và đăng khi có thể :v
Btw, chúc ai có pồ Valentine vui vẻ, ai chưa có pồ sắp tới sẽ có pồ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com