Chương 30: Động thai khí
Về tới Chương Nhật các, Ngu Thư Hân không vội vào tẩm noãn nghỉ ngơi mà đứng ngoài hiên ngắm mấy chậu dạ yến thảo Thiếu phủ vừa đưa tới hôm qua. Dạ yến thảo chẳng phải loài hoa vương giả gì nhưng màu sắc sinh động, đặt dưới cái nắng mùa hạ phi thường bắt mắt. Nàng tiếp nhận chúng cũng chỉ vì vậy thôi.
"Bên ngoài nóng nực. Nương nương đang có mang, nên vào trong tránh nắng thôi." Tịch Lam nhắc nhở.
Thấy cung nữ bưng thuốc an thai đi đến, Ngu Thư Hân đáp ứng dời gót ngọc. Vừa đặt chân vào noãn các, hơi mát từ băng xông tới cảm giác mát mẻ hơn nhiều.
Tịch Lam đỡ nàng ngồi xuống nhuyễn tháp. Bánh trái và mứt quả đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi Ngu Thư Hân uống xong liền dùng. Đoạn, cô cô lấy từ tay áo một chiếc trâm bạc nhúng vào bát thuốc, đợi chừng nửa chung trà thì nhấc lên. Thấy đầu trâm vẫn trắng sáng, bấy giờ Tịch Lam mới yên tâm.
"Cô cô cẩn thận quá!"
"Phòng còn hơn chữa mà nương nương."
Nàng cười cười, cầm bát thuốc đưa lên môi thổi qua cho bớt nóng. Không ngờ, giữa chừng đầu trâm vốn đang sáng bóng chợt xuất hiện một lớp bám xanh đen.
Choang~
Ngu Thư Hân ngỡ ngàng nhìn bát sứ vỡ tan dưới sàn, lại nhìn sang Tịch Lam - người vừa hất tay mình: "Cô cô, đây là..?"
"Trong thuốc có độc." Nghe thế, nô tỳ phụ trách bê thuốc vội vã quỳ rạp xuống kêu oan.
Trải qua một lần ám toán, tinh thần Ngu Thư Hân vững vàng hơn nhiều. Nàng ôm bụng, gương mặt còn phảng phất sợ hãi nhưng vẫn cứng rắn ra lệnh: "Gọi tất cả cung nô tài tập trung trước hiên cho bản cung. Đóng cửa, không cho bất kỳ ai ra ngoài."
"Vâng thưa nương nương."
Tịch Lam vừa đi, Chước Hoa từ bên ngoài quay về bình tĩnh thỉnh an nàng, bẩm báo: "Hồi nương nương, Diệu Chiêu hoa động thai khí. Đại vương bây giờ đang ở Ngọc Ân cung rồi."
Liếc đống mảnh vỡ còn chưa dọn đi, Ngu Thư Hân nắm tay thành quyền. Kẻ đứng sau cùng lúc nhắm vào hai thai phụ, ý đồ rõ ràng như mặt trời ban trưa.
Để Chước Hoa đỡ mình ra ngoài, nàng lạnh lùng nhìn xuống đám người đông đúc: "Nhị Hỉ, bản cung giao chỗ này cho ngươi canh chừng. Bất luận kẻ nào cũng không được bỏ trốn, bằng không nếu bắt được lập tức đánh chết."
Ngày thường Mị Chiêu nghi nổi tiếng cư xử hiền hòa nhã nhặn với cung nhân, bỗng dưng thay đổi sắc mặt khiến bọn họ nhất thời chưa thích ứng kịp. Người nào người ấy cúi đầu đứng im tại chỗ không dám vọng động.
*
*
Ngu Thư Hân gặp Phỉ Tu dung ở đại môn Ngọc Ân cung. Hai người dắt díu nhau vào tới nơi đã thấy Túc vương, Nhan phu nhân và Vãn Quý tần ngồi đó. Thái y đứng đầy một phòng.
"Thần thiếp khấu kiến Đại vương, Nhan phu nhân, Quý tần nương nương."
Không khí đặc quánh nặng nề chưa từng thấy. Ngu Thư Hân không phải quỳ song cũng chẳng dám ngẩng mặt lên, đứng một bên im lặng làm người tàng hình.
Ước chừng nửa chung trà sau, Triệu Tiểu Đường chậm rãi đưa tay ra. Trừ bỏ Châu Túy Túy từng bắt gặp khoảnh khắc ấy ở Tử Thần điện và Ngu Thư Hân đã quá quen thuộc thì không ai hiểu nàng ấy đang làm gì. Tận đến khi Mị Chiêu nghi tiến tới nắm lấy, chung quanh mới vỡ òa.
Ngụy Tô len lén siết ống tay áo. Nói về tư lịch thì nàng ta hầu hạ Nữ quân sớm nhất, lâu hơn tất cả những người ở đây. Thế nhưng Triệu Tiểu Đường chưa từng để ý nàng ta, ngay cả chút hy vọng được sủng ái cũng không có. Năm tháng qua đi, từng tốp mỹ nữ tài nữ tiến cung, chứng kiến bọn họ lần lượt thụ quân ân, Ngụy Tô ghen tị nảy sinh thù hằn.
"Đều ngồi cả đi." Túc vương trầm giọng.
Ngu Thư Hân an phận ngồi kế bên Triệu Tiểu Đường, lắng nghe hô hấp phập phồng như đang kìm nén của nàng ấy. Phi tần được sủng ái mang trong mình đứa nhỏ hơn 7 tháng bị hãm hại, nàng ấy sao có thể không giận!?
"Thái y đâu? Mẫu tử Diệu Chiêu hoa thế nào rồi?"
Phụ trách an thai cho vị ở Ngọc Ân cung là An thái y.
"Hồi Đại vương, trong canh của Diệu Chiêu hoa trộn lẫn *nhục quế. Nhục quế có công dụng hoạt huyết hóa ứ, diệt bệnh tán tuyến nhưng đối với nữ nhân có mang sẽ gây hư thai."
(*) Nhục quế: tên một loại thuốc đông y.
"Vậy con trẻ.."
An thái y liếc qua nét mặt lo lắng của Vãn Quý tần, cúi đầu tiếp lời: "Chiêu hoa nương nương may mắn mới uống một ít nên chỉ bị động thai khí, mẫu tử vẫn bình an."
Bấy giờ Triệu Tiểu Đường mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ngước lên, đôi con ngươi màu hổ phách sâu thẳm đằng đằng sát khí: "Đồ ăn của Diệu Chiêu hoa do ai phụ trách?"
Quản lý hậu cung bao gồm sổ sách của Thiếu phủ và Thái thường tự. Thiếu phủ chia làm nhiều mảng, thượng y cục, thượng thực cục, thượng nghi cục và thượng tẩm cục. Từ ngày Nữ quân cho phép Phỉ Tu dung học việc, Nhan phu nhân hào phóng giao thượng thực cục cho Trần Tịnh Thi e là cũng vì biết trước sẽ có ngày này.
"Là thần thiếp." Phỉ Tu dung lần nữa quỳ xuống.
"Nàng có gì giải thích không?"
"Thần thiếp tắc trách, xin Đại vương tha tội."
"Bản vương cho nàng 5 ngày, sau đó bản vương muốn một kết quả rõ ràng. Phỉ Tu dung, nàng thấy thế nào?"
Có lẽ người đứng sau màn kịch này hoàn toàn không nghĩ tới Nữ quân lưu lại cho Trần Tịnh Thi đường lui. Vì tin tưởng nàng ấy sao? Đúng là nực cười! Chẳng qua Triệu Tiểu Đường cảm thấy Trần Tịnh Thi không phải người kém trí tự đeo tròng vào cổ. Chuyện hôm nay nhất định do kẻ khác nhúng tay, đổ tội cho nàng ấy.
"Thần thiếp tạ Đại vương khai ân."
Triệu Tiểu Đường gật đầu. Trước khi khuất bóng sau chuỗi rèm ngọc ngăn cách giữa tiền điện và tẩm điện lưu lại một câu: "Đều về đi."
Các nàng tự biết bây giờ điều Nữ quân quan tâm nhất là mẫu tử Tiêu Ý Nhân nên không dám dây dưa lâu, nối đuôi rời khỏi Ngọc Ân cung.
*
*
Ép buộc nửa canh giờ ở chỗ Diệu Chiêu hoa, Ngu Thư Hân về tới Chương Nhật các thì không còn sớm nữa. Cung nhân vẫn đứng thành một vòng như lúc nàng đi, chịu sự quản giáo nghiêm ngặt của Tịch Lam và Nhị Hỉ.
"Chước Hoa, ngươi nói Mộc Phương đi mời thái y. Cứ nói bản cung nhức đầu, thân thể mệt mỏi."
"Vâng."
Mộc Phương cũng thuộc nhóm nô tỳ ngày ấy Bộ Xuân đưa đến, tay chân tháo vát, có quan hệ khá tốt với các nội thị, cung nữ lớn tuổi. Tin tức ở chỗ Chước Hoa đa phần là Mộc Phương thám thính được báo lại.
Một khắc sau Tương thái y đến, nhìn mảnh sứ lăn lóc dưới sàn cũng đoán được bảy, tám phần thực hư. Chước Hoa đem ấm thuốc an thai hồi chiều đun đặt lên bàn: "Mời thái y xem."
Tương thái y nếm thử, nhận định không có gì khác lạ mới rời lực chú ý đến mảnh vỡ được bọc gói cẩn thận.
Từ nãy đến giờ Ngu Thư Hân chưa từng rời mắt khỏi Tương thái y. Nàng quan sát nhất cử nhất động của hắn, thấy hắn nhíu mày dừng lại ở miếng sứ bị hất vỡ liền biết nguyên nhân nằm ở đâu.
"Hồi nương nương, chiếc bát này đã bị ngâm qua nước chắt từ lá đạm trúc hay còn gọi là toái cốt tử. Dù thoảng qua rất nhẹ nhưng toái cốt tử có mùi hương dễ nhận biết."
Toái cốt tử, tác dụng như tên, chỉ cần thai phụ uống vào dù chỉ một ngụm cũng sẽ hư sảy. Vốn là phương thuốc dân gian, không ngờ ở hậu cung cũng có người tinh thông y thuật biết đến.
====
Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com