Chương 32: Giáng vị
Hưu mộc, cả Túc vương và Mị Chiêu nghi đều không cần dậy sớm nên cố tình nằm thêm một lúc mới rời giường. Tảo thiện đã chuẩn bị xong, Tịch Lam thấy thấp thoáng bóng hai người lôi lôi kéo kéo liền gọi Chước Hoa dọn đồ lên.
"Hôm nay có cháo đậu xanh, màn thầu kim sa, bánh cua, canh tuyết lê rau chân vịt và đào hoa tô." Đợi Tịch Lam điểm tên xong thì đồ ăn đã lấp đầy mặt bàn. Hương sắc hấp dẫn, mùi hương thơm nồng, hơn nữa đều là món thiên về mùa hè.
Triệu Tiểu Đường gật gù: "Không tồi." Đoạn, nếm một miếng bánh cua. Vị thanh đậm, ngậy miệng vừa phải khiến nàng không thể ngừng đũa.
Thấy Nữ quân ăn ngon miệng, Ngu Thư Hân vẫy Chước Hoa tới: "Thưởng cho sư phụ ở Ngự trù đi."
"Vâng thưa nương nương."
"Đại vương uống thử canh xem. Canh này chữa ho khan, đau họng tốt lắm đấy!" Vừa nói, nàng vừa múc canh vào bát đưa đến trước mặt nàng ấy.
"Lưu Đông lại lắm lời với nàng hả?"
Ngu Thư Hân cười cười nhìn đại nội thị cúi đầu chịu trận, thuận miệng bao che: "Lưu công công cũng vì lo cho sức khỏe của Đại vương mà."
Hai hôm trước Triệu Tiểu Đường ngứa họng ho mấy cái, Lưu Đông hối hả đi Thái y viện lấy thuốc nhưng nàng cứ gạt đi. Y và Bộ Xuân đều không khuyên được, tối qua đánh bạo nói với Tịch Lam nhờ cô cô chuyển lời tới Ngu Thư Hân. Quả nhiên, chỉ cần là Mị Chiêu nghi thì Đại vương sẽ không từ chối.
"Bản vương dung túng các ngươi quá rồi!" Nói thì nói thế nhưng sau đó Triệu Tiểu Đường vẫn uống cạn chén canh Ngu Thư Hân múc cho.
Lưu Đông đứng một bên quan sát đầu đuôi, thầm nghĩ Mị Chiêu nghi chính là tiểu phúc tinh của nô tài Tử Thần điện bọn họ a!
*
*
Từ dạo nhận lệnh điều tra vụ việc Diệu Chiêu hoa bị mưu hại, Hàm Ninh cung lúc nào cũng đóng chặt cửa. Phỉ Tu dung càng không cần phải nói tới, bận tối mắt tối mũi. Lúc Ngu Thư Hân đến là đầu giờ chiều rồi vẫn còn thấy nàng ấy xem bản ghi chép khẩu cung Thận hình tư đưa qua.
"Tỷ tỷ."
"Muội muội đấy à, mau ngồi đi." Dứt lời, Trần Tịnh Thi quay sang nô tỳ thân tín: "Ngưng Tú, đem trà bánh lên."
"Không phiền tỷ bày biện nhiều đâu. Hôm nay muội đến là có chuyện muốn nói." Song, nàng đem chuyện toái cốt tử hôm trước kể cho Trần Tịnh Thi.
"Nếu thế thì quá ác độc rồi!"
Dẫu biết hậu cung tranh giành toan tính nhưng đến mức nổi sát tâm muốn hãm hại hai đứa nhỏ còn chưa sinh ra đời thì ngay cả tâm lý vững vàng như Trần Tịnh Thi cũng lạnh người.
"Tối hôm qua muội có tra hỏi, Lâm Duật nói kẻ sai khiến hắn là nội thị ở Thanh Hoa cung. Muội sợ bứt dây động rừng nên vẫn giữ hắn lại chưa xử lý."
Ngu Thư Hân ra hiệu cho Chước Hoa mở nắp tráp gỗ, bên trong đựng cặn thuốc và vài mảnh chén vỡ: "Nhân chứng vật chứng đều ở đây, mong tỷ thay muội ra mặt đòi một cái công đạo."
Chắc nàng không biết lúc này Trần Tịnh Thi mừng rỡ thế nào đâu! Mấy ngày nay điều tra toàn gặp ngõ cụt, nàng ấy sốt ruột muốn điên rồi. Cứ nghĩ tới kỳ hạn 5 ngày kết thúc mà mình không giao ra được kết quả là Trần Tịnh Thi lại lo lắng. May sao Ngu Thư Hân xuất hiện kịp lúc!
"Muội yên tâm, ta sẽ đem mọi thứ phơi bày trước ánh sáng."
Trước kia Ngưng Tú thắc mắc vì sao chủ tử đối tốt với Mị Chiêu nghi khi còn Ngu Dung hoa đến thế. Bây giờ nàng ta mới hiểu, Phỉ Tu dung ngay từ đầu đã nhận ra Ngu thị là người thành thật, có ơn tất báo.
*
*
Ba ngày sau,
Ngoài trời mưa tầm tã. Triệu Tiểu Đường vốn định nghỉ trưa ở Chương Nhật các nhưng ngồi còn chưa ấm chỗ đã bị quân cơ gọi đi. Ngu Thư Hân giúp nàng ấy chỉnh lý y phục xong xuôi, bĩu môi phụng phịu: "Hay Đại vương đợi ngớt mưa hẵng đi?!"
"Nàng luyến tiếc bản vương?"
Ngón trỏ xinh xắn móc vào đai lưng mãng bào, con thỏ nhỏ chớp chớp mắt: "Ở với thiếp thêm một chút."
Túc vương không ổn rồi! Mị Chiêu nghi dạo gần đây mỗi lần xuất chiêu đều khiến nàng đau đầu. Đại khái chính là không nỡ từ chối nàng ấy. Con thỏ nhỏ quấn người thật quá mức khả ái đi.
"Vẫn đang mưa mà, chính sự có quan trọng cũng không quan trọng bằng kim thể quý báu. Đại vương mà bệnh, không có người lo lắng quân cơ thì tội của bọn họ còn lớn hơn." Ngu Thư Hân thủ thỉ.
"Nàng thật là!" Nữ quân thở hắt, ngoảnh đầu bảo Lưu công công cách đó không xa: "Nói với bọn họ ngớt mưa bản vương sẽ đến." Song, nàng nghiêng người bế bổng con thỏ nhỏ lên đi vào nội các.
Đặt nàng ấy xuống giường, Triệu Tiểu Đường lướt một đường qua thân thể đầy đặn mượt mà của mỹ phụ. Nghe dân gian nói nữ nhân mang thai sẽ phát phì, da bụng xuất hiện vết rạn, cả người phù thũng nhưng lạ thật đấy, con thỏ nhỏ nửa điểm xấu đi cũng chẳng có, chỉ thấy đẹp lên.
Nàng chống hai tay bên vai nàng ấy, không kìm được ngậm lấy phiến anh đào hồng nhuận tận lực mút vào. Ngu Thư Hân cũng ậm ừ đón nhận, níu chặt vạt áo bào làm từ lụa Ngô đắt giá, vô tình cổ vũ Nữ quân thêm càn rỡ.
Triệu Tiểu Đường lần mò kéo bung nút thắt phía sau, đem từng lớp y phục gạt sang hai bên. Tận đến khi chạm vào nhũ phong trần trụi mềm mại mới dùng lại, tách ra môi hôn: "Thái y nói sau 3 tháng là có thể rồi."
Mặt con thỏ nhỏ hồng thấu, không tiếp lời cũng không khuyến khích. Điệu bộ dục cự hoàn nghênh thập phần mị hoặc. Bất quá Triệu Tiểu Đường biết Ngu Thư Hân từng bị ảnh hưởng bởi xạ hương, mang thai khó khăn hơn người thường nên tự mình nhịn xuống dục hỏa.
"Tốt nhất đừng quấn quýt bản vương, còn có lần sau sẽ không tha cho nàng đâu."
"Hết mưa rồi, Đại vương mau đi đi kẻo muộn."
Đạt được mục đích câu dẫn, Ngu Thư Hân cao hứng cong cong khóe mắt. Giữa chừng còn hôn gió một cái làm Túc vương bất đắc dĩ làu bàu: "Hừ, đúng là tiểu yêu tinh!"
Sớm biết con thỏ nhỏ được nuông chiều quen sẽ lớn gan lớn mật như thế, ngày đó ở Tử Thần điện Triệu Tiểu Đường đã chẳng dung túng nàng ấy rồi.
*
Túc vương rời đi không lâu, ước chừng một canh giờ sau thì Tử Thần điện truyền ra tin tức Nhan phu nhân bị giáng vị, tước bỏ phong hào. Từ nhất phẩm xuống tòng nhị phẩm Thục viên, thấp hơn Vãn Quý tần một bậc.
"Chuyện đến cũng thật bất ngờ." Ngu Thư Hân nhếch môi cảm thán.
"Nửa canh giờ trước Phỉ Tu dung cầu kiến Đại vương, cho Đại vương kết quả sớm hơn dự kiến." Tịch Lam nhẩm tính: "Bây giờ có lẽ chiếu chỉ đã lan khắp Vương cung rồi."
Chỉ là không biết chiếu chỉ này hiệu lực bao lâu thôi.
====
Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com