Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Kế trong kế

Đầu giờ chiều, nội thị Mật Tú cung loẹt quẹt đưa chổi quét lá. Trong tẩm điện, Vãn Quý tần vừa mới ngủ trưa dậy, ngồi trước gương để nô tỳ Thục Quỳ chải đầu búi tóc.

Sắc mặt Châu Túy Túy hồng nhuận, thoạt nhìn liền biết tâm tình rất tốt. Đương nhiên rồi! Đối thủ một mất một còn của nàng ta là Ngụy thị giờ đã bị giáng xuống tòng nhị phẩm, gặp nàng ta không thể không hành lễ đâu.

"Nương nương cơ trí, dường như đã đoán trước được?"

"Bản cung mất công bày ra thiên la địa võng, dù Tiêu Ý Nhân và Ngu Thư Hân may mắn chạy thoát thì Ngụy Tô cũng không thể lọt lưới."

Hạ độc vào canh của Diệu Chiêu hoa đổ tội cho Phỉ Tu dung chỉ là cái cớ. Ngoài mặt đẩy Trần thị ra chịu tội, thực chất Châu Túy Túy muốn dựa vào việc Ngụy Tô dễ dàng giao phó sổ sách Thượng thực cục để khiến Nữ quân nghi ngờ ả ta.

Ai cũng biết Ngụy Tô không được sủng ái, thứ bấu víu duy nhất chính là quyền quản lý hậu cung. Bất ngờ nghe lời Đại vương nhả ra món hời ấy, dù sự thật là ả ta đoán trước sẽ có người mượn đường đồ ăn ám hại, thuận nước dong thuyền đẩy đi rắc rối thì trong mắt Đại vương đó cũng là hành động có tật giật mình.

"Bản cung còn phải thưởng cho ngươi. Toái cốt tử đáng giá như vậy, tiếc rằng Ngu Thư Hân đề phòng quá chặt."

"Nương nương quá lời rồi." Thục Quỳ đáp, song, lại thưa: "Chỉ là nô tỳ nghĩ có lẽ Mị Chiêu nghi đã cẩn thận hơn từ lần xạ hương trước đó, muốn ra tay sẽ không dễ dàng nữa."

"Không sao, kết quả hôm nay đã đủ rồi."

Đúng là nội thị sai khiến Lâm Duật làm việc ở Thanh Hoa cung, bất quá kẻ ấy do Châu Túy Túy cài vào, thường ngày ẩn dật nên không gây chú ý. Từ đầu đến cuối, tất thảy mọi chuyện đều đi đúng theo quỹ đạo nàng ta bày sẵn. Dù Ngu Thư Hân có đem chuyện bị hạ dược báo với Nữ quân hay không thì kết cục cũng không thay đổi. Ngụy thị bắt buộc phải rớt đài.

*
*

Tử Thần điện

Bộ Xuân tiến vào từ cửa hông đến bên cạnh Túc vương, theo sau cô cô còn một cung nữ khác. Thời điểm người đó cởi bỏ áo choàng thỉnh an, dung mạo lanh lợi thanh thuần lộ ra dưới ánh đèn vàng vọt.

"Nói đi."

Cô nương xem chừng đã quen với kiểu ra lệnh không đầu không đuôi của nàng, sống lưng thẳng tắp: "Hồi Đại vương, buổi chiều hôm Diệu Chiêu hoa bị hạ độc, Mị Chiêu nghi khi trở về cũng cho người mời thái y tới. Nô tỳ đã thăm dò qua, có người hạ toái cốt tử vào thuốc an thai của nương nương."

"Hay thật!" Triệu Tiểu Đường trầm tư nhìn cung nữ đang quỳ dưới sàn, con ngươi màu hổ phách thoáng chốc sẫm lại: "Bên cạnh bản vương quả nhiên đều là một thân thâm tàng bất lộ."

"Toái cốt tử vốn là phương thuốc dân gian, trừ bỏ thái y thì người biết đến nó trong cung không nhiều. Ngụy Thục viên xuất thân thế gia.."

"Không phải nàng ta." Lạnh lùng ngắt lời Bộ Xuân, Triệu Tiểu Đường cười nhạt: "Là kẻ khác."

Ngày đó Phỉ Tu dung đem tang chứng vật chứng đến tìm nàng, nàng sớm đã ngờ ngợ rồi. Ngụy Tô tính tình nóng nảy, có mưu kế nhưng không sâu. Hơn nữa nàng ta thừa biết nàng coi trọng thai của Diệu Chiêu hoa và Mị Chiêu nghi, sẽ không mạo hiểm chút sủng ái vốn đã ít ỏi làm ra chuyện này. Bị giáng chức chẳng qua vì Triệu Tiểu Đường muốn cảnh cáo phụ thân nàng ta đừng vươn tay quá dài mà thôi.

"Ngươi về đi, hầu hạ Mị Chiêu nghi cho tốt."

"Vâng, nô tỳ xin cáo lui." Cô nương nọ bấy giờ mới đứng dậy, lần nữa hành lễ rồi lui ra ngoài bằng đường cửa hông.

Bộ Xuân thấy Nữ quân trầm ngâm nhìn mãi vị trí quỳ của cô nương ban nãy liền nói: "Nếu Đại vương thấy Chương Nhật các có một mình Mộc Phương không đủ an toàn thì nô tỳ sẽ đưa thêm mấy nội thị đắc lực qua."

"Không cần, quá nhiều ngược lại sẽ phản tác dụng."

Muốn áp lên đầu kẻ đứng sau màn kịch, cách tốt nhất là tìm được nữ nhân có gia thế lớn mạnh hơn Ngụy Tô tiến cung. Hoàng thân quốc thích hoặc vương tôn quý tộc, những người mà nàng ta dù muốn động thủ cũng không dám.

*
*

Lập thu tiết trời mát mẻ, Diệu Chiêu hoa lâm bồn sinh hạ một tiểu vương tử. Vừa là trưởng tử, vừa là đứa nhỏ đầu tiên sau 6 năm Túc vương đăng cơ, thân phận thập phần tôn quý. Đúng như Tiêu Ý Nhân nói, đứa trẻ này chỉ kém hơn đích tử mà thôi.

Nữ quân phi thường cao hứng, thưởng cho toàn bộ cung nhân Ngọc Ân cung ba tháng bổng lộc. Còn có sắc phong Tiêu Ý Nhân lên tòng nhị phẩm Thục viên, đặt tên tiểu vương tử là Triệu Minh.

"Đứa trẻ này tiếng khóc rất lớn rất sáng, tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện." Vãn Quý tần ngồi một bên phun châu nhả ngọc. Bất quá Túc vương không quan tâm đến lời hay ý tốt của nàng ta, chỉ tập trung ôm tiểu vương tử béo tròn.

Triệu Tiểu Đường gọi Ngu Thư Hân lại gần, đưa đứa trẻ tới trước mặt nàng ấy: "Có thích không?"

Hiện tại Ngu Thư Hân đã mang thai hơn 6 tháng, bụng cũng lộ rõ, quanh người tràn đầy hào quang mẫu tính. Nhìn thấy tiểu vương tử nhắm nghiền hai mắt nằm ngoan trong lòng Nữ quân thì yêu thương vô cùng.

"Thích, tiếc là thiếp mang thai bất tiện không thể bế đại vương tử."

"Vô sự! Đợi nàng sinh xong nó mới được 4 tháng, nàng vẫn có thể bế. Chỉ sợ lúc đó nàng lo cho con của chúng ta còn không xuể thôi."

Một quân một phi chụm đầu cười nói vui vẻ, khung cảnh tú ân tú ái như cây kim chọc mù mắt những người khác. Nhưng các nàng ngoại trừ ê ẩm trong lòng thì làm được gì? Chỉ có thể tự trách bụng mình không biết tranh thủ, mãi mà chẳng thấy tin tức.

"Nhũ mẫu đâu?"

"Có nô tỳ."

"Tới ôm vương tử đi. Chăm sóc cho tốt, đừng làm phiền Diệu Thục viên nghỉ ngơi."

Nhũ mẫu phụng mệnh Túc vương bế vương tử sang sương phòng bên cạnh. Người đi rồi, các phi tần không mấy thân thiết với Tiêu Ý Nhân chẳng còn lý do ở lại cũng lần lượt kéo về.

*

Trên đường về Chương Nhật các ngang qua Ngự uyển, Triệu Tiểu Đường ngỏ ý đi dạo, Ngu Thư Hân đương nhiên đồng ý. Bởi vậy mới có cảnh Túc vương cao cao tại thượng thế chỗ Tịch Lam đỡ tay Mị Chiêu nghi chậm rãi dợm bước.

Xoa xoa bụng bầu của con thỏ nhỏ, Triệu Tiểu Đường quan tâm hỏi: "Có mệt không? Mệt thì chúng ta ngồi kiệu về."

"Thiếp vẫn ổn. Thái y cũng dặn nên đi lại nhiều, tới lúc sinh con mới dễ."

"Còn 3 tháng thôi nhỉ? Bản vương rất mong chờ."

Đột nhiên Ngu Thư Hân dừng lại, nghiêm túc nhìn nàng ấy: "Đại vương thích con trai hay con gái?"

"Trai gái đều thích, nhưng Diệu Thục viên sinh con trai rồi, vẫn là nên có một tiểu quận chúa thì hơn."

Nam nữ song toàn đại biểu cho âm dương hòa hợp, căn cơ bền chắc thì giang sơn mới vững vàng.

"Bản vương đã nghĩ xong tên cho con chúng ta rồi. Đợi nàng sinh nó ra, bản vương nhất định yêu thương nó."

Ngu Thư Hân rất muốn cười dáng vẻ chờ mong của Triệu Tiểu Đường. Nhưng cũng chính bản thân nàng bị ánh mắt sáng rỡ như thái dương kia làm cho rung động. Ban nãy nàng ấy ôm đại vương tử hoàn toàn là vẻ mặt vui mừng, chỉ khi nhắc đến con của bọn họ mới lộ ra hào hứng, bất giác khiến Ngu Thư Hân ngóng đợi theo.

Nếu thật sự sinh ra nữ hài thì tốt quá dồi. Quân nhan đại duyệt, mà nàng cũng vui.

====

Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com