Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Vệ Cửu vương

Ngụy thị bị giáng vị, hậu cung không còn ai đảm đương danh xưng Phu nhân, thành ra việc thỉnh an cũng hủy bỏ. Suy cho cùng, dù Vãn Quý tần hiện tại là người có phân vị cao nhất thì cũng không phải chính nhất phẩm.

Chúng phi tần kéo nhau tới đại môn Mật Tú cung mới biết tin, nhất tề đồng bước quay về. Mị Chiêu nghi thuận đường đi cùng Lâm Dung hoa, dọc đường nói cười vui vẻ. Giữa chừng vọng tới một tông giọng chua ngoa khiến hai người dừng lại.

"Ngươi không có mắt sao? Va vào ta còn già mồm cãi láo!"

"Tưởng ai, hóa ra là Vi muội muội."

Vì các nàng quay lưng lại nên Ngu Thư Hân và Lâm Dung hoa chưa đoán ra, song nghe người nọ nhắc tới "Vi" liền biết ngay.

"Là Vi Tiệp dư và Âm Tiệp dư." Lâm thị ghé tai nàng nói nhỏ.

"Âm Tiệp dư? Là ai vậy?"

"Muội muội tập trung dưỡng thai, không để ý bên ngoài không biết cũng phải. Chính là vị ở Linh Lung các mới được nâng làm Tiệp dư, phong hào Âm."

Hóa ra là Tào Mặc Lan! Từ dạo có thai, mỗi ngày nàng đều ngủ nướng, không thường xuyên ló mặt, cũng chẳng mấy khi gặp nàng ta. Mới mấy tháng đã lên tới Tiệp dư, còn có phong hào, xem ra Tào Mặc Lan bỏ không ít công sức lấy lòng Đại vương.

"Kệ bọn họ, chúng ta về thôi."

Lâm thị cứ nghĩ Ngu Thư Hân thấy Tào Mặc Lan được sủng mà buồn lòng, nhanh miệng nói ra suy nghĩ thâm tâm: "Muội đừng quan tâm nàng ta. Tấn phong vượt cấp chẳng qua để lôi kéo chú ý hậu cung thôi."

Bề ngoài Lâm thị nom yếu đuối vô hại, kỳ thực tâm sáng như gương. Mỗi tội hay nhanh mồm nhanh miệng, thỉnh thoảng gây khó chịu mới không được lòng Nữ quân, chứ trong số những người cũ thì Lâm thị vẫn nổi bật một hai.

Bất quá một lời tưởng chừng vô tâm kia dường như chứa đựng hàm ý. Tấn phong vượt cấp để lôi kéo chú ý thôi sao? Ngu Thư Hân thoáng chau mày, cảm giác đã gặp tình cảnh ấy ở đâu rồi, chỉ là nhất thời nghĩ không ra.


*
*

Im lìm kéo dài đến cuối tháng, Vương cung rộ lên tin tức qua mấy ngày nữa sẽ có một vị khách quan trọng ghé thăm Sở. Ngu Thư Hân không rõ thực hư ra sao, đợi tới tối Nữ quân bãi giá Chương Nhật các liền quấn lấy hỏi han.

"Nàng tò mò cái gì?" 

Bây giờ một vòng tay đã không ôm hết con thỏ nhỏ. Công việc ưa thích của Triệu Tiểu Đường chuyển sang vuốt ve cái bụng lớn, áp tai lên nghe ngóng động tĩnh, thỉnh thoảng còn được hài tử đạp vài cái đáp lại.

"Đại vương tiết lộ cho thiếp đi, vị khách kia là ai?"

Nhắc tới người nọ, nàng ấy xem chừng có chút ngán ngẩm: "Tỷ tỷ của bản vương, Vệ Cửu vương."

Thiên triều còn gọi là Đại Thương. Dưới gối Tiên đế đông con, nhưng được chia cho đất phong chỉ có ba người: Túc vương cai quản Sở, Cửu vương cai quản Vệ và Lương vương cai quản Tề. Số còn lại phong hầu phong tướng nhưng quá nửa đã bị Hoàng đế hạ sát vì bản tính đa nghi.

Danh tiếng Vệ Cửu vương so ra không kém cái danh háo sắc của Triệu Tiểu Đường là mấy, thậm chí còn hoang đường hơn. Song, nàng ấy tâm cao khí ngạo, chí lớn tựa biển, vùng vẫy trong cái hồ nước Vệ không phải thứ nàng ấy muốn.

"Năm nào Cửu vương cũng tới, thường sẽ rơi vào khoảng tháng 8 tháng 9, phiền chết đi được."

Ngu Thư Hân cười khúc khích: "Thiếp không nghĩ cũng có chuyện làm cho Đại vương phiền lòng đấy!"

"Có thể không phiền sao? Nếu là người khác bản vương trực tiếp đuổi đi là xong, nhưng Cửu vương thì không thể."

Ngày trước nàng nghe đồn Túc vương tào bạo mà tin lấy tin để, sau này ở chung mới dần dần nhận ra nàng ấy khác xa lời truyền miệng. Triệu Tiểu Đường coi trọng tình thủ túc, coi trọng tình mẫu tử, bên cạnh nàng ấy rất có cảm giác được bảo hộ.

"Bỏ đi, đừng nhắc đến tỷ ấy nữa. Cứ nhắc đến là bản vương lại đau đầu."

"Đại vương đau đầu thì nằm xuống đây." Nàng vỗ lên gối, duyên dáng giương cao khóe môi: "Thiếp bóp trán cho người."

"Không cần, nàng đang mang thai đừng để bản thân mệt nhọc. Nằm xuống đi, chúng ta cùng ngủ."

Nghĩ đến đêm hôm có khả năng mình sẽ lục đục xuống giường ảnh hưởng tới Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân lựa lời: "Hay là Đại vương về Tử Thần điện. Thân mình thiếp bất tiện, sợ nửa đêm làm Đại vương thức giấc."

Kéo nàng nằm xuống, Nữ quân nghiêm khắc trừng mắt: "Ở yên đó, ban đêm muốn đi ngoài thì bản vương đưa nàng đi."

"Nhưng mà.."

"Không được cãi."

Trần đời làm gì có nữ nhân nào trong lúc khổ cực mang thai được thê tử quan tâm chăm sóc lại không vui đâu? Ngu Thư Hân cảm động muốn chết, ngoan ngoãn gật đầu ghé vào lòng nàng ấy thụy miên.

*
*

Mùng 8 tháng 8 chiếu theo lịch Đại Thương, Vệ Cửu vương cùng Vương hậu di giá nước Sở.

Lân Đức điện từ đêm hôm trước đã hoàn thành trang hoàng đón khách, đúng giờ dậu 6 khắc mở rộng cửa khai tiệc. Những dịp thế này đương nhiên không thể thiếu phi tần hậu cung. Trừ bỏ Diệu Thục viên vẫn còn trong tháng và Ngụy Thục viên bị cấm túc thì thiếp thất từ ngũ phẩm trở lên đều có mặt.

Lúc Ngu Thư Hân tới nơi, bàn nhỏ của nàng đã được sắp xếp sẵn, vị trí ngay gần Nữ quân. Tầm nhìn rất tốt, dễ dàng bao quát được xung quanh đúng như ý nàng mong muốn.

Vãn Quý tần đến sau cùng, trong lòng vô cùng ghen tị với Mị Chiêu nghi. Dựa theo vai vế, vị trí kia vốn là của nàng ta nhưng chỉ vì Ngu Thư Hân có thai mà phải nhường. Tâm tình không tốt từ lúc Đại vương bãi bỏ thỉnh an, gạt phăng ý niệm hưởng thụ chúng tinh truy phủng, song vẫn phải nở nụ cười hiền hòa lễ độ khiến Châu Túy Túy khó chịu khôn nguôi.

"Đại vương tới!"

"Vệ Cửu vương, Vệ Vương hậu tới!"

Thanh âm cao vút của nội thị lần lượt vang lên, chúng phi đang mải bát quái liền dừng lại, lục đục đứng dậy hành lễ: "Khấu kiến Đại vương."

Triệu Tiểu Đường bước thẳng tới long ỷ, an tọa xong mới nói: "Đều ngồi đi."

"Tạ Đại vương."

Bàn của Cửu vương và Vương hậu đặt bên tay phải Nữ quân, cao hơn bàn dành cho Ngu Thư Hân một bậc. Bấy giờ các nàng mới diện kiến dung mạo Cửu vương nổi danh hoang đường cùng đệ nhất mỹ nhân nước Vệ - Nghiên hậu.

Cửu vương không có nhiều nét giống Túc vương, khí tràng cũng mãnh liệt hơn, hơi thở áp bức khiến Ngu Thư Hân bất giác nhớ đến dáng vẻ đẫm máu của Triệu Tiểu Đường đêm hôm ấy. Hoàn toàn đối lập với khí chất cao quý của vị Vương hậu *diễm mỹ tuyệt tục, chim sa cá lặn kế bên.

(*) Diễm mỹ tuyệt tục: xinh đẹp mà không dung tục.

"Vương muội, hậu cung của muội càng ngày càng đông vui rồi." Đoạn, nàng ấy liếc qua Ngu Thư Hân: "Còn chưa chúc mừng muội sắp đón thêm con trẻ."

"Tỷ tỷ, vương tẩu ở đây đấy, tỷ đừng nói linh tinh."

Nhắc tới Nghiên hậu, Cửu vương lập tức hắng giọng làm bộ nghiêm túc, rõ ràng rất kính trọng vị thê tử kết tóc kia. Ngu Thư Hân trộm nghĩ, xem ra Vệ Cửu vương cũng không hoàn toàn hoang đường như lời đồn.

====

Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com