Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Trân Tích cung

Tháo gỡ được nút thắt canh cánh bấy lâu, Ngu Thư Hân an tâm phần nào. Khổ nỗi càng thụ nhiều sủng ái thì con người ta càng trở nên ích kỷ. Nàng cũng không ngoại lệ, vẫn luôn cảm thấy khó chịu với Khúc thị chưa từng gặp mặt.

Thường nói: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ngu Thư hân không biết mình cùng phi tần hậu cung có mối lương duyên gì mà đi ba bước lại gặp một người. Lần trước là Âm Tiệp dư và Vi Tiệp dư, lần này tới lượt Vãn Quý tần.

"Thần thiếp khấu kiến Quý tần nương nương."

"Mị Chiêu nghi đang mang thai không cần đa lễ." Tiếu dung trên môi như hoa nở ngày xuân, Châu Túy Túy tỏ ra thân thiết song tư thái vẫn cao hơn một bậc: "Đúng lúc Đại vương dặn dò bản cung tiếp đãi Nghiên hậu, hay là ngươi cùng đi đi."

Tâm tư Vãn Quý tần nhanh nhạy, tai mắt gài khắp hậu cung, dám chắc cũng nghi ngờ sự xuất hiện của Khúc thị rồi. Vừa hay Ngu Thư Hân đang muốn gặp nàng ta, chẳng bằng đi cùng Châu Túy Túy chuyến này.

"Thần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh."

Đợi nàng nói xong, hai cỗ kiệu một trước một sau vững vàng tiến về phía Thể Nguyên điện.

*
*

Nước Vệ có hai thứ để kiêu ngạo. Thứ nhất là non nước hữu tình, thứ hai chính là sắc đẹp đại biểu cho toàn thể nữ tử đất Vệ - nhất quốc chi mẫu Nghiên hậu.

Trăm nghe không bằng một thấy. Chính thức gặp gỡ, mặt đối mặt mới biết lời đồn thổi ngoài kia chẳng sai chút nào. Vệ hậu mi mục như họa, *hương diễm đoạt mục, tư chất đích nữ thế gia được giáo dưỡng cẩn mực cao quý hơn người, rất xứng với bốn chữ *bách hoa tranh nghiên.

(*) Hương diễm đoạt mục: xinh đẹp chói mắt.

(*) Bách hoa tranh nghiên: trăm hoa đua thắm.

Có thể nói, đệ nhất mỹ nữ thành Lạc Dương như Vãn Quý tần đứng cạnh Nghiên hậu còn lu mờ đôi phần. Khó trách hậu cung của Vệ Cửu vương đếm tới đếm lui chẳng được mấy người.

"Vương hậu quả nhiên mỹ mạo tuyệt luân." Châu Túy Túy đè xuống ghen tị trong lòng khen ngợi.

Nghiên hậu sai nô tỳ lấy đệm cho Mị Chiêu nghi đang mang thai ngồi được thoải mái, xong xuôi mới tiếp lời nàng ta: "Bản cung nào được vậy, ngược lại cảm thấy Vãn Quý tần đây rất đẹp."

Song, tựa hồ đoán trước mục đích hai người đến Thể Nguyên điện, Nghiên hậu không ngại nói thẳng: "Sắp tới xá muội của bản cung lưu lại Sở, mong hai vị nương nương chiếu cố."

Ngu Thư Hân đã biết, trong lòng chỉ nặng nề một chút. Nhưng nghĩ đến Châu Túy Túy.. nàng lén liếc qua nàng ta, quả nhiên tiếu dung nhạt nhòa trông thấy.

"Lục Tuyết, đi mời nhị cô nương tới đây."

Nô tì thân cận thưa vâng, rất nhanh dời khỏi chính điện. Ước chừng nửa khắc sau quay lại, đi cùng còn thêm một nữ tử khác không cần đoán cũng biết đó là ai.

"Trâm Nhi khấu kiến đường tỷ, khấu kiến nhị vị nương nương."

Trời sinh Khúc Trâm Nhi dung mạo rất khá, khuyết điểm duy nhất có lẽ là đuôi mắt hơi xếch lên tạo cảm giác khôn lanh tinh quái. Dù chung dòng tộc nhưng để đặt ngang hàng với Nghiên hậu thì không có cửa. Chỉ là dáng vẻ băng cơ ngọc cốt, *hoa chi chiêu triển kia đặt vào Vương cung nước Sở cũng đủ dấy lên một trận gió lớn.

(*) Hoa chi chiêu triển: trang điểm xinh đẹp lộng lẫy.

"Trâm Nhi cô nương đa lễ rồi." Vãn Quý tần cứng nhắc cười.

Ngu Thư Hân không tham dự, lẳng lặng ngồi một bên quan sát. Tuy nói Đại vương nạp Khúc thị vì muốn tạo thế vạc đồng nhưng ai biết một ngày nào đó sẽ nhìn nàng ta thuận mắt? Mọi việc đều có trước sau, nàng cần vạch sẵn phòng bị từ bây giờ mới tốt.

*
*

Để hậu cung thấp thỏm đôi hôm, rốt cuộc đến ngày thứ ba Nữ quân cũng "tình cờ" gặp Khúc Trâm Nhi ở Ngự uyển. Nghe nói lúc ấy nàng ta đang thả diều, tiếng cười giòn tan thu hút Đại vương dời gót ngọc. Hai người nói chuyện cả chiều, tối hôm đó Đại vương hạ chỉ phong Khúc Trâm Nhi làm Chiêu hoa, phong hào Viện.

Chữ Viện vừa miêu tả dáng vẻ xinh đẹp tư thái ưu nhã của nữ tử, vừa là một loại ngọc bích. Đặt vào Khúc Trâm Nhi cũng hợp tình hợp cảnh lắm!

Mới nhập cung đã ngồi chễm chệ ghế tòng tam phẩm, Khúc Trâm Nhi giống như khối pháo đánh úp tòa thành vững chãi của Châu Túy Túy. Có thể nói, Túc vương đã thành công xoay chuyển nghi kỵ của nàng ta từ Mị Chiêu nghi sang Viện Chiêu hoa.

*

Một chiều nọ, khi Ngu Thư Hân đang nhàn hạ thêu bao tay cho đứa nhỏ trong bụng thì Nữ quân đến. Nom nàng ấy phấn khởi lắm, khí sắc hồng nhuận làm nàng vui lây.

Đặt khung thêu vào giỏ đan, Ngu Thư Hân rót cho nàng ấy chén trà ấm: "Đại vương có gì mà cao hứng thế?"

"Lưu Đông vừa bảo với bản vương, Duyên Kỳ cung sửa sang xong rồi."

Chuyện Túc vương cho tu sửa Duyên Kỳ cung trên dưới Vương cung ai cũng biết. Mấy hôm trước người ra người vào mang theo đồ đạc bài trí quý báu đông như hội. Thiết nghĩ phi tần nào được ban cho Duyên Kỳ cung thì đúng là ân trạch thâm hậu.

Hồi đầu Ngu Thư Hân đoán Triệu Tiểu Đường sẽ để mẫu tử Diệu Thục viên chuyển vào. Nhưng Tiêu Ý Nhân đã sinh xong rồi vẫn chưa thấy ý chỉ hạ xuống, vừa vặn lúc Viện Chiêu hoa nhập cung. Xem ra khả năng là ban cho Khúc Trâm Nhi.

"Viện Chiêu hoa như hoa như ngọc, vào ở Duyên Kỳ cung rất phù hợp." Nàng rũ mi, nhàn nhạt vun vén.

Người kia chưng hửng: "Viện Chiêu hoa nào?"

Ngơ ngác ngẩng đầu, môi đỏ hé mở: "Không phải Viện Chiêu hoa ư?"

"Ban cho Khúc thị thì bản vương đến chỗ nàng làm gì?"

Nhiều lúc Triệu Tiểu Đường rất muốn xem xem trong đầu con thỏ nhỏ chứa thứ gì. Lần nào cũng nghĩ tới tận đẩu tận đâu, đơn giản một chút thì nàng ấy bức bối sao!?

"Chương Nhật các chật chội, đợi nàng sinh xong còn ở chỗ này coi sao được."

Trông khuôn diện ỉu xìu dần tươi tỉnh trở lại, Triệu Tiểu Đường hết cách búng nhẹ lên cái trán bướng bỉnh. Đoạn, nắm tay con thỏ nhỏ đứng dậy: "Đi thôi, đi xem cung điện mới của nàng."

*

Duyên Kỳ cung rộng rãi hơn Chương Nhật các gấp mấy lần. Ngu Thư Hân vừa bước qua cổng lớn lập tức bị choáng ngợp.

"Nàng thấy sao? Chỗ kia.." Triệu Tiểu Đường chỉ về phía bàn đu dây dựng dưới đình nhỏ: "Bản vương tính toán hài tử 3 tuổi có thể chơi rồi."

Đặt cạnh bàn đu dây còn có một bộ bàn ghế làm từ gỗ đàn hương. Đợi tới khi xuân sang tiết trời ấm áp dễ chịu, ngồi ngoài này hóng mát ngắm cảnh, thư thái biết bao.

Ngu Thư Hân cong cong mắt hạnh: "Thiếp rất thích."

"Nhưng mà, bản vương cảm thấy cái tên Duyên Kỳ cung này không hay lắm."

Con thỏ nhỏ đối với nàng không phải mối lương duyên trời ban. Ngay từ đầu nàng để mắt tới nàng ấy vì cảm thấy thú vị, sau đó thì coi nàng ấy như quân cờ trong tay. Hiện tại đã khác xưa, đương nhiên phải đổi đi.

"Vậy Đại vương tính đặt là gì?"

Triệu Tiểu Đường dẫn Ngu Thư Hân đến tiểu đình, an tọa trên ghế dài thơm mùi gỗ mới, rồi gọi Lưu Đông mang giấy mực được chuẩn bị trước tới. Giao cho Tịch Lam nhiệm vụ trải giấy, mài mực, nàng cầm bút viết xuống hai chữ Trân Tích.

====

Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com