Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Âm mưu của Vi thị

Sinh nở kiệt sức, Ngu Thư Hân ngủ li bì một giấc, tới khi tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau.

Tịch Lam đem nước súc miệng và chậu rửa mặt đến, tự mình hầu hạ nàng từng chút. Đoán được Ngu Thư Hân nhất định sẽ tò mò về hài tử nên chưa đợi nàng hỏi đã nói: "Tiểu quận chúa đang ở sương phòng kế bên. Tối qua Bộ Xuân cô cô đã tới kiểm tra nhũ mẫu, chỉ giữ những người đáng tin cậy còn lại chuyển hết đi rồi."

Về phần Bộ Xuân làm theo lệnh người nào thì ai cũng biết. Bấy nhiêu cho thấy Túc vương rất yêu quý vương nữ đầu lòng.

"Cô cô ôm nó đến cho bản cung xem."

"Nương nương vừa dậy, thân thể còn yếu trước tiên dùng bát súp bào ngư nóng đã." Ra hiệu cho Chước Hoa mang đồ ăn tới, song, Tịch Lam cười bảo: "Nô tỳ sẽ đi đón tiểu quận chúa đến ngay."

"Được."

Đương lúc Ngu Thư Hân chậm rãi ăn lót dạ, Túc vương bất ngờ ghé qua. Thấy con thỏ nhỏ khí sắc hồng hào, không tái nhợt như hồi tối qua thì Triệu Tiểu Đường mừng lắm. Nàng ngồi xuống mạn giường, thân thiết nắm tay nàng ấy: "Thế nào rồi? Có mệt lắm không?"

"Thiếp không mệt, thiếp còn muốn xem con."

Nhắc đến ái nữ, Túc vương hồ khởi hẳn: "Cảnh Duyệt hơi nhỏ một chút nhưng không sao. Thái y bảo do sinh thiếu tháng mới vậy, chăm sóc tốt sẽ khỏe mạnh như thường."

Vừa vặn đúng lúc Tịch Lam đưa nhũ mẫu tới. Ngu Thư Hân nhìn bọc chăn gấm nhũ mẫu ôm trong lòng, đồng tử sáng ngời tràn đầy mẫu tính tản ra tứ phía. Chẳng biết có phải đứa nhỏ cảm nhận được hơi mẫu thân hay không, bỗng dưng ngọ nguậy mấy cái rồi chầm chậm mở mắt.

"Đại vương, Cảnh Duyệt là tên húy hay danh xưng thế?"

"Là danh xưng, tên húy của nhị nha đầu là Như Nhiên."

Ngu Thư Hân đọc sách không nhiều, từ khi tiến cung mới có cơ hội biết thêm một hai. Bất quá dựa vào cưng chiều Triệu Tiểu Đường dành cho nữ nhi, nàng dám chắc những chữ kia đều mang hàm nghĩa đẹp đẽ.

Nàng cong cong khóe môi: "Thiếp thay mặt Cảnh Duyệt tạ Đại vương hậu ái."

Túc vương ngồi ở Chương Nhật các chừng hai khắc mới rời đi, nghe nói là có chuyện quân cơ hệ trọng. Trước đó Triệu Tiểu Đường dặn Tịch Lam chăm sóc nàng và tiểu quận chúa thật tốt, đợi ra tháng sẽ chuyển tới Trân Tích cung.

"Nhị nha đầu xem chừng lại mệt rồi, ngươi ôm nó về bên kia đi." Ngu Thư Hân nói với nhũ mẫu.

"Vâng thưa nương nương."

Trách sao được! Hài tử mới sinh cả ngày 12 canh giờ phần lớn đều ngủ khì, bao giờ đói thì tự động oa oa đòi sữa. Người làm mẫu thân như nàng muốn gần gũi cũng phải xem nó có chịu hay không.

Noãn các nháy mắt trống trải. Giữa lúc hỉ khí bao trùm, Chước Hoa đột ngột quỳ xuống: "Nương nương, nô tỳ có chuyện bẩm báo."

Ngu Thư Hân và Tịch Lam không hẹn mà gặp nhìn nhau. Xem ra sự kiện tưởng chừng là "tai nạn" chiều hôm qua còn tồn tại ẩn tình khác.

*
*

Cuối ngày, khi thiên không đã rút đi sắc xanh bát ngát, trả cho bầu trời Vương cung một màu buồn u tối, bóng người nhỏ nhắn lén trốn khỏi Chương Nhật các, băng qua hàng dài chốt vệ úy canh giữ khắp nơi tiến vào Tử Thần điện bằng cửa hông.

"Đại vương, có Mộc Phương cầu kiến."

Bước chân Triệu Tiểu Đường khựng lại, dự tính tối nay sẽ đi Linh Lung các chớp nhoáng bay biến. Nàng ngồi xuống nhuyễn tháp, theo thói quen xoay xoay nhẫn ban chỉ: "Truyền."

Lát sau Bộ Xuân dẫn Mộc Phương vào.

"Nô tỳ khấu kiến Đại vương."

"Miễn. Nói đi, đến tìm bản vương muộn thế này là có chuyện gì?"

Con thỏ nhỏ vừa sinh xong bảo bảo, không phải vương tử như bọn họ lo lắng chẳng lẽ vẫn cố tình làm ngơ sắc mặt nàng, xuống tay ám hại ư?

"Hồi Đại vương, quả thực Mị Chiêu nghi sinh non là do người sắp đặt." Đoạn, Mộc Phương đem tất cả những gì mình biết nói ra một lượt: "Lúc va chạm, mọi người mải lo lắng cho nương nương nên không để ý. Chước Hoa đã bảo nô tỳ đi kiểm tra giày của các kiệu phu. Nàng ấy nói dù bị va chạm thì với sức lực của nội thị được huấn luyện sẽ không dễ dàng mất khống chế như thế."

"Kết quả, nô tỳ thật sự phát hiện vấn đề. Lót giày của các kiệu phu khâu vá lỏng lẻo, so với giày bình thường không chắc chắn bằng. Đế giày cũng bị người phủ lên một lớp dầu mỏng. Đường từ Chương Nhật các đến Trân Tích cung buộc phải đi qua lối rẽ phía tây, là con đường lát đá nhẵn nhiều nhất Vương cung. Sáng sớm mưa rào một trận, dù không có kiệu phu kia va chạm thì việc trượt chân cũng sẽ xảy ra."

Mộc Phương vừa dứt lời, nữ nhân ngồi trên nhuyễn tháp liền vỗ mạnh lên mặt bàn: "Hồ nháo!"

Tức thì, tất cả cung nhân hầu hạ trong Tử Thần điện quỳ rạp xuống. Phụng sự Túc vương đã lâu, lần đầu tiên thấy người tức giận tới vậy. Kẻ đứng sau chuyện này thật sự đã đặt một chân vào quỷ môn quan rồi.

Hít một hơi sâu kìm nén lửa giận, Triệu Tiểu Đường trầm giọng: "Ý Mị Chiêu nghi thế nào?"

"Nương nương dặn dò chúng nô tỳ giữ miệng. Đợi nương nương ra tháng sẽ tự mình thu thập kẻ đó."

"Được."

Nếu con thỏ nhỏ muốn xù lông, nàng liền cho nàng ấy thời gian mài nhọn móng vuốt. Tới lúc đó, mong rằng Ngu Thư Hân sẽ tặng nàng một trận kinh hỉ.

*
*

Chương Nhật các

Muộn rồi nhưng Ngu Thư Hân vẫn chưa ngủ được. Nằm nhìn sa trướng lay động, đáy mắt nàng một mảng lạnh lẽo vô hồn, trong suốt như băng.

"Vi Phương Ngữ." Giữa đêm, cái tên ấy vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tự nghĩ, nếu âm mưu của nàng ta thành công thì sao? Từ độ cao trên vai nội thị ngã xuống, e rằng thai nhi đã ổn định cũng không giữ nổi mạng. Vi Phương Ngữ rõ ràng muốn bức mẫu tử nàng vào tử lộ mà!

Thâm tâm vì lòng người độc địa mà rét buốt như rơi vào hầm băng. Ngu Thư Hân chống tay chầm chậm ngồi dậy, vén rèm, hô lên khe khẽ: "Tịch Lam."

Rất nhanh liền nghe tiếng bước chân dồn dập vọng tới.

"Nương nương làm sao vậy?" Tịch Lam lo lắng nhìn nàng một lượt.

"Bản cung không ngủ được, có chuyện này cần cô cô giúp."

"Nô tỳ nhất định vì nương nương tận trung."

Đoạn, Ngu Thư Hân ra hiệu cho Tịch Lam lại gần. Không rõ nàng nói gì, chỉ thấy cặp chân mày đang nhíu chặt của cô cô dần giãn ra, cuối cùng thay thế bằng một nụ cười thần bí.

"Nương nương yên tâm, sáng sớm mai nô tỳ lập tức an bài."

Ngu Thư Hân gật đầu, phẩy tay cho người lui. Đôi con ngươi khắc trước còn phủ mờ sương lúc này sáng quắc, thanh lãnh lạ thường. Tựa hồ nhìn thấu tương lai phía trước, nhìn thấu kết cục đau đớn của kẻ ác vô lương.

====

Nhấn VOTE để có chap mới nhanh hơn ^^ cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com